3. Sao mình lại nghĩ về hắn ta chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hotaku à! Con đâu rồi, có bạn đến nhà chơi này!

- Ai vậy mẹ?

- Bạn ấy tên Kuchito con ạ, xuống nhanh lên!

- Vâng...

    Hả? Trời ơi? Đến tận nhà mình luôn chứ, tên đó nghĩ cái gì vậy nhỉ!!!

    À mà sao tên Kuchito ấy biết nhà của mình được? Chắc là phải có ai bốc phét cho hắn biết! Mình là truy ra được kẻ nào dám nói nhà của bổn cô nương cho hắn biết, tên ấy sẽ nhừ đòn!

- Con làm gì mà lâu quá vậy? Có vấn đề gì không con? Bạn ấy đang đợi này!

- Dạ không có gì đâu mẹ ạ! Con xuống ngay đây mà, mẹ chỉ khéo lo lắng.

   Ở tầng nhà dưới:

- Con bé nhà bác nó hay vụng về với lại tính cách nó hơi khác người, bác còn không chịu nổi nữa mà...

- Dạ không sao đâu bác! Ai con cũng chịu được.

     Lúc hai người đang chuyện trò vui vẻ thì tôi cũng vừa ào ào xuống, đứng cạnh mẹ.

- Mẹ đang nói xấu gì con đấy?

- À...ờ...mẹ có nói gì đâu, con khéo tưởng tượng!

- Coi như lần này mẹ không nói gì con đi, hì hì.

    Có một cảm giác hơi khó chịu khi mẹ nói linh tinh về mình, haizz.

- Cậu đến đây làm gì?

- Mình đến để rủ cậu đi khu giải trí Wonderland! Đi được chứ!

    Trời ơi! Wonderland, mình có đang mơ không? À mà khoan, mình chưa giới thiệu hắn ta là con của một thương nhân có danh tiếng, rất giàu.

     Mà lạ thật! Hôm nay bỗng dưng hắn lại rủ mình đi đến đấy chơi, không biết là cái tên ấy có âm mưu gì không nữa...

     Đi xe khoảng 30 phút thì đến nơi. Ôi!!! Vương quốc cổ tích của mình, tôi đã được đắm chìm vào một thế giới lộng lẫy, tráng lệ, rất nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn, làm tâm hồn không thể nào yên

- Này Hotaku! Chơi Tàu lượn siêu tốc nhé!

- Cũng được, mà cậu trả tiền nhé!

- Cậu tự trả chứ, tiền ăn uống mình mới trả! Ok?

    Cái tên đáng ghét, biết ngay là hắn chẳng có tốt lành gì, rủ người ta đi chơi mà chẳng ga lăng tí nào, đồ keo kiệt! Cóc cần!

     Vậy là phải chìa tiền ra để chơi tàu lượn, tốn hết cả 300 yên của mình, Huhu...

     Rồi cuối cùng cũng lên tàu, hai đứa xí chỗ trước nhất, ngồi và thắt dây an toàn, đã yên vị, tàu bắt đầu chạy...

- Aaaaaaaaaaa!!!! Đáng sợ quá!!

    Tôi bỗng hét lên mà ko có một suy nghĩ nào, hoảng loạn quá nên mới như vậy, đấy là lần đầu tiên tôi đi tàu lượn siêu tốc mà

    Rồi bỗng dưng tôi ôm chầm lấy Kuchito một cách vô thức, giống như cái hôm tôi gặp rắn -.-''.

- T....tờ....tàu....dừng rồi, c...cờ...cậu chịu thả tớ ra chưa?

- Ối ối!! Xin lỗi!! Tại mình sợ quá! Mà tại mình sợ thôi mà, chứ không thì mình cũng chả ôm cậu làm gì!

- Được thôi, nhiêu đây đủ rồi.

- Ơ...cái cậu này, chơi chưa đã mà đòi về là, cậu nói là cậu bao tiền nước mà!

- Ờ thì.....tại mình cảm thấy không khỏe nên mình về, nếu muốn chơi nữa thì cậu chơi một mình đi, đây, 5000 yên đấy! Tớ về đây!

- Mình có phải ăn xin đâu chứ! Hứ!

     Càng nghĩ càng bực mà. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy mình ôm cậu ấy có vẻ hơi quá, làm cậu ấy đỏ mặt hết...

- Sao hôm nay về trễ vậy con? 8h tối rồi đấy! Chơi vui không đấy?

- Dạ...cũng vui...

- Vui mà sao thẫn thờ, buồn bã thế con, thôi lên tắm rửa, thay đồ rồi xuống đây ăn cơm, mẹ có làm Sushi này!

- Dạ...

    Sushi là món khoái khẩu của mình, nhưng mà nghĩ về cái chuyện ban nãy khiến mình không tài nào ăn nổi, huống hồ gì là nghĩ đến nó chứ!

- Con no rồi, con lên phòng nha mẹ.

- Kìa con, chưa ăn hết mà, có chuyện gì à?

- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ, con lên phòng nghỉ đây...

- Ừm, vậy con nghỉ đi, ngủ ngon nha con!

- Mẹ cũng ngủ ngon...

     Tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được, nghĩ về cái ôm lúc nãy, nghĩ về tên Kuchito ấy, nghĩ về hành động, cách cư xử của hắn, tôi cứ mãi suy nghĩ, có lẽ nào.... Không! Không bao giờ có chuyện mình thích hắn ta! Không đâu! Khônggggggggg!!!!!

      3h sáng tôi mới có thể ngủ yên giấc.

Notes: Các bạn thấy sao? Mỗi ngày sẽ có một chap, ủng hộ mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro