1. Cậu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hotaku, xuống ăn sáng này!

     Đùng một cái thức dậy, chả biết cái quái gì đang xảy ra, mặt trời ư? Thứ hai rồi ư? Ôi không!

- Con làm cái gì mà lâu thế, ăn cho nhanh vào, còn đi học nữa, cấp hai rồi, con nên thay đổi chút đi, cứ trẻ con thế này ai thèm ngó tới!

     Tôi cau mặt, nhó mày, đúng rõ khó chịu, ai lại trẻ con đâu, chỉ tại thích phim hoạt hình thôi mà, mẹ này...

- Con đi học đây, chả có gì hay ho đâu mẹ ơi!

- Cái con nhỏ này...

    Thế là lại có bộ đồng phục mới toanh, đẹp thì có đẹp rồi đấy, khổ nỗi cái váy hơi ngắn, ôi...xấu hổ chết mất, ngày đầu tiên đi học mà...

    Vậy là lại gặp tụi bạn khốn nạn ngày nào, nhỏ Uchiha, Sakura, Kimada.

     Nhìn tụi nó chả có gì mới mẻ, nhỏ Uchiha thì vẫn cái bộ dạng ''mọt sách'' ấy, Sakura thì bạ đâu ngủ đó, y chang Nobita, còn ''bé'' Kimada, thôi bỏ đi...quần áo xốc xếch, mặt mày rũ rượi y như mới đi học về. Trời ơi, năm học mới mà, chả có gì thú vị! Nhạt! Muối đâu! Haizzzzzzzz...

    Lớp tôi học là 6-1, lớp toàn dân cá biệt, nhàm... Thú vị ở đâu? Còn chán hơn cả cái lớp năm ngoái

- Cô điểm danh nhé!

  Ối ối! Cô vào! Cô ấy tên Kusume, hơi giống mẹ :))), nhưng chả sao, có cô giáo ''hiền'' như vậy cũng không sao, tốt thôi!

   Cô chưa kịp há miệng là một cái ''bạn'' chưa xác định rõ danh tính chạy cái ào vô lớp, nghe cả tiếng cà dép nữa chứ -.-''. Rõ bực. Bù lại, tướng tá coi bộ không tệ, để coi...

- Em vào trễ, em kiếm chỗ ngồi được chưa.

    Hứ! Coi bộ dân bị bệnh sì ta (star) :) đây mà! Hắn mà ngồi kế mình, biết tay nhé ^_^.

   - Được, em xuống chỗ bạn bàn cuối ngồi nhé, hai em và cả lớp, thân thiện với nhau nhé.

    Ôi không! Tại sao chứ, sao lại cho cái tên dở hơi đó ngồi chung với một cô gái dễ thưn như mình được chớ, không không! Không được! Ra tay thôi!

- Cô ơi, em bị bệnh, em sợ bạn ấy ngồi với em sẽ bị lây bệnh đấy cô!

- Vậy thì em...

- Thưa cô, em ngồi được mà. Bạn ơi, mình khỏe như trâu ấy mà, chả sao đâu, Hihi

    Trời ơi, cô chưa kịp nói nữa là hắn lại nhảy bổ vào miệng cô lần hai, phát bực với hắn mà! Nhưng lỡ rồi, cho hắn ngồi chung cũng không sao. Chỉ cần cách xa hắn như khoảng cách của Mặt Trời tới Sao Diêm Vương! Ahihi :)

  -  Chào bạn, mình là Kuchito, hân hạnh được làm quen [mặt vẫn lạnh lùng khó ưa]

- Chào...

Hắn tiếp:

- Tên gì vậy?

- Hotaku...

   Hừmmmm :(((. Phát điên lên với cái tên Kuchito này, thái độ như khinh mình, khỏi làm quen gì hết, lạnh là tốt nhất nhé :)))

   Reng!!!!!!!!

   Ấy chết! Chuông reo, vô giờ học rồi, sẵn sàng!

   Mới vào, cô cho mấy bài toán dễ ơi là dễ, nhưng đó là cho về nhà, còn bài ở lớp là những bài hơi khó. Haiz, dân ngu toán còn gặp cái thứ này, chịu nổi không chứ!

    Hotaku! Lên bảng giải bài này cho cô! Đầu năm đừng để bị điểm kém đấy nhé!

     Chết rồi, xui quá. Nữ Thần may mắn đang ở đâu? Huhu T__T.

- Chúc may mắn nhé!

- Cậu...!

   Hắn nhếch mép, tỏ vẻ đắc ý. Đúng là tên dở hơi, có giỏi lên bảng làm đi này, ở đó mà chúc với chả cầu. Tức chết được!

   Cái gì đến rồi nó cũng đến thôi, rồi cũng phải đối diện với những con số đang cố chọc tức mình, chúng nó nhảy múa, đang làm đại nhạc hội trong cái đầu trống rỗng của mình...

- Hotaku, làm được không? Sao đứng đó hoài vậy em? Em sẵn sàng có cái trứng ngỗng đầu năm chưa nào?

   Chết rồi, cứ cái đà này thế nào về nhà cũng bị bỏ đói cho mà xem! 0 điểm là nhừ đòn với mẹ...

- Cô ơi, em xin làm giúp bạn Hotaku!

- Được, em lên đi, coi như cô tha cho em ấy lần này! HOTAKU, về chỗ!!

   Oh my god, tên Kuchito, hắn xin làm giúp mình sao? Có nghe lộn không? Có cần mình phải đi chẩn đoán không ta? Ôi, đầu óc bây giờ của tôi đang điên đảo lên vì cái tên ''Sì ta'' ấy...

Notes: Mình viết truyện hơi kém nên các bạn hãy thông cảm, nhaaaa...
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro