Thức thứ 3: Làm người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô vẫn không tự chủ được, nghe xong câu hỏi liền liếc mắt về phía những cảnh sát nữ trong sở. Bọn họ nghe thấy câu kia cũng chỉ cúi đầu làm việc của mình, ngay cả nữ cảnh sát ban nãy ngồi trò chuyện với cô cũng không biết đã đi đâu.

Bọn họ muốn giúp, nhưng thực sự rất sợ cô.

"Không thì sao? Chú sẽ cho tôi về nhà? Về rồi thì sao? Chú có đảm bảo chú không làm gì tôi? Mà có ý định đấy thì sao? Chú có chắc là mình không sợ tôi?"

Mọi người không mời được ba mẹ cô đến, cũng bắt bẻ không nổi. Sở cảnh sát nhìn cô như quái vật, Tinh Dã không quan tâm, bình thản đi ra. Trở về gầm cầu tiếp tục ngủ qua một đêm.
________________
Tinh Dã tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy như bản thân vừa đi từ lò luyện đan ra. Nếu không phải ngày cuối tuần, khẳng định khi đến trường sẽ lại bị chủ nhiệm giáo dục để ý.

Cô lết thân thể đau nhức đầy bầm tím với những vết trầy xước, đưa tay vươn ra ngoài khoảng tối tăm của gầm cầu, hướng về phía ánh sáng mặt trời rực rỡ.

Tinh Dã ngước nhìn thật lâu, đến tận khi trước mắt đầy những vệt cầu vồng và đốm nhỏ nhấp nháy như tiểu tinh cầu, đến tận khi nước mắt ứa ra chảy ngược vào vết thương, lăn xuống vị trí nơi ngực trái, cô mới thu dọn chăn gối, xách cặp quay về nhà.

Đối diện với những gì đã trải qua, Tinh Dã vẫn rất vui vẻ đón nhận. Vậy nên khi cô thấy một bà cụ đang đi yên ổn lại bị một thằng trẻ trâu doạ sợ đến ngã cả ra đất, đứng dậy còn không nổi, cô rất vui vẻ tiện tay nhặt lại túi cam bà đánh rơi.

Thậm chí còn rất tận tình vòng tay qua bên phải bà cụ, đỡ lên.

Thậm chí còn thoải mái để bà ấy dựa phần lớn sức lực vào người, không tỏ ra một chút khó chịu.

"Ai da! Cô bé, người trẻ như cháu đúng là hiếm gặp"

"Không có gì". Tinh Dã gật đầu, đưa túi cam lại cho bà cụ. "Của bà"

Bà cụ liếc nhìn cô, sau đó tươi cười đầy phúc hậu, cảm ơn cô một hồi lâu. Tinh Dã mất kiên nhẫn, nói bản thân có việc, cần đi trước. Khi cô xoay người chuẩn bị bước về nhà thì bà cụ đột nhiên kêu lên một tiếng.

Tinh Dã quay lưng lại nhìn, thấy bà đang ngã ngồi ra đất, đưa tay ôm lấy chân phải.

Tinh Dã: "...". Ăn... ăn vạ sao?

Bà cụ mặt mày quẫn bách, vô cùng khó xử, định đứng lên mấy lần nhưng không được.

"Bà sao vậy?". Cô không lại gần, duy trì khoảng cách đủ để khiến bà cụ không thể với tới.

"Có lẽ lúc nãy đụng trúng". Bà cụ bất lực thở dài. "Cháu gái, nhà ta ở ngay kia". Bà chỉ về một ngôi nhà nhỏ phía đối diện, phải đi qua một cây cầu nữa mới đến. Thấy cô nhìn chằm chằm vào ngôi nhà ngói đỏ kia, bà cụ nói thêm. "Đằng sau ngôi nhà trước mặt. Là trong khu tập thể phía sau đó, giờ này không có ai đi qua, bà lại đang ở một mình, có thể phiền cháu đưa ta về được không?"

Tinh Dã đứng ngược ánh sáng mặt trời, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xuống.

"Cháu gái?". Bà cụ nhìn cô thay đổi khí tức, bị doạ sợ đến run rẩy.

"Không thể". Tinh Dã quay lưng đi thẳng, ai ngờ bà cụ lại vươn tay túm được ống quần cô, gào lên.

"Cháu gái! Xin giúp bà, xin giúp bà với!"

Tinh Dã giơ chân đạp thẳng, cảm thấy vô cùng buồn nôn: "Cút"

Đột nhiên từ đằng xa, có một người chạy lại, đẩy Tinh Dã và bà cụ tách nhau ra.

Cô gái mới đến ánh mắt hoạt bát linh động, đứng dưới nắng sớm lại càng rực rỡ xinh đẹp, sáng đến chói mắt.

Hoàn toàn đối lập với Tinh Dã.

Cô gái vừa đỡ bà cụ dậy, vừa quay sang Tinh Dã chất vấn.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Ánh mắt đối phương quá mức xinh đẹp, như có linh quang lưu chuyển trong đáy nước lấp lánh, khiến Tinh Dã chán ghét thu lại tầm mắt, chuẩn bị nhấc chân chạy đi.

Cậu quá thuần khiết, không hợp để nói chuyện bẩn thỉu.

Ai ngờ đối phương nhanh tay hơn, kịp thời túm lấy một góc áo Tinh Dã.

Cô chán nản, con ngươi đảo một vòng từ trên xuống, nhìn cô gái kia dò xét. "Cũng không phải làm cậu, quản nhiều thế làm gì?"

"Cậu...! Cậu...!"

"Bà ơi? Bà có sao không ạ?"

"Không sao... không sao"

"Cậu không giúp đỡ thì thôi, sao có thể đánh người như thế?". Cô gái tức giận nói lớn, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Nhưng mọi người cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, không hề có ý định hóng bát nháo, tất cả đều nhanh chóng cúi đầu đi thẳng.

Dù sao thì khu vực này trị an không gọi là quá tốt, dăm ba bữa có một vụ cãi nhau cũng không phải chuyện lạ. Tuy các băng đảng phe phái lui tới không nhiều, thành phần đầu gấu cũng núp trong bóng tối, nhưng họ làm sao biết được ai là người thân của bọn chúng? Không quản người mới là phương thức tự vệ tốt nhất.

Tinh Dã nhướng mày nhìn cô gái trước mặt.

"Tôi không đánh người"

"Cậu ăn không nói có! Rõ ràng tôi nhìn thấy..."

"Tôi đá người"

"...". Có khác nhau sao? "Tại sao cậu có thể như vậy được hả? Bà ấy cần cậu giúp đỡ!"

"Tại sao tôi không thể như vậy? Đó là bà tôi? Hay mẹ tôi?". Nghĩ đi nghĩ lại, Tinh Dã thấy cái vấn đề này hết sức nực cười.

Cô gái kia thực sự không buông tha, muốn nói gì lại thôi, nghĩ thấy bản thân không thể nói đạo lí với người này bèn lấy tay túm lấy cô một lần nữa. Ban đầu cô ta chỉ định nắm phần áo phía sau lưng Tinh Dã, không hiểu sao trượt tay kéo nhầm thành cổ áo của cô.

Tinh Dã nổi nóng.

Vết bầm tím ở cổ còn chưa nhạt bớt. Tuy đã quấn khăn che lại nhưng đau chính là đau. Bị kéo một đường như thể muốn lấy mạng người, cổ họng không tránh khỏi một trận đau đớn.

Tinh Dã một lần nữa quay lại, đem cặp quăng vào người đối phương, trực tiếp giơ chân đá vào bụng cô ta.

Tinh Dã cố giữ cho giọng nói bình tĩnh, xoa xoa cổ một chút, thấy bớt đau hơn bèn không nhịn được nói: "Tốt như thế thì giúp đi. Tôi không nhờ bà ấy cần tôi, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho ai cả"

Cô cũng không định nhắc nhở cô ta cái gì. Muốn giúp thì giúp, cô cũng không ép người ta giúp đâu.

"Các cậu đang làm gì thế?". Lâm Nhất Thiên đang chạy bộ buổi sáng, thấy một đoàn náo nhiệt ở đây, nhận ra cô nên chạy qua chào hỏi.

Ai ngờ lại thấy cảnh cô đánh người.

Tinh Dã: "...". Thật sự muốn phát điên với cái đám này mà. "Không có gì. Tạm biệt."

"Cậu đứng lại đó! Ai cho cậu đi?"

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!!

Cô giỏi lắm!

Tinh Dã quay lại, túm lấy đầu cô ta, kéo về một bên, định bụng ném đối phương xuống sông.

"Cậu! Cậu làm gì thế hả??"

"Đừng lo, nước sông không sâu, thấy cái gầm cầu kia không? Bên dưới có mô đất nổi, cậu bơi qua đấy rồi trèo lên là đến bờ"

Tinh Dã hất cô ta xuống.

Đúng lúc cô ta tưởng như mình xong rồi thì được bàn tay to lớn túm lấy, kéo lên.

Tinh Dã: "...". Rơi xuống sông thôi mà, có cần như phim hành động thế không?

Sao lúc cô suýt bị giết, không có nổi một anh đẹp trai nào ra cứu vậy hả??

Lâm Nhất Thiên ôm cô ta vào lòng, thở hổn hển: "Triệu Lộ Khiết! Cậu không sao chứ?"

"Cô ta! Cô ta đã không giúp bà cụ kia thì thôi, lại còn đạp người ta như thế nữa! Cậu nhìn đi!". Lộ Khiết nói xong liền chỉ tay về phía bà cụ kia. Nhưng làm gì còn người nữa.

"Người đâu rồi?". Lộ Khiết nhìn quanh.

Tinh Dã thờ ơ: "Đang chạy kia kìa"

Lộ Khiết thấy thế liền nhanh chân chạy lại phía bà cụ, ân cần hỏi thăm: "Bà! Bà không sao chứ? Để cháu đưa bà về"

"Không sao! Không sao! Ta không thích nơi quá đông người. Làm phiền rồi. Ta tự về vậy"

"Bà! Không sao đâu! Cháu tự mình đưa bà về, bọn họ sẽ không theo cùng".

Lâm Nhất Thiên thấy có vẻ không ổn, liền gọi: "Lộ Khiết!"

"Không sao đâu A Thiên, tớ lớn rồi, tự mình lo được"

Tinh Dã thở dài: "Bạn cậu à?"

"Ừm. Bạn thân từ bé"

Tinh Dã thở dài thêm lần nữa: "Đi". Cô lôi Lâm Nhất Thiên theo, tiến về phía hai người kia. Sau đó cô ném Lộ Khiết về phía Lâm Nhất Thiên, mắt thấy bà ta định chạy, chân tay ban nãy lại dùng khá nhiều sức để phát tiết, hiện tại không nhấc lên nổi.

Tinh Dã đành chọn cách nhẹ nhàng nhất: kề dao vào cổ bà ta.

Bà cụ giật mình.

Căn bản là sẽ không ai ngờ được người bị lừa lại sẵn sàng rút dao đe doạ như thế.

Phong cách chẳng khác nào tội phạm cả.

Bộ dạng cô lúc này rất doạ người. Lộ Khiết được nuông chiều từ bé, vốn chưa từng nhìn thấy ai kề dao vào cổ ai bao giờ nên hiện tại đã sợ đến run rẩy, phải dựa vào Lâm Nhất Thiên mới đứng vững được.

"Cô dừng tay!"

Tinh Dã không để tâm cô ta, quay sang nói với Lâm Nhất Thiên: "Bảo cô ta câm mồm". Tinh Dã nói xong lại thêm lực ở tay, cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi, cô liền vung dao chém bay đầu người ta vậy.

Không đợi Lâm Nhất Thiên trấn an được Lộ Khiết, cô ta cũng tự động im bặt.

"Bà ta nói là đau chân phải, nhưng vừa rồi bà ta dồn phần lớn lực vào chân phải để dựa vào tôi."

"Bà ta nói mình không thích chỗ đông người, lại sống trong khu tập thể bên kia, lượng người chèn ép trong một không gian như vậy còn nhiều hơn cả trăm người trong một thành phố, không khác gì lễ hội tạp âm. Cô biết một khu ổ chuột như vậy có bao nhiêu phần riêng tư không? Không có."

"Nếu đã không có riêng tư, vậy thì nhà khác làm gì, cả khu đều biết, nấu đồ ăn gì, mùi như thế nào, xung quanh đều có thể ngửi thấy, thậm chí quần áo nhà này có thể ám mùi thức ăn nhà kia. Nhưng trên người bà ta sạch sẽ, không có mùi"

"Đừng nói với tôi là sáng sớm mới thay quần áo. Những người sống ở đó đều là một ngày lo một bữa cơm, có cái ăn đều thấy rất may mắn. Đừng nói đến chuyện ra khỏi cửa chỉ để đi chợ mà nghĩ đến việc thay cả một bộ quần áo, cùng lắm chỉ là khoác thêm áo ngoài mà thôi."

Lộ Khiết còn đang định phản bác, Tinh Dã bình tĩnh nói tiếp.

"Cứ cho là bà ta có người thân sống cùng, cả ngày không phải ra ngoài dính bụi bặm thức ăn, vậy tại sao không gọi cho người nhà?". Cô quay sang nói với bà ta. "Đưa điện thoại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro