Thức thứ 2: Thưởng trà đàm đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Dã nổi nóng.

Nhìn cô chỗ nào cũng thấy có vấn đề, bớt hỏi chuyện nhạt nhẽo đi được không hả?

Đương nhiên cô không nói ra, chỉ ngồi đấy lẳng lặng ăn mì. Chưa đến 10 phút đã ăn xong 3 hộp, Tinh Dã ăn như thể cả tháng qua chưa nhét thứ gì vào bụng cho thật tử tế.

"Tháng vừa rồi em ăn không no sao?"

"Ừ". Vừa nói vừa há miệng ngoạm một miếng.

"Từ từ thôi, kẻo nghẹn. Cả tháng nay em chưa ăn bữa nào sao?". Trong tình huống căng thẳng, viên cảnh sát nhìn cô cũng không nhịn được, vô thức phát ra tiếng cười khẽ vô cùng yêu chiều.

Tinh Dã nhướng mày.

"Ừ"

"Nếu vậy làm sao em sống được qua một tháng?"

"Hôm nay là ngày mùng 2". Cho nên, tháng này cô mới bỏ bữa ngày mùng 1, không phải một tháng.

Viên cảnh sát: "...". Tự nhiên thấy mình bị dắt mũi.

Bên này, nhân viên cửa hàng ban nãy nhìn thấy tâm trạng cô bình ổn mới dám lại đây nói chuyện một chút, hỏi Tinh Dã: "Cậu không sao chứ?"

"Đổi xưng hô?". Tinh Dã thắc mắc nhìn đối phương.

Cậu ta ngại ngùng, gãi tai: "Ban nãy do tôi không để ý đến đồng phục của cậu, người cậu khi đó nhiều vết thương, cũng nhiều máu. Tôi không để ý được nhiều như vậy". Ánh mắt cô khi ấy còn rất doạ người, có đứa trẻ nào 17 tuổi lại như thế đâu.

"Ừ". Tinh Dã đáp, xếp vỏ 3 hộp mì lại với nhau, để sang một bên.

"Tôi giúp cậu dọn". Cậu ta nhiệt tình.

"Không..."

Chưa đợi cô nói hết câu, cậu ta đã tự mình đem đi. Tinh Dã người đang đau nhức, cũng lười quản nhiều như thế.

Muốn giúp thì cứ giúp đi. Dù sao đều là lòng tốt, nhận thì tốt cho bản thân. Cô cũng không phải loại có ơn tất báo, nằm trong khả năng thì được, nhưng quá bất lợi cho mình, cô sẽ thoải mái mà trở mặt.

Dù sao cô cũng chính là lưu manh như thế đấy.

Không muốn được giúp mà người ta vẫn cứ giúp, không thể trách bổn bảo bảo quá đáng yêu được.

Cô nhìn cậu ta quay trở về, tay cầm chai nước khoáng, lật cổ tay mở nắp chai, đưa đến bên miệng cô.

"Tôi không gãy tay". Tinh Dã nhíu mày.

"Cậu đang bị thương, để tôi". Cậu ta cười lên rất đẹp, cảm giác vô cùng ấm áp.

Tinh Dã lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, con ngươi chuyển về phía bóng tối dưới lòng sông, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.

"Được được, nghe cậu". Cậu ta đặt chai nước ở giữa, ngồi sang bên cạnh nhìn cô.

"Cậu muốn gì?". Tinh Dã lạnh nhạt.

"Muốn làm bạn thôi. Tôi tên Lâm Nhất Thiên, cậu tên Tinh Dã phải không?"

"Ừ"

Đối với chuyện Lâm Nhất Thiên biết tên mình, Tinh Dã bày tỏ không quan tâm lắm.

Dù sao thì trong trường, đúng là không có ai không biết tên cô. Đi học quậy phá, đem theo đám đàn em quẩy tung trường, ăn chơi đua đòi với xã hội đen, mẹ là gái điếm,... Tin đồn về Tinh Dã đủ thể loại, đem đi tổng hợp còn có thể viết lên một bản giai thoại liệt nữ dài không kém "Chiến tranh và hoà bình" là bao.

Lâm Nhất Thiên sau khi giới thiệu tên của mình, bản thân vẫn luôn quan sát hành động của Tinh Dã. Nhưng cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, gương mặt vẫn bình thản nhìn về phía dòng nước đen ngòm phía xa.

"Cậu... không có phản ứng gì sao?"

"Phản ứng thế nào?". Tinh Dã liếc mắt nhìn Lâm Nhất Thiên.

Cậu ta nhún vai: "Ngạc nhiên chẳng hạn".

"Tại sao phải ngạc nhiên? Cậu nổi như thế. Chẳng nhẽ trong cùng một trường, tôi còn phải giả vờ không biết cậu?"

"Người bình thường sẽ phản ứng như vậy"

Cô gật đầu: "Tôi không phải người bình thường". Tôi có bệnh, nên im miệng đi.

Lâm Nhất Thiên kì quái nhìn cô một lần nữa. Gia đình cậu ta là hào môn, cậu ta hiện tại lại ở đây làm nhân viên bán hàng, người biết đương nhiên phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Nếu tốt tính thì cho là cậu tự lập, ác ý thì cho là cậu bị ghẻ lạnh hoặc công ty có vấn đề. Đương nhiên phần sau của vế thứ hai là dành cho kẻ không thức thời.

"Cậu quá bình tĩnh". Lâm Nhất Thiên chăm chú nhìn cô.

"Còn cậu nói quá nhiều". Có thể im thì nhất định phải im đi. Buồn ngủ quá rồi.

Cô cứ ngồi như thế, để mặc Lâm Nhất Thiên chăm chú nhìn mình, Tinh Dã cũng lười quản. Một lúc lâu sau, cô đột ngột đứng dậy, nép sang một bên tường.

Lâm Nhất Thiên vẫn đang nhìn theo cô, không để ý đến xung quanh, vô tình va chân vào xe cứu thương đang đẩy đến.

"Cậu bé, tránh sang một bên đi"

"A? Xin lỗi". Lâm Nhất Thiên xấu hổ cúi đầu.

Tinh Dã liếc mắt về phía cậu ta, cô đứng trong bóng tối, nhìn không ra cảm xúc. Cô không nhanh không chậm đi lướt qua, khi cậu nhận ra, chiếc xe cứu thương cũng đem theo mùi máu tanh và sát khuẩn đóng sầm lại, đi mất.

Xe cảnh sát sau khi thu thập xong xuôi hiện trường, cũng lần lượt lái xe đi.

Quản lí cửa hàng thấy mọi thứ đã trở lại như ban đầu, bèn chạy ra kéo nhân viên của mình vào.

Thấy cậu thất thần, ông tưởng cậu bị doạ sợ bèn đưa tay vỗ vai trấn an: "Cậu không sao chứ?"

"Cháu không sao". Lâm Nhất Thiên lễ phép đáp. "Cô ấy quá bình tĩnh". Bình tĩnh đến mức làm người khác hoảng sợ.

"Con bé xinh xắn nhỉ? Ở trường hợp đấy còn có thể tỉnh táo chém một nhát xuống không run tay, chú cũng cảm thấy khâm phục". Quản lí gật gù, tay đem theo điếu thuốc hút dở, cười cười.

"Chú! Bao nhiêu lần rồi, chú đừng hút nữa, không tốt đâu". Lâm Nhất Thiên vươn tay lấy điếu thuốc trong miệng ông.

"Ai da cái thằng nhóc con này. Chúng ta đều là người một nhà, không phải nên khoan dung một chút sở thích này hay sao?"

"Chính vì coi chú như người nhà, cháu mới nhắc nhở, còn không cháu cũng lười quản". Cậu nửa đùa nửa thật nói.

"Thế thì nhóc phải coi cả thế giới là người nhà mất"

Tính Lâm Nhất Thiên thật sự rất ấm áp, luôn quan tâm giúp đỡ người khác, khiến mọi người vô thức yêu quý. Dù có ác cảm đến đâu, chỉ cần cậu cười lên một chút, thực sự lấy được cảm tình của đối phương cũng không phải là vấn đề to tát.
_____________
Tinh Dã cùng cảnh sát vào phòng thẩm vấn, mới hỏi cô một số câu nhưng đối phương cũng muốn bóp chết cô luôn.

Sau khi hỏi một loạt những thứ cần thiết, viên cảnh sát thấy còn gì đó không đúng lắm, yêu cầu cô ở lại một chút, hỏi thêm một số vấn đề.

"Em không sao chứ?"

"Nhìn tôi có chỗ nào thấy khoẻ không?". Lần thứ 3 bị hỏi loại câu ngớ ngẩn này, Tinh Dã trực tiếp nổi nóng.

"..."

"Hỏi nhanh đi". Làm việc chuyên nghiệp lên một chút thì chết à?

"Em không sợ sao?". Viên cảnh sát nhíu mày.

"Sợ, nên báo cảnh sát đến bảo vệ". Cô coi như đã bắt đầu quá trình thẩm vấn, không lằng nhằng thể hiện cảm xúc, rất ngoan ngoãn trả lời.

"...Đây căn bản không phải phản ứng của một nạn nhân. Em gọi chúng tôi đến, mọi người đều thấy là đến dọn hiện trường cho em thì đúng hơn"

"Phản ứng của tôi thế nào còn muốn quản? Tôi là nạn nhân hay cảnh sát là nạn nhân? Hiện tại muốn tôi khóc lóc cũng có thể, thời gian thẩm vấn sẽ dài hơn, tôi không ngại. Dù sao đi ra cũng phải ngủ gầm cầu. Ở đây một đêm tốt hơn bao nhiêu"

"Cho nên nói, em gọi chúng tôi đến, đúng là để dọn hiện trường?". Viên cảnh sát đứng ở góc phòng, nhìn bọn họ nói chuyện, không nhịn được lên tiếng.

"Không thì sao? Cứ để đấy cho mọi người nhìn thấy?". Cô liếc mắt về phía hắn, không mặn không nhạt, rất đúng lí hợp tình nói.

"Em không sợ đi tù sao?"

"Có thể sao?". Cô lơ đãng hỏi lại.

Viên cảnh sát nhíu mày.

Thật sự đúng là không thể.

Trên cổ cô có vết thương, không cần kiểm tra cũng biết là muốn lấy mạng người, thân thể cũng có một hai vết cứa do va phải đá sỏi khi xảy ra xô xát, không nghiêm trọng nhưng cũng rất doạ người, còn bị đánh đập rất dã man, nhìn thế nào cũng thấy tên kia có tội.

Còn là loại cố ý giết người, cô phòng vệ ở mức chính đáng, không hề lộ ra một chút kẽ hở cho bọn họ bắt bẻ.

Nếu như sau đấy cô không bình tĩnh được mà vung dao xuống tiếp, có lẽ chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều, mà hầu hết người bình thường đều sẽ hoảng loạn đến mất lí trí, muốn giết chết kẻ gây tội.

Bọn họ cảm nhận được cô cũng có ý muốn ấy, thế nhưng lại chỉ chém xuống một nhát vừa đủ, đủ để hắn ta mất máu, trong thời gian đấy nếu cô báo cảnh sát, có lẽ hắn đã không chểt.

Nhưng Tinh Dã lại ngồi nhìn hắn chết hẳn, lấy lí do là tâm trạng hoảng loạn, thân thể tổn thương nặng, không thể khống chế bản thân.

Khi bọn họ tiếp xúc với cô, đến một chút hoảng loạn ở cô, bọn họ cũng không cảm thấy, Tinh Dã chỉ ngồi một góc, im lặng giảm sự tồn tại.

Chỉ là kết quả kiểm tra cho thấy cô thực sự sợ hãi, bấy giờ mới có thể tin được cô là thật sự bị doạ sợ.

Đối với chuyện này, Tinh Dã ba hoa: chính là bị doạ sợ, thất thần đến không nói được đấy.

Quá tỉnh táo, cũng quá lạnh lùng.

"Em đang còn là học sinh nhỉ? Gọi ba mẹ em đến đi, cần có người giám hộ hợp pháp".

"Tôi đủ 18 tuổi rồi, cần gì thì giải quyết luôn đi"

Viên cảnh sát nhìn cô đầy nghi hoặc. Học sinh lớp 11, lấy đâu ra đủ 18 tuổi chứ? Vừa qua năm mới, nếu có sinh nhật cũng chỉ có thể đủ 17 thôi.

Tinh Dã không nói gì, lục căn cước công dân trong túi áo, giơ ra trước mặt viên cảnh sát.

Đối phương thở dài.

"Như vậy cũng không được, em vẫn cần thuê luật sư ra toà"

"Tôi không có tiền. Nếu như vậy, không phải toà án sẽ chỉ định luật sư sao?"

"Đúng... đúng là như vậy". Sao lại hiểu rõ thế? Có phải đã âm mưu gây án từ trước rồi không thế?? Cũng quá bình tĩnh rồi.

Khi cô chuẩn bị trở về gầm cầu, một viên cảnh sát bỗng gọi giật cô lại, hỏi: "Em có chỗ ngủ chưa?"

"Có rồi". Cô gật đầu.

"Em lại về chỗ đó sao? Vừa mới có án mạng ở đấy..."

Theo định luật của Tinh Dã, tối nay đã giết một người, ầm ĩ một trận, xung quanh chắc chắn sẽ phái cảnh sát đi tuần, bọn lưu manh sẽ tạm thời không lui tới, rất an toàn. Nên nằm gầm cầu, thực sự không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro