Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Linh! Linh!... "

" Cứu...."

" Lạnh quá.. "

Trong không gian mịt mù, tứ phía khắp nơi đều là màu đen kịt, duy chỉ có ở dưới chân Linh là nước.

Linh hoảng loạn nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng dáng của người nào ở đây cả, duy chỉ có tiếng gọi của một người đàn ông cứ văng vẳng trong tâm trí của cô.

" Cứu anh! "

" Hắn sắp đến rồi! Cẩn thận! Linhhh! "

" Hộc.... " _ Linh hốt hoảng tỉnh dậy từ sau cơn mơ. Cô đưa tay lau đi mồ hôi đang lấm tấm vài giọt trên trán và cổ.

Đây đã là lần thứ ba cô mơ giấc giấc mơ này rồi. Cô không hiểu tại sao mấy hôm nay trong tâm trí của cô cứ cứ xuất hiện hình bóng của một người đàn ông nào đó, nhưng không tài nào nhìn thấy khuôn mặt của hắn được. Bóng lưng của người đàn ông đó cứ thoắt ẩn, rồi lại thoắt hiện trong màn đêm tối mịt mù, đầy sương gió lạnh lẽo.

Dường như, hắn ta muốn gợi ý cho cô điều gì đó thì phải? Hắn còn biết cả tên của cô hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hoặc hắn ta muốn đòi mạng của cô?

" Uầyy... Đáng sợ quá! "

Linh vội gạt những suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu của mình, cô cũng không muốn dính dáng gì đến những người ở thế giới bên kia. Dẫu sao thì cô cũng sắp học đại học xong rồi, giờ chỉ muốn tìm công việc nào đó sống qua ngày thôi. Còn người đàn ông đó....cô cũng chả biết hắn là ai, tên gì, chắc là...không có chuyện gì to lớn lắm đâu ha? Nhưng kỳ sao, cô cứ có một cảm giác là sẽ có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra...

Cũng may là sau một hồi trằn trọc tới 3 giờ sáng thì Linh cuối cùng cũng được chợp mắt được một lúc. Vì sáng nay cô đi học nên vẫn thấy ngủ chưa đủ, hai mắt cô xuất hiện quầng thâm y như mấy con gấu trúc con ở trong sở thú vậy đó.

Linh mệt mỏi than thở rồi leo lên chiếc xe máy thân yêu rồi phóng một cái vèo đi đến trường.

Từ xa, cái Nguyệt đã thấy Linh, nhanh như một con sóc, Nguyệt nhanh chóng chạy đến chỗ Linh giống như khi nhìn thấy crush của mình vậy. Nguyệt vội cất tiếng gọi:

" Linh! "

" Giề?" _ Linh nhìn Nguyệt đôi chút rồi lười nhát trả lời.

Nhìn thấy hai quầng thâm và khoé mắt của Linh bị sưng đỏ đỏ, Nguyệt không khỏi xót xa, vội hỏi:

" Sao nhìn hai mắt mày y như con gấu trúc vậy? Bộ mày với Duy cãi nhau rồi hả? "

Duy là người yêu của Linh bắt đầu từ hồi cuối cấp ba đến giờ.

" Cái đầu mày á! Tao nhớ ảnh còn không kịp đây nè! Cãi nhau cái rắm ấy! "

Linh tán vào đầu Nguyệt một cái rõ đau. Ai bảo nó dám nói tầm bậy làm chi! Dám nói xấu người yêu của cô hả? Không thể tha thứ được

" Rồi rồi, em xin lỗi chị, em biết sai rồi ạ. Thế, chị bị sao vậy ạ? "

Nguyệt ấm ức hỏi lại, nhìn con này vậy thôi chứ động tới bồ nó là nó đập mình hổng khác gì con chó hết trơn á. Chắc lần sau Nguyệt khỏi chọc nữa quá

" Thì...giấc mơ hồi bữa kia tao kể mày nghe đó, bây giờ mơ lại rồi nè. Tao không biết cái ông đấy là ai luôn á, mà ổng cứ kêu tên tao hoàii, sợ muốn chết luôn. "

Càng nói cô càng cảm thấy một luồng khí lạnh toát cứ chạy dọc theo sống lưng , làm cô rợn cả người.

" Hay là...mày để tao xem thử đi. Chứ mơ thấy tới ba lần lận rồi đó, chuyện gì chớ tâm linh là không đùa được đâu. Tao cũng lo cho mày nữa. "

Nói đoạn, Nguyệt đưa tay vỗ về an ủi cô. Lỡ may mà có chuyện gì thì nó sẽ lo cho Linh chết mất

" Mà, mày nói với ba mẹ mày chưa? Cả anh Duy nữa? "

" Chưa. Tao sợ họ không tin, tao tự giải quyết được mà. "

Bất giác, Linh thở dài. Mẹ? Người đã mất rồi còn đâu. Ba cô thì tái hôn, nhưng Linh cảm giác dường như người vợ mới không thích cô thì phải. Đến ngay cả ba mà cũng không quan tâm đến tôi nữa rồi. Ba chỉ quan tâm đến hai chị em là con của dì ta mà thôi, mấy năm nay cũng không đếm xỉa đến cuộc sống của cô một chút nào cả. Chỉ có ông bà nội là quan tâm, yêu thương cô nhất.

" Ừm, có chuyện gì thì cứ bảo tao,
  nhá. "

Vạ miệng nói bậy, Nguyệt véo hai má của Linh, muốn chọc cho cô vui. Bởi chính Nguyệt, cũng biết cô buồn đến nhường nào rồi.

Tan học, Linh ở lại trường ăn trưa cùng với Nguyệt tại vì buổi chiều hai đứa còn có tiết nữa nên đành phải giải quyết bữa trưa tại trường luôn. Đa phần cũng là sắp tới năm 3 học đại học rồi, khổ một chút cũng không sao.

Nhưng mà, Nguyệt lại không vui một tý nào cả

" Hai người có thôi đi hônggggg!!! "

Nguyệt chống cằm nhìn cặp tình nhân trước mắt. Đập vào mặt nó toàn là cẩu lương trá hình, đúng là đồ mê trai bỏ bạn. Nguyệt khóc không ra nước mắt vì phải chứng kiến cảnh người ta hạnh phúc mà mình chỉ biết ngồi im ăn cơm chó như này đây.

" Em ăn nhiều vô, để chiều còn học nữa. "

Thấy bạn gái của mình sắc mặt có đôi chút nhợt nhạt, lại thêm hai quầng thâm đen trên mắt, Duy lại càng lo lắng. Nhỡ đâu, cục ú của anh tụt cân thì làm sao? Không được!

Duy gắp phần thức ăn của mình vào phần của Linh. Phần cơm của cô đầy quá đầy luôn, Nguyệt nhìn mà cũng ghen tỵ đó.

"... " _ Nguyệt miễn cưỡng húp cơn chó lần 1

" Em ăn nhiều rồi mà, hổng sao đâu. Anh mới là người ăn nhiều vô á! "

"... " _ Nguyệt miễn cưỡng húp cơm chó lần 2

" Em ăn hết đồ ăn đi rồi anh mới ăn được. Em mà không ăn là anh bắt rắn doạ em coi! "

Duy gằn giọng doạ yêu cô

" Ha hả. Ai sợ biết liềnnn " _ Linh cười cười đáp lại

"... " _ Các vị làm ơn hãy nghĩ đến tại hạ một chút đi chứ hả? Ai da! Thiệt là đau lòng quá đi mà

(Tội em nó quá @@ )

Nguyệt cảm giác mình giống như không khí không tại trước mặt họ vậy á

" Ủa! Nguyệt? Ăn đi! Sao ngồi nhìn không vậy má? "

" Tau no rầu. " _ Nãy giờ cô nói chuyện với bạn trai của mình xong giờ mới quay ra quan tâm đến nó hả? Linhhhh! Mày còn lương tâm không vậy hả? Hmuhmu

Nguyệt chỉ biết lấy nước miếng chấm chấm giả vờ khóc

Duy và Linh nhìn Nguyệt bằng hai cặp mắt ngây thơ vô số tội, rồi họ.....tiếp tục chuyên mục đi rải cơm chó dạo khắp căn tin trường.

Cơm trưa ở trường nó đơn giản vậy đó, ừm...đơn giản của cái mà nó đơn giản đó

Chiều tối khi học xong thì Linh về thẳng nhà luôn. Vốn không muốn sống chung cùng với cái gia đình nho nhỏ mà đẹp đẽ kia của ba cùng người vợ mới, với lại dù sao trong căn nhà đó thì Linh cũng là một người dư thừa nên cô quyết định mua lại một căn nhà cũ rồi sửa sang lại nó để sinh sống lâu dài luôn. Nhà cũ thì mua giá khá rẻ, với lại nhìn cũng rất là cũ kỹ, nên Linh cũng đã chi ra một khoảng tiền khá lớn để tu sửa lại nội thất của ngôi nhà. Nhìn bên ngoài thì ẩm mốc một xí, còn bên trong thì được sơn rất đẹp, do có sự giúp đỡ của Duy và Nguyệt nên cũng coi là rất là đẹp luôn.

" Leng keng "

" Leng keng "

" Leng keng "

Tiếng chuông gió trước cửa nhà Linh cứ kêu liên tục. Nó rít lên từng đợt, có âm điệu, chứ không đơn giản là có gió thổi ngang qua giống như mọi khi. Bất giác, Linh dự cảm có một điều không ổn sẽ xảy ra.

Linh mở cửa bước vào nhà. Trong nhà toàn một màu đen tuyền, Linh với tay đến chỗ công tắt rồi bật đèn lên.

" Cạch. "

Căn nhà sáng hẳn lên, xua tan đi vẻ âm u vốn có. Căn nhà này Linh thấy rẻ và cũng gần trường lên mua, chứ cô cũng không tìm hiểu trước đây có bao nhiêu người ở.

Cô thấy căn nhà này ở trên một trang web, thấy chủ quản lý shop đó cũng làm ăn rất uy tín nên mua luôn.

Nhưng nào ngờ... Cô bị người ta cho ăn một hố. Tường thì tróc sơn, nội thất gần như phải mua hết, nhưng dù sao nhà cũng rẻ nên cô cũng không muốn nói gì nhiều. Chỉ đánh giá shop 1 sao rồi báo công an thôi. Ừm, lời ít ý nhiều.

Linh tới trước phòng, vặn khoá.

" Á..áaaaaaaa "

Nhìn thấy quang cảnh trong phòng, Linh la toáng cả lên.

Trước mắt cô là cảnh đồ đạc bị ném vứt lung tung, trên tường còn có rất nhiều vết cào dài giống như là ai đó đã cố ý làm như thế vậy. Nhưng đó, không phải là điều làm Linh hoảng sợ duy nhất.

Một dòng chữ màu đỏ chói in đậm vào mắt cô.

" Trần Ngọc Linh. "

Tên cô?

" Ch... chuyện quái quỷ gì đang....đang diễn ra vậy? "

Linh run run đưa tay sờ lên dòng chữ đã được ai đó viết trên gương.

Dinh dính, đặc, sền sệt. Như là...?

Máu? Linh hốt hoảng vội đi rửa tay thì toàn bộ nước chảy ra trong vòi cũng là máu! Tất cả, đều lỏng sánh, mùi tanh của máu đậm đặc cứ xồng xộc vào mũi của cô.

Linh sợ hãi chạy ra khỏi phòng tắm. Mồ hôi trên trán cô cứ túa ra không ngừng, Linh chưa kịp định thần lại thì cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên.

" Rầm!!! Rầm!!! "

" Chết đii! " _ Linh sợ hãi hét lớn! Hai tay cô run run, cô dùng hết sức bình sinh đập nát chiếc điện thoại bàn đang kêu inh ỏi ở phòng khách

Tại sao ư? Chiếc điện thoại đó đã bao giờ cô dùng đến nó đâu? Nó bị hư rồi mà!?

Ai...ai là người đã gọi cho cô cơ chứ!?

Tim Linh lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cảnh giác nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, giọng có pha chút hoảng sợ nói

" Ai....ai đó? "

[Còn tiếp]~~

Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật Linh và Nguyệt bọn mình đều sẽ xưng cô hết nha, tùy theo từng hoàn cảnh mà bọn mình sẽ dùng từ hợp lý để tránh các bạn phải nhầm lẫn giữa hai nhân vật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro