Thức thứ 6: Ăn cướp hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Dã ấn màn hình điện thoại.

["Vậy ông thật sự là cố ý che giấu sao?"

"Đúng, vậy thì sao? Nếu không thì quán này sao có thể làm ăn được?"

"Tôi sẽ báo cảnh sát..."

"... Quán này làm ăn được cũng phải có chuẩn bị đầy đủ rồi... Cảnh sát không rảnh để quản chuyện này đâu..."]

Chủ quán kinh hãi nhìn cô.

Con bé này vậy mà lại bật ghi âm từ khi bước vào quán.

Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh khiến ông ta tự khai ra hết.

Vậy mà cái dáng vẻ tuyệt vọng kia lại chỉ là giả!

Suy nghĩ vụt qua trong đầu ông ta. Chủ quán rút điện thoại gọi cho bảo kê.

Tiếng chuông rung lên trong túi áo Tinh Dã.

Chủ quán nhìn cô như quái vật.

Tinh Dã từ tốn lôi máy trong túi quần ra, ấn nút nghe, áp lên tai. "Chừng này đủ chưa?"

Chủ quán nhanh chóng chạy lại, định bụng cướp chiếc điện thoại có bản ghi âm cùng đoạn phim kia. Một cái thì không đủ, nhưng cả hai cái thì đủ để kết tội ông ta rồi.

Coi như cảnh sát chắc chắn sẽ bỏ qua cho ông ta đi, nhưng nếu cô đăng lên mạng thì làm ăn thế nào được nữa? Không phải sẽ bị đám người trên mạng mắng chết luôn sao? Thậm chí còn có thể tìm đến tận cửa hàng nhà ông ta nữa.

Tinh Dã thấy vậy bèn bình tĩnh đặt tay lên con dao đang cắm trên chiếc bàn gỗ, rút mạnh ra, quét qua mặt ông ta một đường.

Chủ quán hốt hoảng lui lại phía sau, ngã ra đất, không dám tiếp tục tiến tới nữa.

Động tác của cô trông qua tuỳ ý, nhưng cũng không thể gây chết người. Nếu ông ta có bị làm sao cũng chỉ có thể quy là vô tình gây thương tích. Thậm chí còn là tự mình lao vào lưỡi dao của người ta, không ai ép cả.

Con bé này quả thực quá kinh khủng.

Tinh Dã nhìn mặt ông ta, đoán được đối phương đang nghĩ gì, cô cũng chỉ cười cười.

Kinh khủng lắm đúng không?

Đáng sợ lắm đúng không?

Mấy chuyện này từ khi cô sinh ra đã dồn dập xuất hiện. Ban đầu còn thấy không thích hợp. Sau đó cũng không muốn nghĩ nhiều nữa nên đành tìm cách giải quyết cho xong.

Nếu không thoát ra được, vậy thì chỉ có thể thích nghi với rắc rối thôi.

"Cướp đoạt và phá hoại tài sản của người khác? Còn thấy chưa đủ tội đúng không?"

Tinh Dã thấy ông ta không còn ý định làm gì ngu ngốc nữa bèn rất rộng lượng lau lau máu trên con dao vào bên quần.

Hình ảnh này làm cả quán ăn dựng hết tóc gáy.

Cmn nữa... cũng quá biến thái rồi.

Một đứa trẻ trong mắt bọn họ mới chỉ học cấp 3, thấy mẹ mình bị người hãm hiếp, lại vẫn có thể ung dung đi vào doạ chết cả quán ăn vì không thèm cứu giúp...

Không phải là nên tuyệt vọng khóc lóc chạy đến sở cảnh sát báo án hay sao??

"Cháu muốn gì?". Chủ quán mệt mỏi hỏi.

"Làm xong đồ ăn thì đem đến địa chỉ này"

"Thế thôi?"

"Bảo cả con trai và con gái chú đi giao hàng đi"

"Không, ta sẽ tự mình đi"

Tinh Dã bật đoạn ghi âm lên lần nữa.

"À. Tôi cũng đang cầm điện thoại tên kia, muốn gửi một chút tin nhắn đến ngỏ ý muốn gọi anh em đập quán chắc cũng không khó đâu"

Đương nhiên cô chỉ dọa một chút thôi. Quán này được tên kia bảo hộ, người phía trên hắn hiển nhiên cũng có phụ trách. Làm vậy chả khác nào khiêu chiến với cả đám, sau này muốn dựa vào hắn cũng khó có thể đạt được, chứ đừng nói đến việc chiếm tiện nghi.

"Cháu rốt cuộc muốn gì? Hai đứa con ta không hề liên quan đến chuyện này! Cháu tha cho bọn chúng đi. Bọn chúng không làm gì cháu hết"

"Mẹ tôi cũng không làm gì ông hết. Vì cái gì không thể để bà ấy được cứu?"

Không thể cứu bà ấy thì thôi, tại sao không để người khác cứu bà ấy?

"Ta..."

Tinh Dã nhấc máy tên kia, gọi điện thoại.

"Đừng đừng, ta hiểu rồi, sẽ bảo chúng đi"

"Tôi không có tiền". Tương lai quyết tâm kiếm tiền để không phải bày trò từ nghịch cảnh...

"Được... được... ta làm cho cháu, không lấy tiền"

Tinh Dã vui vẻ ra ngoài.

Lâm Nhất Thiên lẽo đẽo theo sau cô.

"Cậu không sợ sao?"

"Sợ chứ"

Cô nói thế nhưng cậu lại không cảm nhận được chút sợ hãi nào cả.

"Cậu không sợ"

"Tôi có. Nên tôi sẽ tìm cách giết chết nó."

Quan điểm này thực sự rất kì quái.

Không có mấy ai sợ mà lại đi tìm kiếm thêm nỗi sợ để bản thân thích nghi cả. Càng không có ai sẽ tìm cách lao vào giết chết khởi nguồn nỗi sợ để bản thân không còn sợ nữa.

"Mẹ cậu... bà ấy không sao chứ"

"Có sao chứ. Không biết sống qua nổi hôm nay không"

Cô quá bình tĩnh. Lời nói ra như kể chuyện của người khác, một chút bận tâm cũng không có.

"Cậu quá bình tĩnh"

"Tôi đã làm hết sức rồi. Còn lại phụ thuộc vào bà ấy"

Lâm Nhất Thiên nhìn cô chăm chú.

Tại sao lại lạnh lùng như vậy.

"Tại sao cậu có thể như vậy? Người đó là mẹ cậu"

"Tôi đáng sợ quá đúng không? Chuyện sinh tử ấy mà. Không thể miễn cưỡng được. Bà ấy làm nghề gì chắc cậu cũng đoán ra được, vậy thì càng không thể đoán định trước. Dù bà ấy sống hay chết, tôi cũng sẽ ở bên yêu thương bà ấy. Tuy ban đầu có hơi hốt hoảng. Việc này tôi đã có chuẩn bị từ trước. Bà ấy và tôi cũng đã bàn trước với nhau rồi, sống hay chết cũng không quan trọng lắm"

Thế nên, nếu cô không thể cứu bà ra, cũng sẽ tự mình chuẩn bị đi báo thù, cùng lắm thì là chết vì hiếu thảo. Vậy cũng không quá tệ, kiếp sau có lẽ kĩ thuật đầu thai sẽ ổn hơn một chút.

Lâm Nhất Thiên không ngờ được sẽ có lúc cô nói nhiều như vậy. Trước đó gặp mặt, câu dài nhất cô nói cũng chỉ là để phân tích cho Lộ Khiết hiểu, chỉ để giúp người khác mà thôi.

Cậu không nghĩ đến, Tinh Dã khi nói về chính mình cũng có thể bày ra nhiều phần như vậy.

Tinh Dã nói xong, quay sang nhìn Lâm Nhất Thiên. Thấy ánh mắt cậu ta phức tạp, cô bèn nói: "Cậu đã vì tôi mà làm đến mức đấy. Tôi cũng nên cho cậu một đáp án thoả đáng. Không thể để người luôn nằm trong vòng ánh sáng như cậu cảm thấy tội lỗi vì cứu giúp một người tệ hại được". Suy nghĩ một chút, Tinh Dã nói: "Đừng thích tôi"

"Cậu... ai thích cậu chứ". Lâm Nhất Thiên đỏ mặt quay đi, làm bộ giận dỗi.

"Ừ". Cô không có tâm trạng cãi nhau chơi đùa với cậu ta. Nhìn là biết rồi. Cô có phải trẻ lên ba ngây thơ thuần khiết đâu mà giả vờ không hiểu.

Tinh Dã đợi người mang đồ ra, tự mình lấy ba phần ăn, đưa cho Lâm Nhất Thiên một phần, còn mình thì nhờ nhân viên trong quán đem về tận nhà, bảo cô ta cứ ném qua cửa sổ là được.

"Phần cơm tôi trả cho cậu, nếu muốn thêm thì cứ gọi. Ông ta sẽ không nói gì. Chúng ta đến đây là xong rồi. Cảm ơn cậu vì đã có lòng muốn giúp."

"Cậu định đi đâu?"

Tinh Dã nói xong là xong thật, đến quay lưng lại nhìn cũng không cho cậu một cái.

Cô leo lên trên xe chở hàng của quán, không nói một lời cứ thế đi mất.

______________

Ba người dừng lại dưới chân một toà chung cư khá cũ, được trưng dụng làm văn phòng, lấy cái tên vô cùng mĩ miều là "bảo an khu vực"

Tinh Dã nhảy xuống xe, bảo con gái chủ quán cùng mấy người bảo vệ đem hết chỗ cơm vào tận bên trong.

"Em gái, nếu chị ấy phải vào, tôi cũng sẽ vào". Con trai chủ quán phẫn nộ nói.

"Anh ở ngoài, chị vào một mình đi"

"Em..."

"Ông ấy cũng vì muốn bảo vệ gia đình! Em dựa vào cái gì mà trách ông ấy? Nếu là em, em cũng sẽ làm thế thôi."

Cô sẽ không.

Cô có thể không cứu người, nhưng cô sẽ không chặn đường sống của một người xa lạ.

Cũng không phải không nhẫn tâm, căn bản là do cô không bận tâm.

"Ừ, nên tôi đang làm đây"

"Em..."

"Bố chị bảo vệ bản thân và gia đình, ông ta không đáng trách. Tôi bảo vệ bản thân và mẹ tôi, cũng không đáng trách. Có trách, chỉ có thể trách bản lĩnh mỗi người khác nhau, cách thức khác nhau, hiệu quả khác nhau. Chị tự chọn đi."

Nói đến như vậy cũng chỉ để làm đối phương áy náy. Nếu cô ta không tự nguyện đi vào, Tinh Dã vẫn sẽ có cách khiến cô ta vào.

"Chị sẽ vào. Tinh Dã, chị xin lỗi"

Ồ hay lắm?

Gọi tên cô cũng chả có ích lợi gì.

"Không cần, chắc chị cũng biết tôi định làm gì rồi. Đừng tỏ vẻ đáng thương hay thân thiết khi gọi tên tôi. Tôi sẽ không đổi ý."

Con trai chủ quán nổi nóng: "Mày... quá khốn nạn"

"Bố anh quá súc vật. Kết cục này tự ông ta gây ra"

Hắn nổi điên, định bụng giơ tay đánh cô nhưng bị chị của mình ngăn cản.

Cô ta nói nhỏ: "Em bình tĩnh lại đi. Ba hôm trước cô ta vừa giết một người. Ban nãy em cũng thấy phản ứng của bố rồi. Hoàn toàn bị cô ta khống chế. Bố chúng ta còn như vậy, em nghĩ chúng ta đối phó được sao? Cứ cho là em sẽ đánh được cô ta một cái, em nghĩ cô ta không thể làm người khác dìm em xuống sao?"

Tên kia nghe đến chữ "mới giết chết một người", đoạn sau hầu như không nghe gì nữa. Bản thân nhìn cô một lúc, cũng an phận đi không ít.

Tinh Dã cùng hắn ta đứng đợi ở bên ngoài tầm 15 phút thì thấy chị ta đi ra, quần áo nguyên vẹn, đầu tóc nguyên vẹn, không xảy ra xô xát gì.

Tinh Dã nhíu mày.

"Bọn họ không làm gì chị?"

"Ừ không sao. Rất lịch sự"

"Chị vào trong với tôi. Anh đi về đi".

Chị ta nghe vậy, cả thân người đột nhiên đông cứng, dù có cố gắng tiết chế cũng không đủ để che giấu. Tự mình không run rẩy là đã tận lực lắm rồi.

Tinh Dã cười cười với chị ta: "Chị có thể không đi, việc này tôi không ép chị. Tuy nhiên kịch bản cũng đã bày ra rồi, tương lai như thế nào thì còn tùy vào lựa chọn của chị thôi. Nghĩ cho kĩ nhé"

"..."

Đã nói đến như vậy rồi còn bảo không ép người? Lừa con nít chắc?

"Mày muốn làm gì?". Con trai chủ quán cảnh giác.

Tinh Dã liếc nhìn hắn ta một cái, không nói câu nào, quay lưng kéo tay chị ta vào trong.

Con trai chủ quán định xông vào theo, thế nhưng đi được đến cửa thì bị hai tên cao to chặn lại, không thể bước tiếp.

"Tinh Dã! Mày đứng lại cho tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro