Thức thứ 4: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cụ sợ cô trượt tay chém trúng cổ mình, vội vàng thành thật đưa điện thoại cho cô.

Tinh Dã ném về phía Lâm Nhất Thiên: "Kiểm tra, vẫn bật nguồn, sóng tốt, còn tiền điện thoại, đầy pin?"

Lâm Nhất Thiên loay hoay một hồi cùng Lộ Khiết, cuối cùng gật đầu.

Cậu đưa lại điện thoại cho cô. Tinh Dã không trả lại cho bà ta mà thẳng tay ném luôn xuống sông.

Bà ta cũng không tiếc của, một mạch chạy mất.

Tinh Dã đi qua phía hai người kia đang đứng tròn mắt nhìn, cô nói với Lộ Khiết: "Hiểu chưa?"

Lộ Khiết coi như hiểu chuyện, xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi, đã hiểu lầm cậu. Cảm ơn vì đã cứu tôi"

Tinh Dã ôm lấy Lâm Nhất Thiên, nhìn như thể vừa rồi chịu đả kích, trông qua dựa dẫm không khác gì một cặp tình nhân, tay kia nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần cậu, thì thầm: "Đem chiếc di động này đến báo cảnh sát đi. Vừa nãy bà ta đã nháy máy cho đồng bọn, bảo kê ở bên kia đường. Báo hay không là chuyện của cậu"

Lời này nói ra là chỉ cho đối phương một đường duy nhất, vừa như đe doạ, lại như có quyền lựa chọn.

"Sao cậu không báo?"

"Lười"

"Khoan đã". Cậu gọi giật cô lại. "Điện thoại trong tay tôi, cậu khẳng định bọn họ sẽ không theo tôi sao?".

Tinh Dã nhướng mày.

Cho nên nói, ý cậu ta là họ đang bị cô lấy làm lá chắn sao?

Tốn công cô lo chu toàn cho người khác, trách đối phương học hành dốt nát, lại không hiểu được chút tâm ý này.

"Không có điện thoại nào cả, nhớ chứ?"

Tinh Dã đứng nhìn bọn họ suy nghĩ như hai đứa thiểu năng.

Cô đã vứt xuống sông rồi, cho nên, không có điện thoại nào cả.

"Cơ thể cậu không sao chứ?". Lâm Nhất Thiên quan tâm hỏi.

"Vẫn sống". Tinh Dã ghét nói dối, nên cô sẽ chọn câu trả lời mình muốn cho người kia nghe.

Cô không trả lời đau hay không, mà là vẫn sống.

Ánh mắt Lâm Nhất Thiên hơi phức tạp.

"Không được, để tôi đưa cậu về"

Tinh Dã liếc mắt về phía Lộ Khiết, thấy cô ta có vẻ không cam tâm.

Cô nhận ra dính vào mẹ trẻ này thật sự rất phiền phức, bản thân cũng không muốn liên quan đến Lâm Nhất Thiên, bèn quay qua cậu ta nói dứt khoát: "Hôm qua cậu báo cảnh sát, hôm nay tôi cứu bạn cậu. Chúng ta xong chuyện rồi".

Lần này, Tinh Dã thật sự thoát được rồi, không ai gọi cô lại làm phiền nữa, mà gọi cũng không quay lại, cô sẽ đạp chết người đó luôn.

Tinh Dã suy nghĩ cẩn thận lại một lượt những việc vừa rồi.

Sống lâu ngày, cô đã tự tạo cho mình thói quen này, không thể không nghĩ lại những việc mình làm, xem xét có chỗ nào sơ hở không? Nếu có thì nên thu dọn hậu quả thế nào? Lần sau khắc phục thế nào?

Đầu tiên là không nên giúp người.

Thứ hai là không nên mang ơn.

Thứ ba là mang ơn sẽ phải trả ơn, như vừa rồi sẽ rất phiền phức.

Tuy nói cô lưu manh là thật, nhưng vài chuyện cũng cần nghe theo nguyên tắc của bản thân.

Ban nãy tuy bọn họ đã thấy cô ném điện thoại xuống sông nhưng vẫn sẽ đi theo Tinh Dã vài ngày để đảm bảo chắc ăn. Thậm chí có khả năng sẽ bắt cóc cô luôn, không có thời gian để ý tới hai người kia. Bọn họ đi sẽ không bị nghi ngờ. Hơn nữa nhà cô gần đây, mấy ngày tới không ra khỏi nhà, muốn bắt cũng không thể.

Vừa rồi bảo kê không đi ra, cũng chỉ vì cô kề dao vào cổ bà ta. Đánh cược thôi. Một phần là do may mắn nữa. Có lẽ bọn họ mới vào nghề, kĩ thuật vẫn chưa tốt lắm, lên sàn hai giây đã bị Tinh Dã nhận ra. Hơn nữa chỉ có bà ta làm trung gian, tính mạng quan trọng. Nên cô mới dám liều lĩnh như thế.

Mình thật là thông minh quá mà.
____________
Tinh Dã nghỉ ở nhà đến hết ngày thứ ba đã nghe tin cảnh sát địa phương bắt được một hộ gia đình chuyên buôn bán phụ nữ.

Cô ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, vừa gặm bánh mì vừa lướt điện thoại.

Đúng là nghiệp dư.

Cuối cùng thì cũng ra ngoài được rồi.

Hôm trước cô có nói với mẹ về việc kia, ba hôm nay ở nhà yên ổn hẳn, không thấy bà già dẫn khách về nữa.

Chiều hôm ấy, Tinh Dã gọi điện cho mẹ, thông báo qua loa, vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi.

Khi Tinh Dã đến nơi, cô đã thấy Lâm Nhất Thiên đứng đấy từ lúc nào. Cậu cúi đầu, chân nghịch ngợm mấy hòn đá, tầm mắt bị tóc mái che phủ.

Cô tiến lại gần.

Đối phương như thể cảm nhận được động tĩnh, bèn ngẩng đầu lên. Cậu ta trông thấy cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng đấy cười với cô một cái.

Ấm áp.

Vô cùng ấm áp.

Ánh lấp lánh hiện lên dưới đáy mắt cậu ta khiến Tinh Dã có cảm giác Lâm Nhất Thiên đã đứng đây đợi cô rất lâu rồi.

Cô không khỏi liên tưởng đến cảnh gia đình gặp lại, mẹ và con trai tương ngộ...

"Chào cậu". Lâm Nhất Thiên vẫy tay với Tinh Dã.

"Ừm". Cô gật nhẹ, sau đó không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: trả áo. "Áo của cậu"

Nếu không phải vì trời tối, Tinh Dã sẽ thấy không dưới một giây vẻ mặt túng quẫn dần chuyển đỏ của Lâm Nhất Thiên.

Vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, trên người cô đầy vết thương, máu nhuộm đỏ áo, là cậu đã đưa áo khoác của mình cho cô.

Nghĩa là, ngoài chiếc áo khoác đấy ra, khi ấy Tinh Dã không mặc gì bên trong cả.

Nghĩ thông suốt đến đoạn này, Lâm Nhất Thiên cảm thấy mặt mình nóng càng thêm nóng, sau đó đến đưa tay ra nhận cũng quên mất luôn.

Tinh Dã nhìn cậu ta như vậy, nghĩ ngợi một lúc mới bắt được trọng điểm mà bản thân cho là đúng, nói với Lâm Nhất Thiên: "Cảm ơn"

Đến áo của mình cũng không muốn nhận lại. Chắc là vì không cảm ơn nên phản ứng mới dữ dội thế chứ hả?

"A?". Lâm Nhất Thiên giật mình.

"Cảm ơn". Cô cầm chiếc áo được gấp gọn gàng đưa đến trước mặt cậu, dáng vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Lâm Nhất Thiên thầm cảm ơn trời đêm nay nổi gió, nhiệt độ trong tim cũng theo đó mà giảm bớt, khiến bản thân giấu đi được một phần lúng túng.

Tinh Dã trả đồ xong liền liếc về phía sau lưng cậu ta. Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa.

Cô cụp mí mắt, buồn thiu.

Lại nhịn đói nhịn đói nhịn đói.

Không nhịn nổi...

Tinh Dã quay lưng đi thẳng, nuốt đau đớn làm no, lấy tay nắm chặt eo, mong rằng sẽ làm bản thân phân tâm, có thể làm chậm quá trình đói bụng.

Ọc ọc ọc...

Lâm Nhất Thiên: "..."

Tinh Dã: "...". Cmn thật khủng khiếp mà.

"Ừm... Tôi vẫn chưa ăn gì, hay chúng ta cùng đi kiếm gì ăn đi?"

Tinh Dã đói đến khóc: "...". Có cái rắm ấy mà chưa ăn gì, cậu đây là đang khéo léo mời bà đây thì có.

Bất quá, vì đói bụng và được ăn chùa. Bà đây đại nhân đại lượng. Đồng ý!

Thế là tối đấy Lâm Nhất Thiên dẫn Tinh Dã vào một quán cơm ven đường. Tuy không quá sang trọng gì, nhưng cũng coi như là bữa cơm tử tế nhất của Tinh Dã từ trước đến giờ.

Nhưng đến lúc ngồi vào bàn rồi, cô lại không thật sự đụng đũa.

Lâm Nhất Thiên cảm thấy kì quái, bèn hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị cậu sao?"

Cô nào dám.

Được cho ăn uống thế này, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Tinh Dã sau khi ngồi vào bàn ăn mới dẹp cơn xúc động qua một bên, nhân lúc Lâm Nhất Thiên còn chưa kịp gọi đồ, cô bình tĩnh đẩy xuất cơm rang thập cẩm về phía cậu.

"Sao vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi có chút việc, cậu cứ ăn trước đi. Tôi phải đi bây giờ."

"Đừng như vậy, bữa này là tôi mời. Hơn nữa tôi là khách quen, mọi khi vừa đến, chủ quán đã biết sẵn phải làm gì rồi. Hiện tại cơm cũng sắp ra rồi. Cậu không ăn tôi biết tính sao đây?". Lâm Nhất Thiên nói một mạch, không để cho cô có cơ hội phản bác.

Tinh Dã đói, thật sự rất đói.

Cô nắm chặt mấy đồng tiền lẻ trong túi áo rồi vẫn quyết định ra khỏi quán.

Hai người chỉ vừa mới gặp cách đây 3 ngày, đối thoại chưa đến một trang, cảm giác thân thiết kia thật sự không nên có.

Vừa ra đến bên ngoài, cô va phải một đôi nam nữ đang khoác vai nhau. Tinh Dã ngước mắt lên nhìn, đang định xin lỗi thì người đàn ông vung tay lên tát một phát.

Đáy mắt cô loé lên, nhanh chóng né sang một bên.

Gã đàn ông đánh hụt, thân hình lảo đảo ngã chúi về phía trước, tay làm rơi chìa khoá, chiếc xe ô tô gần đấy kêu đến inh ỏi nhức óc.

Ánh sáng xe hắt lên gương mặt người đàn ông cùng người phụ nữ bên cạnh. Tinh Dã nhìn qua, sắc mặt chuyển lạnh.

Người này thần sắc tiều tuỵ, tuy lớp son phấn dày đậm rẻ tiền đã che đi phần lớn nếp nhăn tuổi tác, nhưng khí chất vẫn rất kém. Đem so với một chiếc xe kia của gã, kì thực còn không sánh bằng.

Tinh Dã lạnh lùng kéo tay bà lôi đi.

"Mẹ, chúng ta về thôi"

Gã đánh người không được, lại thấy món đồ đang chơi bị cướp mất, đột nhiên nổi điên quát lớn: "Con đàn bà kia! Ông đã trả tiền cho mày, muốn chơi trong xe còn trả gấp đôi! Mày dựa vào cái gì muốn trốn? Có tin ông gọi anh em đến đập chết hai đứa chúng mày không?"

Mẹ cô vừa được nhấc lên, tách ra khỏi gã đàn ông kia, lại ngay lập tức bị gã ta cầm tóc lôi lại, ném vào trong xe.

Timh Dã vô thức hét lên: "Mẹ!"

Cô miết nhẹ con dao trong tay, ánh sáng lưỡi dao sắc bén loé lên trong đêm. Như đêm hôm ấy, lần đầu cô ra tay giết người.

Tinh Dã dùng hết sức lực, bám lấy cửa xe.

Mẹ cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Tinh Dã hiểu ánh mắt kia.

Ánh mắt ấy cô đã thấy vô số lần. Từ nhỏ đên lớn.

Vô hồn, trống rỗng.

Ánh mắt của một người sắp chết.

Nhưng cô đã không còn là đứa nhóc con trước kia nữa. Cô có thể chết cùng mẹ một tấc, đi cùng mẹ một thước, bước xuống hoàng tuyền tối tăm lạnh lẽo, cô vẫn muốn theo, cứu vớt bà, ôm lấy bà.

Cô vẫn muốn theo, dịu dàng vuốt ve mái tóc bà như một đứa trẻ. Cô muốn bảo hộ bà, an ủi bà một tiếng: "Không sao, có con ở đây rồi"

Tinh Dã len người vào cả cánh cửa, chặn lại.

Gã đàn ông nổi điên, thấy cô làm vậy thì càng điên cuồng hơn, dùng cửa dập mạnh mấy phát vào người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro