- CHAP 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 10p, anh đi ra với chiếc áo thun đen rộng và quần kaki dài màu nâu, 1 sự kết hợp giản dị.. Thấy cậu đang nằm trên giường xem TV, liền đi đến và nhảy phọt lên giường nằm ôm cục cưng của mình,cậu bị 1 cú sốc hồn nhưng cũng chẳng quan tâm mà xem TV tiếp, anh cau mày nhìn lên màn hình TV, thốt ra lời nói đầy sự khó chịu:

- Chương trình này có gì hay ho sao???

- Dạ có chứ BaBa,mấy anh ấy vừa đẹp trai, vừa tài năng,vừa hát hay, vừa nhảy giỏi lại còn giàu có nữa, con thật gato quá đi!!

    Thật ra là cậu đang xem bài hát đang nổi rần rần trên mạng ' Boy With Luv' của BTS, là 1 fanboy, cậu không thể ngừng khen họ. Anh khó chịu có phần tức giận hỏi cậu thêm lần nữa

- Hơn BaBa sao???

- Hmm~~ hơn 1 tí:> --- cậu quay sang nhìn anh

    Anh đứng lên và đi về phía cửa phòng, thấy vậy cậu liền chạy đến và nắm lấy cánh tay của anh

- BaBa đi đâu vậy, định bỏ Kookie lại sao???

- Ta đi đến thư phòng để làm việc, con cứ ngủ trước đi! --- giọng có chút lạnh nhạt__anh vẫn không nhìn vào mặt cậu

- BaBa đang giận Kookie sao?Kookie biết lỗi rồi, tha cho Kookie đi nhaaa --- cậu nũng nịu nắm chặt tay anh 

- (ngước xuống nhìn cậu) Mau đi ngủ,đành không ta sẽ đánh đòn!!

- Nae~ --- giọng buồn

    Nghe đến đây,cậu uất ức quay lại,nằm xuống cái giường thân yêu của mình.Anh đi qua thư phòng làm việc mà hững hờ đến cậu,vẻ mặt tức giận lộ rõ.Cũng phải,anh chính là 1 Kim Tổng mà ai ai cũng kính trọng,giàu có,điển trai,tài giỏi ,là con cháu của dòng họ danh giá nhưng lại bị coi là thua kém hơn mấy cái người gì mà BTS bởi sự so sánh của chính người anh yêu thương nhất,thật sự cũng đáng tức và cũng có đôi phần............ghen:))

      --------------------------------------

    Giờ đã 1:45 am rồi mà sao BaBa vẫn chưa về phòng với cậu nhỉ?? Có lẽ lúc nãy mình hơi quá lời! Chắc BaBa giận thật rồi!Phải làm sao đây nhỉ?Aigooo đau hết cả đầu!..Trong đầu cậu cứ nghĩ về anh mãi không thôi, giờ cậu cảm thấy thật hối hận, sao lại ngu ngốc vậy chứ?! Cậu ôm gối úp mặt vào đó mà khóc thút thít, âm thanh ngoài cửa sổ kia thật đáng sợ,bầu trời đầy sao rất đẹp nhưng không gian lại yên ắng,ngọn gió cứ lướt qua lướt lại làm những chiếc lá rơi rãi xuống khung cảnh huyền ảo này,quá sức trái ngược.Cậu không phải là người sợ ma cỏ gì, nhưng bây giờ cậu sợ,sợ 1 điều khác, sợ người đó sẽ bỏ rơi cậu mà đi theo người khác,lúc đó sẽ chẳng ai quan tâm cậu cả.........................

                                        " AHHH....*Rầm*"

   Phòng của bà kế bên,nghe được tiếng la hét của cậu bà lật đật chạy qua phòng cậu,mới mở cửa bà nhanh chóng bật đèn lên, hốt hoảng khi thấy cậu đang nằm dưới sàn liền đi đến đỡ cậu dậy.Lo lắng vội hỏi cậu:

- Con có sao không Kookie? Có bị thương chỗ nào không?? --- bà nhìn khắp người cậu

- Dạ con không sao! --- tay cậu xoa xoa cái trán

    Thấy cậu cứ xoa xoa trán mãi bà liền gỡ tay ra,1 lần nữa bà lo lắng hỏi cậu khi thấy vết đỏ trên trán

- K..Kookie..Trán con...con bị té sao???

- Dạ....vâng!

- Thật là,ngốc quá đi mất, có đèn ngủ sao con không bật lên mà để té như thế này! --- Bà đi tới cái tủ gần đó lấy thuốc bôi lên trán cho cậu 

    Nhất thời lo lắng bà mới trách cậu vài lời như vậy .Trong lòng bà bỗng thấy lạ,Kim Taehyung nó đã đi đâu mà lại để cậu 1 mình như vậy, ngước xuống nhìn cậu hỏi:

- BaBa của con đâu mà để con 1 mình vậy?

- Ở bên thư phòng ạ!

- Thật là...để ta sang bảo BaBa về với con,bây giờ ngoan, ngồi đợi ta ở đây nhé?

- Nae~

    Bà đi ra khỏi phòng cậu rồi sang thư phòng dưới tầng 4, nơi anh làm việc. quay lại không gian yên tĩnh 10p trước,cậu lại cô độc, ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm bầu trời, vẫn còn rất nhiều sao nhưng màu đen trước kia cậu thấy giờ đã gần chuyển sang màu xanh dương rồi,trông cũng bớt đi vẻ đẹp huyền ảo kia,cũng đúng thôi,giờ đã 2 giờ mấy sáng rồi.Đôi mắt màu đen huyền đang ẩn chứa 1 sự lo âu gì đó, cả cậu cũng chẳng hiểu nổi.

---------------------------------------------:>>-------------------------------------------

- Chap này có vẻ hơi nhạt, tôi thấy nó xàm xàm sao í , mong các cậu thông cảm, vì bây giờ tôi bận ôn thi nên không thể nghĩ nhiều được

- Chap sau sẽ có H đấy các cậu:D

- Mong mọi người ủng hộ và vote cho ạ:)) Cảm ơn nhiều!

_ByTraTieuHuong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro