2. Cảm giác này là sao đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ôi trời ạ, thế là lại thêm một ngày đầy mệt mỏi nữa rồi, lại phải gặp cô Kusume ''Đáng yêu'' rồi. Còn phải chạm mặt với cái tên dở hơi ấy nữa. Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy chả muốn đi học.

- Này Uchiha, hôm nay có gì thú vị không nhỉ

- Không! Mà này, cái bạn Kuchito ngồi cạnh cậu đẹp trai quá. Như một hoàng tử trong mơ, mình muốn làm nàng Lọ Lem của anh ấy.

- Sao chứ! Cái tên ''sì ta'' ấy à, cậu chẳng cần quan tâm đến hắn làm gì, chơi với mình còn sướng nữa. Thôi! Sắp vô giờ rồi, học bài đi!

   Tôi biết nhỏ Uchiha muốn làm quen với cái tên Kuchito đó, mà mình không muốn cho con bạn thân của mình vướng vào hắn, chả có gì hạnh phúc.

   - Hôm nay các em và cô đi tham quan rừng Simuda ở Ahaido nhé!

- Ôi! Cô thật dễ thương, dễ thương y như cái tên Kusume của cô vậy!

- Em cứ quá lời ( Đỏ mặt)

    Oh yeah, được đi tham quan rồi, cảm thấy cứ lâng lâng khó tả, lần đầu tiên đi chơi với lớp mà! :''»

    - Các em ngồi chung ghế với các bạn các em ngồi trong lớp nha, nói tóm lại là ngồi như trong lớp ấy! Các em rõ chưa!

    Nữ Thần may mắn của con ơi! Sao lại thế này! Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, số nhọ thật! Haixx

- Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi nhé!

    Lại cái nhếch mép đáng ghét ấy, lại cái nụ cười khinh bỉ ấy, thế là lại phải chịu cái cảnh ngồi gần hắn ta...

- Đã tới nơi! Các em xuống xe.

- Thưa cô! Chúng em phải làm gì ạ?

- Được rồi, cô sẽ phân công công việc cho mỗi tổ. Tổ 1 sẽ đi về hướng bắc để hái nấm và trên mỗi cái cây các em phải đánh dấu đường đi, kẻo không may bị lạc. Các tổ khác cũng phải đánh dấu nhá! Tổ 2 đi về hướng nam thu nhặt củi khô, tổ 3 đi về hướng đông tìm kiếm thức ăn, tổ bốn trang trí nơi này, dựng trại, các em nghe rõ chứ!

- Dạ rõ!!

    Tôi ở tổ 3, nghĩa là tôi phải tìm thức ăn, mà biết đi đâu mà tìm, rõ mệt mỏi! Dù sao cũng phải làm thôi.

    Do ba con nhỏ bạn của tôi ở ba tổ còn lại nên Ko đi chung được, mà tổ cũng chả có ai quen ngoài cái tên Kuchito ấy, thế là đành phải đi chung thôi!

- Rắn, có rắn!!!

    Tôi ôm chầm lấy Kichuto, ôm chặt luôn là đằng khác. Trời ơi đầu óc mày bị cái gì vậy Hotaku, mày bị mất trí à, sao lại ôm hắn. Trời ơi xấu hổ quá!

- Đâu! Rắn đâu! Hotaku, rắn đâu!

   Nước mắt tôi chảy xuống lúc nào không biết, chắc là vì sợ.

   Rồi Kuchito và tôi nhìn nhau, đỏ mặt, rồi xô nhau ra.

- Ơ... Nãy là do tôi sợ quá thôi, không có ý gì đâu, cậu đừng nghĩ bậy nha!

- À...ừ...

- Thôi đi tiếp đi! Kiếm thức ăn nữa này, chưa làm gì cả...

    Mặt trời đã gần xuống núi rồi, phải nhanh lên, tôi và hắn cũng đã kiếm được kha khá rồi.

    Lúc về, chân tôi bỗng dưng bị bong gân, rồi quỵ xuống.

- Aaaa! Đau quá!

- Có sao không, có vấn đề gì không

    Tôi đau đến nỗi không mở được mắt, nước mắt cứ ròng ròng, sao mình lại yếu đuối thế cơ chứ!

- Tớ cõng cho, cái đà này chắc tới khuya quá!

    Không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải cho hắn cõng thôi, biết làm sao bây giờ, nếu không cho hắn cõng chắc hai chúng tôi nhây tới tối luôn quá.

    Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác ấm áp lạ thường, một cảm giác thật gần gũi... Ôi mày nghĩ ngợi lung tung gì thế! Hắn là kẻ mày ghét nhất mà!

   Thế là lại về đến trại.

    Tôi ngủ quên mất trên lưng hắn, chắc vì quá mệt mỏi...



Notes: Các bạn thấy sao? Nếu các bạn thích, mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa!!!!

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro