Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

Ánh sáng trắng dần tỏa khắp căn phòng, phòng vệ sinh không có gì cả, cái điện thoại cũ để trưng đó vẫn bình thường, bụi vẫn phủ kín nó. 
Thầm nghĩ chỉ là ảo giác, Linh tự an ủi bản thân.

 "Không có gì đáng sợ cả bình tĩnh, bình tĩnh…"

 Cố hít thở để ổn định lại tinh thần, Linh mở điện thoại lên, lúc này đã 3 giờ sáng, thấy dấu tích xanh của Nguyệt đang hoạt động trên message, Linh mừng thầm nhấn gọi ngay cho Nguyệt. Không biết vì sao Nguyệt luôn mang lại cho Linh cảm giác an toàn.

" Chuyện lạ gì đây, giờ này nhớ tao ngủ không được hả? "

" Nguyệt ơi, tao sợ quá…"

Nghe được tiếng Nguyệt, Linh như vớ được cọng rơm cứu mạng, nào đâu có tâm tình so đo như hồi bề hôm nữa chứ. Vừa nói vừa hốt hoảng, Linh như muốn khóc.

" Hả, có chuyện gì? Nói rõ ra xem? "

* Roẹt roẹt *

" Linh, alo? Linh! alo?..."

Đáp lại Nguyệt lại là những tiếng nhiễu sóng và những tạp âm kì lạ.

 '' Gì vậy, mất sóng sao? ''

Đưa điện thoại khắp phòng dò sóng, Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm: 

 '' Kỳ lạ? Nhỏ Linh hôm nay sao thế nhỉ? "

Nguyệt tưởng Linh đã cúp máy rồi, cô cũng không nghĩ nhiều. Sau một dò sóng không có hiệu quả thì Nguyệt bèn ngồi xuống giường, mở điện thoại lên chơi tiếp. Nhưng vừa mở lên thì cô thấy điện thoại vẫn còn tiếp tục cuộc gọi, nếu để sát tai từ từ lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng cười the thẻ từ bên trong truyền ra. Nguyệt cả kinh, vội đứng dậy, lòng thầm kêu không ổn!

Có ngạ quỷ! Không chỉ một con, còn là một nhà ba con quỷ!!

'' Chết tiệt! Mẹ kiếp, chết tiệt, lũ điên này…"

Chửi rít cả lên, cô nhanh nhanh chóng khoác vội chiếc áo dài đến đầu gối được thêu những đóa sen, trong đêm ẩn hiện hai thái cực âm dương hòa vào nhau, chiếc áo này chứa không biết bao nhiêu đồ hành pháp, tay cầm chắc nắm bột phóng ra khỏi nhà.

Bên kia, Linh chỉ nhận được tiếng tút tút. Nghĩ lại thì chẳng khi nào Nguyệt tắt máy trước cả, nhưng cô vẫn đang còn nói mà? Sao Nguyệt lại cúp máy ngay được chứ? 
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

'' Cộc cộc ''

" Cộc...cộc..cộc…"

Quay sang cửa chính, nghĩ là Nguyệt Linh vui mừng chạy ra, vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một bóng đen nhanh như cắt áp sát cô vào chân tường, bàn tay đó siết chặt lấy cổ cô. Hai mắt cô mở trừng ra, cứng họng phát ra âm thanh ú ớ không thốt nên lời, sự sợ hãi lan tràn trong ánh mắt của Linh. Cô nhìn thấy bàn tay ấy trắng toát, trên tay còn dính bùn đất nhầy nhụa như từ trong đầm lầy bước ra vậy, Linh vùng vẫy muốn thoát khỏi nó, nhưng bàn tay đó càng siết chặt cổ cô hơn. 

Trong bóng đêm, tiếng cười ghê rợn của con quỷ vang vọng khắp cả căn nhà.

"Khặc khặc… mày giãy gịua cũng vô ích thôi! Ha ha ha~"

Tiếng cười hả hê của nó vút lên, nó cười trong sự ngu ngốc và yếu đuối của con người. Nó thích nghe tiếng con mồi la hét trong tuyệt vọng, rồi sau đó sẽ bị chính nó bóp cổ chết. Nó nhấm nháp máu của nhân loại, mùi máu thơm ngon và trái tim nóng hổi vẫn đang còn nhịp đập.

Đang lúc như sắp ngất, cánh cửa sầm một tiếng, cửa mở toang ra. Là Nguyệt, Nguyệt chạy muốn rã cả chân để tới, thở gấp rồi vung nắm bột vàng văng tung tóe trong phòng vừa nói lớn:

"Quỷ linh mau chết đi!! "

Con quỷ giãy giụa trong đau đớn rồi nó cười lớn, nó nhìn thẳng vào mắt Nguyệt rồi nói ra những lời mà Nguyệt không hiểu.

"Mày sẽ chết! Ha ha! Nghiệt duyên...tụi bây sẽ không có ai sống! Làng...quỷ..."

 Nguyệt nghe thấy thì cười khinh con quỷ sắp hồn phi phách tán mà còn lắm mồm. Quỷ mà còn tiên đoán ư? Chẳng lẽ ý nó là hai con quỷ kia sẽ giết cô?  Đúng là con quỷ này không là gì với Nguyệt cả, giây sau nó đã tan biến. Nhưng trực giác của Nguyệt trước giờ không bao giờ sai cả, cô đoán hẳn là còn hai con nữa, con cô vừa mới giết lúc nãy chỉ là đem ra cướp hồn của Linh thôi, còn hai con kia thì sao, dù sao thì hai con vẫn hơn một. Mặc dù trong lòng Nguyệt đang hỗn loạn, nhưng ngoài miệng thì vẫn mở miệng trêu chọc để xua tan đi sự hãi của Linh.

"Gì nhanh vậy, làm bà mày khoác cái áo nặng vãi ra mà mới dùng nắm bột đã đi đời, tức chết mà. "

Cool ngầu các thứ xong xuôi, lúc này bỗng nhớ ra Linh, Nguyệt chạy nhào đến bên Linh vừa lay vừa hỏi : ''Ê cái con này, mày có sao không đấy? "

'' Tao…nó...nó muốn cướp linh hồn tao, tao sợ quá với cả...mặt nó...mặt nó…Thiệt đáng sợ… hai mắt lồi cả ra ".

'' Gì? Cơ mà chưa xong đâu vẫn còn tận 2 con. Lúc nảy là do may mắn, tối nay tao sẽ ở đây."

" Đáng lẽ mày phải thuê nhà này với tao mới đúng."

Linh sợ hãi thốt lên, cô còn chưa thoát được nỗi ám ảnh khi bản thân mình sắp ngạt thở trong vũng bùn nhầy nhụa ấy.

Nguyệt dán bùa niêm phong cánh cửa xong cũng lại an ủi Linh.

Bầu không khí rơi vào cảm giác im lặng.

Đang trầm tư suy ngẫm điều gì đó, Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên, hỏi Linh:

"Linh? Mày có biết tại sao bọn chúng lại đeo bám mày không?"

"Tao...tao.. cũng không biết?"

"Hừm .... Tao nghĩ chuyện này rắc rối rồi đây. Trước tiên tối nay tao sẽ ở với mày một hôm, sáng mai tao sẽ tìm hiểu chuyện này thử xem. Bây giờ để tao niêm phong căn nhà này lại đã."

Nói đoạn, Nguyệt lấy từ trong tay áo ra một chiếc bút viết thư pháp rồi bảo Linh mài mực. Nguyệt dùng bút viết lên tờ bùa màu vàng nhạt có phần cũ kĩ những chữ viết ngoằn nghèo gì đó mà Linh không hiểu rồi đem cánh lên trước cổng ra vào.

"PHONG! "

Cánh cửa được dán tấm bùa lên bỗng run lên rồi sau đó tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ làm Linh cảm thấy an tâm hơn lúc ban nãy. Cô không khỏi khâm phục tài năng của Nguyệt, nhưng rồi nghĩ đây cũng là công việc rất nguy hiểm nên chỉ dành ở mức ngưỡng mộ.

"Phù...cuối cũng cũng xong."

Như được trút bớt một phần gánh nặng, Nguyệt ngồi bệch xuống đất thả lỏng tâm trạng.

"Mày không sao chứ? Tao đi lấy nước cho mày nhé."

Nói rồi, Linh chạy đi.

"Đây, uống đi. Tao đi lấy thêm chăn cho mày cái đã."

"Khoan đã. "

Linh chưa kịp chạy đi đã bị Nguyệt nắm lấy vạt áo kéo lại.

Nguyệt nhét vào tay Linh tấm bùa màu đỏ, nhỏ bằng cỡ móng tay cái, bên trong có một ít vật liệu có thể tránh tà, nhưng cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn mà thôi. Cái này cô để cho dự bị cho Linh khi gặp nguy hiểm.

"Cất vào bùa bình an đi, cái này để phòng trường hợp bất trắc hẵng lấy ra nhen."

"Ừm, tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm luôn."

Linh bỗng ôm chầm lấy Nguyệt. Hốc mắt cô đỏ hoe, rưng rưng ánh nước, chẳng mấy chốc mà áo hành pháp của Nguyệt dã dính đầy nước mắt nước mũi của Linh. Còn Linh thì trông mắt mũi tèm nhem, cứ y như con gái nhà lành bị ức hiếp ấy.

Nhưng mà....cho dù tình cảnh có đáng thương đến đâu thì

"Con kiaaaaa! Cút ngay cho bố! Mày có biết cái áo này là cục cưng của tao không hả!"

Khung cảnh ảm đạm bỗng kết thúc trong tiếng la ai oán của vị ngầu không quá  ba giây nào đó....

Hai người kể chuyện, thức trắng đêm hôm ấy. Gia đình Nguyệt làm nghề giáo, Nguyệt vì có duyên được sở hữu đôi mắt âm dương nên được các cô, cậu bên phía ngoại dạy bảo từ nhỏ nên cô cũng khá là rành về việc sử dụng bùa chú, nay cứu được mạng Linh cũng là dựa vào căn cơ của mình.

Linh, Nguyệt, Duy là những người bạn từ nhỏ. Mẹ Linh mất, cha có vợ mới, hoàn cảnh đôi chút cô đơn nhưng con người Linh rất tốt nên mọi người dưới quê đều rất thương cô, mẹ Nguyệt cũng quan tâm Linh, sớm đã coi Linh như con cái trong nhà. 

Cũng vì vừa xinh, vừa giỏi, vừa hiền lành mà khi đi học luôn có bạn bè bên cạnh. Đến Đại học, có duyên học chung ngành với Nguyệt. Từ một đôi bạn, Linh bước lên tình yêu trai gái với Duy. Không biết vì là bạn thân của Linh và Duy từ nhỏ hay gì mà từ lúc 2 người thành đôi, Nguyệt ngứa mắt vô cùng, ngày ngày đi chung ăn cơm chó. Cũng không biết có phải vì lo cho Linh hay không mà Nguyệt ngày càng dè chừng Duy, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt Duy, cô cảm thấy rất khó chịu và bất giác sợ hãi. Người này rất nguy hiểm - trực giác của Nguyệt mách bảo cô như vậy. Và cô đã đúng, tất cả, chỉ là vừa mới bắt đầu.

Giờ cơm trưa, Nguyệt và Linh hay ngồi ở dưới tán cây để ăn cơm và tán gẫu. Đương nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nằm trên thảm cỏ xanh tươi mềm mại, ánh nắng ấm ấp uyên qua từng tán lá chiếu rọi khắp muôn nơi.

Nguyệt một tay chống cằm, dáng vẻ biếng nhác. Miệng thì ngậm một cọng cỏ nhai qua bên trái, rồi lại nhai qua bên phải nhìn y như mấy tên tội phạm hút thuốc.

Nguyệt nhìn sang Linh bên cạnh.

Ừm, nho nhã. Hai chân ngồi rất chi là thục nữ.

Lại nhìn sang bản thân.

Ừm, đại ca xã hội đen? Trùm trường?

Nguyệt lại lắc lắc đầu, chính cô cũng không muốn làm bản thân ghê tởm đâu nha.

"Linh này! Mấy ngày này mày có gặp ai hay đi đâu không? Nói cho tao nghe?"

Bỗng Nguyệt nghĩ tới gì đó, cắt ngang lời Linh.

"Tao đi-"

"Trừ đi tolet ra."

Linh lườm Nguyệt một phát, tán lên đầu nó cái bốp.

"Á! Đậu xanh rau má!"

"Bớt tào lao lại dùm tao đi. "

"Đậu! Không xàm nữa, nói cho tao nghe coi."

Linh kể rằng hai ba hôm trước có chung với cả lớp vào một di tích để tìm kiếm nguồn cảm hứng, mà trùng hợp là lúc ấy Nguyệt phải đi theo cậu để giải duyên âm cho người ta nên không tới được. Linh nghe cô giáo kể lại rằng chỗ ấy trước đây có một ngôi làng, và ngôi làng ấy được gắn với một truyền thuyết rất đáng sợ.

"Tên của ngôi làng ấy là...."

Nói tới đây, Linh bỗng dừng lại. Nguyệt thấy cô im lặng mãi mà không chịu nói làm lòng nó cứ bồn chồn.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro