Thức thứ 1: Ngủ gầm cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tinh Dã tỉnh dậy, sắc trời đã thẫm đen, đường phố bắt đầu lên đèn. Từng vệt sáng tối cắt qua ánh mắt sắc lạnh, tựa lưỡi dao nhọn cứa một đường ngọt lịm vào tâm can sớm đã nhuộm màu rỉ sét.

Cô đưa mắt nhìn ánh đèn vàng nơi cuối con phố, lại quay đầu nhìn ra phía phòng khách. Gọi là phòng khách cũng được coi là quá khoe khoang phóng đại. Vài miếng bánh mốc lăn dưới sàn, tấm thảm chùi chân còn lưu lại vết tích hoan ái, mẩu thuốc lá vương vãi khắp ngõ ngách, khói thuốc nương theo khe hở mà len lỏi vào trong phòng, uốn lượn mờ ảo.

Kì thực cũng có chỗ dùng được, dù sao thì đây cũng là nơi bà già hay tiếp khách.

Cửa phòng bật mở một cách thô bạo, người đàn bà xuất hiện giữa làn khói, trên tay cầm điếu thuốc, rít một hơi, đứng từ trên cao nhìn chằm chằm vào Tinh Dã.

"Mày mặc áo vào, cút nhanh đi. Khách của tao sắp đến rồi".

Tinh Dã thầm nghĩ.

Chó chết! Kĩ thuật đầu thai của bà đây cư nhiên lại tệ hại như vậy?

Hạ phàm mười tám năm vốn đã vất vả, lại còn bị đuổi ra khỏi nhà giữa bữa tối?

Không phải nói một mạng người tu năm kiếp sao? Đã năm kiếp không được ăn uống tử tế, thế nào đến kiếp thứ sáu vẫn không được ăn uống no say?

Không ăn cũng thôi đi, có thể để người khác ngủ không?

Bà già có còn nhân tính không??

Công đạo là cái gì? Bày tỏ học ít, không hiểu. Trời cao có phải không những muốn thấy bà đây vất vả, mà còn muốn dìm bà đây cơ cực nữa đúng không?

Như để ủng hộ suy nghĩ của cô, âm thanh gõ cửa ngoài phòng khách ngày một phát lớn.

"Mày nhanh lên! Đã bảo là đi trước 7 giờ, bây giờ mày còn ngủ quên. Muốn chết sớm à?". Người phụ nữa rít lên trong cuống họng, động tác vô cùng nhanh nhẹn gom toàn bộ quần áo và cặp sách đồ dùng của cô, ném ra con ngách nhỏ phía sau.

Đối lập với tiếng động giòn tan thô bạo ngoài kia, căn phòng lại vô cùng tĩnh lặng. Tinh Dã đứng nhìn thờ ơ, đến động cũng không muốn.

"Cầm lấy con dao, nhảy xuống dưới đi"

Cô nhận lấy con dao gọt hoa quả từ mẹ, thuần thục nhảy khỏi cửa sổ phòng ngủ, nép vào mái hiên phía sau nhà của một hộ gia đình tầng dưới.

Tinh Dã cứ đứng lặng lẽ như thế, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng đánh đập chửi rủa của đàn ông, cũng không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khô khốc của người phụ nữ nữa. Cho đến khi quanh quẩn toàn thân đều là âm vang hoan lạc bẩn thỉu tối tăm, cô mới thở nhẹ một hơi, ánh mắt tỉnh táo làm quen với đêm đen vô tận.

Tinh Dã dựa vào ánh đèn đường le lói phía xa, nhẹ nhàng mò mẫm xung quanh tìm lấy quần áo và cặp sách.

Con ngách nhỏ không có lấy một ngọn đèn, cũng không có một bóng người.

Phía trước là khu nhà chung sập xệ. Tuy hoạt động về đêm nơi đây vô cùng tấp nập, lại không có nổi chút âm thanh của sự sống náo nhiệt. Con hẻm tăm tối nơi Tinh Dã đang đứng như thể lạc vào một chiều thời không khác, như muốn nuốt trọn mọi ánh sáng, thu hồi mọi âm thanh, giết chết mọi giác quan của con người.

Giống cảm giác trong hố đen.

Chính là, dìm chết tất cả sự sống bằng tăm tối tĩnh lặng.

Xung quanh chỉ còn xác chuột chết và tiếng róc rách tí tách của nước thải sinh hoạt từ các nhà đổ xuống.

Cô bước ra khỏi con hẻm, guồng chân không chạy, cũng không run rẩy mà bộ dáng tuyệt đối thong dong như tản bộ.

Tinh Dã lưng đeo cặp, tay ôm đồ vật lỉnh kỉnh. Cô hiểu, tối nay thật sự không thể không ra gầm cầu rồi...

Con mẹ nó nữa!
______________
Tinh Dã xưa nay vốn là một đứa bé ngoan, rất thương yêu mẹ, cũng rất nghe lời mẹ.

Sự việc tối nay đã được tập trận vô số lần trong vòng 12 năm, lần này cũng chỉ là một ánh sao le lói trong vũ trụ rộng lớn số lần bị đuổi khỏi cửa, cảm giác đã vơi bớt dần, hiện tại đã thành thói quen. Bản thân ngẫm lại, thật sự cũng không quá tệ.

Vì vậy cô rất vui vẻ mà ra gầm cầu ngủ.

Tinh Dã lật mở cặp sách ra, may mà vẫn có chăn, nếu không hiện tại đang mùa dịch, chỉ một lọ thuốc chống muỗi cũng không đủ để duy trì qua đêm.

Gầm cầu cũng không phải cứ muốn ở là có thể ở được. Thành phố cũng không phải có mình cô, còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng đến đây trú tạm, có ham chơi trốn nhà, có bị đuổi khỏi nhà, có chạy trốn gia đình, mọi loại người đều đến đủ cả.

Bọn họ không thân quen với nhau, lại không dám lại gần cô. Tinh Dã cũng không muốn kết bè kết bạn, rất tự nhiên chiếm cho mình một chỗ riêng.

Tuy nhiên thi thoảng cũng sẽ có những kẻ đến tìm cô mua vui. Ví dụ như thằng cha trung niên bụng bia đang tiến đến gần đây.

Cô đã từng nghĩ qua tới công viên trú tạm một đêm, ai ngờ đến khuya bảo vệ đi tuần, thấy cô nằm vắt vẻo cuộn tròn trên băng ghế thì tức giận tống cô ra khỏi công viên.

Một cái thì thôi đi, thành phố có ba cái, đội tuần tra đều đã biết rõ mặt cô.

Mấy lần như vậy, từ đó đến cả bước chân vào cũng không thể nữa.

Quay trở lại với "thằng cha trung niên bụng bia", Tinh Dã ngủ không sâu, vì vậy khi hắn vừa bước vào vùng tối của gầm cầu, cô đã ngay lập tức tỉnh giấc.

Tinh Dã nằm im bất động, lắng tai nghe chuyển động của hắn, đầu không hề ngoảnh lại một tấc, tay nắm chặt cán dao.

Hắn tiến đến phía cô, tay lạch cạnh mở thắt lưng, rồi đến khoá quần. Sau đó vuốt ve khắp người cô, bàn tay đặt lên vai Tinh Dã, xoay cô về phía mình.

Tinh Dã không đợi hắn hành động, tự mình quay qua, ánh mắt sáng rực nóng cháy: "Anh à? Muốn thì cứ kêu người ta, đừng lén lút như vậy"

Hắn hơi ngơ ngẩn, đại khái là sẽ không ngờ cô lại phản ứng như thế.

Nào giờ có biến thái nào đi biến thái còn bị nạn nhân sàm sỡ đâu?

Nhưng cũng chỉ được một giây thoáng qua, hắn liền túm lấy tóc Tinh Dã, đập một bên má cô xuống dưới đất. Tuy đã có chăn đỡ lấy phía dưới, thế nhưng cũng không tránh khỏi một màn chảy máu đầu...

Tinh Dã chửi thầm.

Tên khốn này muốn chơi SM.

Tinh Dã rất hào phóng, thoải mái mặc hắn đánh mình thêm một chút nữa.

"Con đĩ! Mày nói đi! Mày muốn tao chơi mày thế này đúng không?"

Sau mỗi một câu, tiếp tục là một phát tát. Đủ mọi lời lẽ lăng nhục đều đến bên tai, nghe không còn gì mới mẻ, khiến Tinh Dã thực sự nhàm chán.

Cô hỏi: "Không còn gì hơn sao?"

Hắn như bị chọc đến phát điên, đột nhiên đưa tay lên bóp cổ cô, khuôn mặt Tinh Dã vẫn bình thản, chọc cho hắn điên thêm một bậc.

Cô đương nhiên có chuẩn bị. Chọc cho hắn điên lên cũng là một sự chuẩn bị. Hắn muốn giết, cứ để hắn giết. Nếu cô không thể lật ngược tình huống, vậy chỉ có thể trách bản thân mình.

"Tao đâm chết mày! Tao *** chết mày! Con điếm! Tao ra ngoài kiếm tiền! Chúng mày ở nhà nuôi một thằng đàn ông khác! Lăng loàn! Con đĩ non, con đĩ già! Cả nhà chúng mày lăng loàn!"

Đã bị cắm sừng còn mất cả vợ cả con gái à. Đáng thương quá nhỉ.

Tinh Dã thầm nghĩ đến lúc rồi, khi cô chuẩn bị đâm con dao từ phía dưới lên động mạch chủ của hắn, gã đàn ông đột nhiên nắm tóc cô, ép cô tiến đến ngậm lấy cái thứ kia của hắn.

Cô cười khẩy, đợi hắn ép miệng mình đến gần cái thứ kia, Tinh Dã lật tay vung dao chém qua.

Máu tươi văng đầy một mảng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt và bàn tay cô.

Tởm vãi.

"Mày! Mày! Con...! Cảnh sát! Vào tù!"

"Ờ". Dù sao mày cũng sắp chết, nói lắm thế làm gì.

Trước ánh mắt căm hận của gã đàn ông, Tinh Dã rũ mi mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng nõn của bản thân.

"Động tác tốt đấy". Cô nói, giọng điệu tiếc nuối xen lẫn phiền phức. "Nếu cắt thêm một nhát nữa, vậy là thật sự sẽ phải đi tù rồi. Chậc"

Tinh Dã bình tĩnh đứng nhìn người đàn ông ngoi ngóp trong vũng máu cho đến khi hắn ta chết hẳn.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng kích thích tâm trạng bị hại, điều chỉnh lại giọng nói, sau đó chậm rãi bước đến một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn cách đó 200 mét.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô toàn thân đều là máu, cảm nhận đằng sau lớp quần áo là vô số vết thương. Phản ứng đầu tiên là hốt hoảng, sau đó liền nhanh chóng chạy lại đỡ người.

Anh ta động tác luống cuống, vô tình chạm phải vết thương của Tinh Dã, lập tức khiến cô chảy nước mắt. Vị máu và nước mắt hoà vào với nhau, chảy trôi xuống miệng, tan vào trong lưỡi.

Cơn buồn nôn ập đến, Tinh Dã vô thức gập người nôn. Bởi buổi tối chưa ăn gì, ngoài nước ra cũng chỉ nôn khan.

"Cô không sao chứ?"

Tinh Dã: "...". Nhìn chỗ nào mà thấy không sao hả?

Cô quắc mắt trừng lại, nhưng vì khá yếu nên không hề mang sức uy hiếp, vô cùng kiên nhẫn gằn từng chữ: "Cảnh! Sát!". Thằng ngu này! Thấy người bị thương còn đứng đây lảm nhảm!
___________
Viên cảnh sát đến cửa hàng tiện lợi, thấy cô gái toàn thân đồng phục bị máu nhuộm đỏ, không tránh khỏi hốt hoảng một phen.

"Anh cảnh sát, cô ấy đột nhiên mang bộ dạng này vào cửa hàng chúng tôi, không biết đã xảy ra chuyện gì". Quản lí cửa hàng đứng nói chuyện với viên cảnh sát, khẽ liếc mắt về phía Tinh Dã cùng nhân viên của mình.

"Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ". Viên cảnh sát trả lời một mạch như cái máy, rõ ràng không quan tâm lắm đến tâm trạng đối phương, chỉ là một cách trấn an có lệ.

Sau đó là một màn gà bay chó sủa. Sau khi sơ cứu xong, cũng thay tạm một bộ quần áo của nhân viên cửa hàng, Tinh Dã chỉ cho bọn họ đến nơi tên kia chết, sau đó lại cùng bọn họ về lấy lời khai ban đầu ngay tại hiện trường.

Bước đầu kiểm tra sơ qua, trên cổ cô có vết thương do bị bóp chặt mà thành, Tinh Dã bình thản nghe bọn họ trấn an, dù sao cũng là tự vệ chính đáng, nhưng cẫn cần thêm lời khai và kiểm tra thêm mức độ thương tổn để làm báo cáo lên trên lập hồ sơ.

Viên cảnh sát nữ ngồi đối diện Tinh Dã trong cửa hàng tiện lợi, hỏi cô: "Em gái, em có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro