1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết anh. 

Không biết chút gì về anh.

Không một cái tên. Không một hình bóng.

Tôi chưa từng thấy anh, cũng chưa từng nói chuyện với anh.

Có đôi khi trong đêm đen tôi nghe thấy anh đàn. Anh chơi ghita và hát những giai điệu hợp gu với tôi. 

Nhưng tôi không nghe được tròn vành rõ chữ, và những thanh âm cũng chập chờn, vì chúng tôi ở cách nhau một bức tường. 

Chính xác là một bức tường chứ không phải hai. Vì nhà chúng tôi nằm trong quy hoạch của một khu dân cư, nhà này và nhà khác ngăn cách nhau chỉ bời một bức tường. Bởi thế mà tôi nghe được tiếng anh. Hầu như chẳng có tiếng gì khác, chỉ có tiếng anh đàn. Vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love