Thức thứ 5: Doạ chết cả quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao trong tay Tinh Dã loé sáng.

Mẹ cô không nói gì, chỉ nhìn cô, lắc đầu.

Hắn không phải một tên du côn đầu đường xó chợ, cũng không phải chỉ có một mình. Hắn không giống tên trung niên hôm trước. Ông ta là dân văn phòng, hắn là dân đánh thuê.

Là khách quen của mẹ cô, là kẻ dưới quyền thế lực khu vực này.

Nếu bây giờ cô ra tay, không những không thể cứu được bà, thậm chí còn liên luỵ đến bản thân.

Mẹ cô không dạy cô trở nên vô dụng như vậy.

Thế nhưng, biết mẹ mình có thể đối mặt với nguy hiểm là một chuyện, trực tiếp thấy bà gặp nguy hiểm lại là một chuyện hoàn toàn không thể nằm trong tầm kiểm soát của một con người.

Dù lạnh lùng đến đâu, cũng không thể thản nhiên mà nhìn từ đầu đến cuối.

Lâm Nhất Thiên ở bên trong nghe thấy động tĩnh. Cậu nhìn người xung quanh. Chẳng lẽ không ai phản ứng gì sao?

Cho đến khi nghe thấy tiếng con gái bên ngoài, lại có thanh âm va chạm xô xát, Lâm Nhất Thiên đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Chủ quán thấy vậy bèn một mực giữ cậu lại, chốt cửa, không cho ra ngoài.

"Bác làm gì vậy?"

"Cháu mới chuyển đến đây được bao lâu? Những chuyện này không nằm trong phạm vi cháu có thể quản được. Im lặng ngồi đây đi"

Lâm Nhất Thiên bình thường đối với việc này đã không thể ngồi yên, sau khi nghe rõ âm thanh người bên ngoài, xác định là Tinh Dã, cậu trực tiếp nổi điên, muốn phá cửa xông ra ngoài.

Lâm Nhất Thiên sửng sốt nhìn chủ quán. Sau đó không một giây chần chừ liền rút điện thoại báo cảnh sát.

Thế nhưng ngay lập tức, chiếc điện thoại bị ông ta giật lấy, đập xuống đất vỡ tan.

"Bác... bác làm gì vậy?"

"Bảo vệ khách, bảo vệ quán"

Lâm Nhất Thiên không nghĩ nhiều, quay người chạy vào trong, cố gắng mượn điện thoại từng người một.

Thế nhưng không ai cho cậu mượn cả.

"Bác mở ra! Mở ra cho tôi!! Đấy là bạn tôi! Các người không dám ra, tôi dám! Mở ra!!". Lâm Nhất Thiên gào lên, tay đập mạnh vào cửa, dùng cơ thể đập lên trong nỗ lực thoát ra ngoài một cách vô vọng.

Cậu gào thét thảm thiết, đứng sau khung cửa la lớn vô cùng thương tâm. Thế nhưng mọi người không quan tâm, tất cả đều cúi mặt làm việc của mình, không phản ứng.

"Nhất Thiên! Cháu bình tĩnh! Bình tĩnh đi! Ra ngoài cũng không thể giúp gì cho con bé!"

"Không thể giúp gì?". Lâm Nhất Thiên cười lạnh, khuôn mặt kiệt sức, thờ ơ nhìn qua. "Thế nào là không thể giúp gì?"

Thân thể cô không ổn, nếu thật sự bị đánh nữa, không biết sẽ thành ra cái dạng gì?

Lâm Nhất Thiên muốn nghe thấy cô kêu lên một tiếng. Dù chỉ là đau đớn cũng được.

Thế nhưng ngoại trừ giọng nói hốt hoảng ban đầu, cậu hiện tại một tiếng của cô cũng đều không thể nghe thấy.

Không phải do cậu gào thét quá to, là gã đàn ông kia ra tay quá mạnh, âm thanh của hắn quá mạnh, còn Tinh Dã thì tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào nữa, không thể biết được còn sống hay đã chết.

Lâm Nhất Thiên ôm chặt lấy bản thân, ngồi thụp xuống cửa, nhắm mắt bất lực.

Cậu nắm chặt vị trí ngực trái đau nhói, cảm thấy khó thở đến cùng cực, cảm thấy ghê tởm đến cùng cực.

Bọn họ hoàn toàn có thể ngăn lại, cũng có thể gọi điện báo cảnh sát, nhưng bọn họ lại chọn cách im lặng.

Cô sống ở đây lâu như vậy, có phải trước đây đều là thế này.

Con người, thực sự có thể tàn nhẫn đến thế này?

Cậu thầm nghĩ.

Chỉ cần cánh cửa này mở ra, cậu nhất định sẽ lao đến ôm lấy cô ấy, sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu cần thiết, cậu sẽ chăm sóc cô. Nếu được phép, cậu muốn ở bên cô.

Động tĩnh bên ngoài lắng xuống, không gian tĩnh lặng.

Lâm Nhất Thiên đứng tựa trán vào cửa, nhắm mắt thật chặt.

"Mở ra"

"Nhất Thiên... Cháu"

"Tôi nói mở ra!". Lâm Nhất Thiên trừng mắt quay qua nhìn ông ta.

Đứa trẻ này trước giờ đều là dáng vẻ ấm áp, ông hiện tại nhìn thấy một mặt này, bị doạ sợ bèn mở cửa cho cậu ra bên ngoài.

Lâm Nhất Thiên chạy ra, ngay lập tức lao đến, ôm chặt Tinh Dã.

"Tinh Dã! Tinh Dã! Ổn rồi! Cậu đừng khóc. Không sao đâu! Đừng khóc!"

Lâm Nhất Thiên đương nhiên chỉ là dỗ dành theo bản năng khi thấy một người chịu tổn thương. Bấy giờ mới để ý thấy mình ôm cô lâu như vậy, áo đáng ra phải ướt một mảng rồi. Nhưng khi cúi xuống lại không có gì cả.

Cô không khóc. Áo cậu cũng không ướt.

"Nhất Thiên"

Cậu nghe thanh âm cô gọi, bản thân không tự chủ được mà ôm cô vào lòng. "Tôi ở đây. Tinh Dã."

Nhất Thiên ôm cô một lúc, Tinh Dã vẫn không phản ứng.

"Tinh Dã?". Giọng Lâm Nhất Thiên run rẩy.

Những gì cô phải trải qua, thật sự quá kinh khủng.

Kinh khủng đối với một học sinh cấp 3.

Kinh khủng đối với một đứa trẻ.

Một đứa trẻ tay nhuốm máu bùn dơ dáy, một đứa trẻ trực tiếp nhìn mẹ mình bị hại mà bất lực.

Tinh Dã cười khẽ.

"Người bị đánh là tôi, sao cậu còn sợ hơn cả tôi thế?"

"Tinh Dã, đừng cười"

"Vào trong đi, tôi muốn ăn cơm"

"Tinh Dã..."

Cô cư xử thản nhiên, vô cùng bình tĩnh.

Như ban nãy, ngoại trừ phút đầu hoảng loạn, cô cuối cùng cũng không kêu la ra tiếng.

So với cậu, một người ngoài cuộc, quả thực một trời một vực.

"Chúng ta đến bệnh viện đã"

"Tôi muốn ăn"

Lâm Nhất Thiên thấy cô kiên quyết, hiện tại đau lòng cô bị thương, cũng không tiện cãi vã, bèn đỡ vai dìu cô vào trong quán.

Khách bên trong nhìn hai người bước vào, không ai nói câu nào, vẫn cúi đầu làm việc của mình.

Tinh Dã đi đến trước quầy gọi đồ.

"63 phần cơm sườn đem về, cho thêm nước phở và nước uống". Trái ngược với sự rụt rè ban nãy khi được mời ăn, hiện tại cô gọi một mạch mấy thứ. Cũng không quản đến người khác nghĩ gì, có làm được không.

"Cháu gái, cháu ăn nhiều thế sao?". Chủ quán rụt rè hỏi lại.

"Có làm không?"

"Có có có, tất nhiên là có"

Lâm Nhất Thiên đứng bên cạnh, cảm thấy kì thực quá buồn nôn.

Ông ta vừa rồi không cho cậu ra ngoài, cũng không cho gọi điện báo cảnh sát.

Vậy mà giờ có thể thản nhiên tươi cười với người bị hại như thế.

Tinh Dã đợi người làm xong, đưa cho chủ quán một địa chỉ.

"Cho người đem đến chỗ này"

"Của cháu hết hai triệu năm trăm".

Tinh Dã đăm chiêu.

Bà mày làm gì có nhiều tiền thế.

"Tôi bị đánh bên ngoài quán của ông, ông lại không báo cảnh sát. Nghiêm túc có thể coi là hành vi che giấu tội phạm đúng không?"

Mọi người: "...". Này là đang muốn quỵt tiền ấy nhỉ? Phải không nhỉ?

Chủ quán tái mặt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cười lạnh. "Khi chuyện xảy ra, máy quay an ninh của cửa hàng đều đã tắt. Cháu lấy cái gì chứng minh ta là cố ý che giấu? Đến lúc đấy cứ khai quán đông người ồn ào không nghe thấy là được rồi".

"Vậy cho nên, ông là cố ý che giấu sao?". Tinh Dã vô cảm, dáng vẻ yếu ớt bất lực tuyệt vọng đứng giữa quán ăn nhìn ông ta như không thể tin nổi.

Chủ quán thấy đối phương chỉ là một lũ nhóc cấp 3, đều là tuổi trẻ chưa trải sự đời mới nổi hứng muốn dạy dỗ bọn họ một phen.

"Đúng thì sao? Không làm vậy cái quán nhỏ này còn có thể làm ăn hay sao?"

Tinh Dã cười khẽ.

Đã muốn có bảo kê, muốn làm ăn phát đạt, hiện tại lại không muốn làm người nữa hay sao?

"Tôi sẽ báo cảnh sát, khách trong quán hẳn sẽ tố cáo ông với bọn họ thôi"

Chủ quán nghe thấy vậy cười càng thêm lớn, cười đến vô cùng mỉa mai bệnh hoạn.

"Cháu gái à. Người ở đây không có việc gì sẽ không tự nhiên đi tố cáo ta với cảnh sát. Cháu cũng thấy rồi, bọn họ quản việc của mình là tốt nhất. Mấy chuyện dính dáng lằng nhằng như vậy lại không nhận được lợi gì. Cháu nghĩ bọn họ sẽ tự nguyện đi làm chứng sao?"

Tinh Dã thấy chủ quán từ chối, cô nhìn quanh quán một vòng, xác định chắc chắn các máy quay an ninh vẫn còn tắt rồi mới đi đến một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, tầm nhìn vừa hay có thể trông thấy toàn cảnh sự việc ban nãy.

Có đánh nhau, chắc chắn sẽ có quay phim.

"Đưa điện thoại đây". Tinh Dã từ trên cao nhìn xuống, thờ ơ.

"Chị dựa vào cái gì bắt tôi đưa?"

Cô cầm con dao cắm phập lên bàn.

"Dựa vào mạng của em". Tinh Dã ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con bé đến nơi, khi nói còn cười với cô ta một cái, ngôn từ dịu dàng, không nghe ra một tia tức giận.

Thế nhưng điều làm cho bọn họ giật mình, là động tác tay thuần thục của cô cùng khoảng cách giữa hai người bọn họ. Từ sự việc vừa rồi, cô có điên cuồng rút dao chém chết cả quán, bọn họ cũng không lấy làm lạ.

Em gái nhỏ bị doạ sợ, không dám dây dưa, tay run run đưa điện thoại cho cô.

Tinh Dã lướt mấy cái, sau khi thấy đoạn phim vừa rồi thì gửi hết sang máy mình, xoá sạch dữ liệu trong điện thoại đối phương rồi mới trả lại.

Trước ánh mắt khó hiểu của chủ quán, Tinh Dã bật đoạn phim kia lên.

Âm thanh hỗn độn đan xen. Có thanh âm của cô, có thanh âm của gã đàn ông kia, có thanh âm của chủ quán. Cũng có thanh âm của Lâm Nhất Thiên.

Tinh Dã ngước mắt lên nhìn cậu.

Lâm Nhất Thiên nhận ra trong mắt cô một giây kia ánh lên nét phức tạp. Nhưng rất nhanh đã không còn gì nữa, chỉ là mảnh hỗn độn mờ mịt che giấu mọi tâm tư.

"Tôi bị đánh bên ngoài quán của ông, ông không báo án, cũng không cho người cứu tôi, còn làm hỏng điện thoại cậu ấy. Có thể quy kết tất cả điều trên thành che giấu tội phạm, cũng có thể tính là đồng loã nếu tôi muốn, hai người qua lại cũng lâu rồi nhỉ?"

Quán ăn nào cũng cần bảo kê, mọi khi làm ăn tốt không nói, đến lúc có người thực sự đến gây chuyện cũng đỡ phiền phức. Vừa hay hôm nay là ngày trực của gã kia, gã lại không làm ăn tử tế, quán chưa đóng cửa đã say khướt từ lâu. Nếu không cô ở đây cũng khó tránh khỏi chịu thiệt. Nhẹ thì đánh một trận. Nặng thì đánh một trận, hiếp một chút rồi ném bừa xác đi đâu đó không ai hay.

Trừ mẹ ra thì cô cũng không có ai, có chết hay biến mất cũng chẳng ai quan tâm.

Tinh Dã có một ước mơ lớn lao, phải chết thật đẹp mắt.

Mà bị quăng bừa ở đâu đó thật sự rất xấu. Xuống dưới âm phủ rồi còn không có ai đốt tiền vàng cho. Đã nghèo trên trần, xuống âm phủ còn nghèo, cô sao có thể chịu nổi để tình nguyện vui vẻ đi chết.

"Quán này làm ăn được ở đây, cũng đã có chuẩn bị sẵn rồi. Cháu tưởng chừng này là đủ để kết tội sao? Chúng ta đều phủ nhận, cảnh sát cũng không rảnh để quản nhiều đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro