Thức thứ 7: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà bên ngoài tuy cũ nát, nhưng bên trong thực sự không tồi, ít nhất là đối với ngành nghề chuyên môn của bọn họ.

Không hề có bài bạc, phụ nữ hay chất kích thích, cũng không có những ánh mắt vàng vọt cùng làn sương khói mờ ảo của thuốc.

Tinh Dã có chút ngạc nhiên.

Cảnh tượng cũng không gọi là quá khủng khiếp hay dọa người, mỗi tầng sẽ có một hai người vật vờ đi qua tạo cảm giác tồn tại.

Ngoại trừ không gian hơi tối màu, đồ đạc sắp xếp lộn xộn rối mắt thì cũng có thể coi là sạch sẽ.

Hoặc có thể, những thứ bẩn thỉu đã được bọn họ giấu đi bên trong những căn phòng, đằng sau lớp tường xám khói.

Khuôn mặt Tinh Dã thực sự không tệ, hiện tại đã có thể gọi là một tiểu mĩ nhân. Đầu mày khoé mắt đều toát ra sự lạnh nhạt cứng nhắc, nhưng vẫn nhìn ra được vài phần thanh thoát xinh đẹp, đường nét mềm mại như ngạch nước chảy, khéo léo len lỏi làm ngứa ngáy hồn phách tâm can người đối diện.

Để tránh bị đám lâu la phía dưới gây phiền phức, cô cũng đã bôi không ít thứ lên mặt. Thế nhưng đi đến nửa đường, Tinh Dã ngay lập tức bị bốn năm tên cao to chặn lại.

"Cô bé? Em biết nơi này không nên đến chứ?"

Trong khoảnh khắc, cô thấy bọn chúng nháy mắt với con gái chủ quán đang đi phía sau. Nhưng cô cũng không phản ứng gì, chỉ đơn giản đứng đấy để chúng bắt được.

"Tôi đến bàn chuyện làm ăn"

"Gì? Bọn anh ác nhưng không ngu, em nghĩ cái khu này có ai không biết gia đình em?"

Nếu như không phải mẹ cô trèo lên được người của một tên khá có tiếng nói, bọn họ cũng đã thoả thuận với mẹ cô rằng sẽ không chủ động tìm cô gây chuyện thì không biết Tinh Dã bị chà đạp đến mức nào rồi. Hiện tại cô lại tự mình tìm tới, bọn họ không gây chuyện bây giờ thì còn đợi đến khi nào.

"Một con nhóc cấp ba như em có thể làm ăn được cái gì?"

Tên kia vừa nói xong liền quay ra anh em của mình, bọn chúng xoa xoa tay rồi cười vô cùng đê tiện: "Mày nói sai rồi, nữ sinh cấp 3 không đùa được đâu. Nhớ con bé hôm trước chúng ta bắt về không?"

"Con bé hôm trước xinh xắn. Mày nhìn lại em này đi". Hắn khẽ vuốt một cái lên mặt Tinh Dã. "A? Em còn biết trang điểm sao?". Hắn như bắt được trọng điểm, lập tức nói: "Vừa hay anh đây muốn thử một chút. Chúng ta vào phòng kia đi, bọn họ đang chơi trong đấy đấy"

"Mắt mày mù rồi hay thiếu hơi gái đến điên rồi? Bẩn thỉu thế này cũng nhịn nổi, còn như cá chết ươn. Con bé hôm trước bắt về kêu la sống động bao nhiêu, em này còn không la lên được một câu"

Tên vừa vuốt mặt cô cười hề hề, những suy nghĩ ghê tởm thoáng hiện ra trong đầu hắn.

Hắn cầm luôn cốc nước gần đó đổ lên đầu Tinh Dã.

Nước chảy nhỏ giọt từ đầu đến chân, quần áo ướt dính vào cơ thể. Nếu cô mặc sơ mi trắng thay vì áo phông đen, giờ này bọn chúng hẳn không thể bình tĩnh đứng đây được, mà đã lôi cô vào căn phòng có sợi khói trắng len lỏi uốn lượn thấm vào vách tường phía trước.

"Cơ thể cũng không tồi đâu"

"Còn phải nói sao? Con gái của con đàn bà kia có thể không tốt à?"

"Nhưng mà mặt mũi không nuốt nổi"

"Lo gì chứ? Đến lúc chơi bịt mắt em ấy lại là đươc, đường môi cũng không tệ đâu"

Tên vừa đổ nước nghe anh em mình cãi nhau, hắn cười khẩy, nâng mặt Tinh Dã lên trước cả đám: "Nhìn cho rõ"

Nước làm trôi gần hết những thứ cô bôi lên mặt, hiện tại những gì cần thấy đều đã thấy. Tinh Dã nhìn lướt xuống thứ đang dày cộp lên dưới lớp quần bọn họ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào con dao đặt ở cổ tay.

Bọn chó đẻ này.

Tên kia nâng cằm cô lên, ghé sát mặt mình lại gần. Tinh Dã liếc mắt lườm hắn, ánh mắt điên cuồng đáng sợ như lần đầu cô giết người.

Chuyện mới xảy ra cách đây 3 hôm, vì vậy cảm giác của Tinh Dã lúc này còn vẹn nguyên, gần như có thể trưng ra hoàn toàn dáng vẻ của bản thân khi ấy.

Bọn chúng không những không sợ mà còn cảm thấy như vậy tăng hứng thú. Dù sao trước đây những người bị bắt về đều khóc lóc rên la xin tha, cũng chưa có ai dám tỏ rõ thái độ như vậy với bọn họ cả.

"Nghe nói em mới giết người? Chơi với em thật sự là cảm giác mạnh đấy. Lâu lâu cũng cần chút mới lạ. Gọi thêm anh em đi"

Tinh Dã ngẩng đầu lên nhìn con gái chủ quán đang định chuồn êm, cô khẽ bật cười ra tiếng. Thanh âm phá tan bầu không khí sôi nổi của bọn họ.

"Các người đông như thế? Không sợ sẽ chơi chết tôi sao? Dù gì ở đây cũng có hai người, tôi và chị ta, không bằng giữ thêm chị ta lại, chúng ta cùng chơi, còn có thể tổ chức thêm chút tiệc. Huống hồ chị ta còn xinh đẹp như vậy, ban đầu mấy người định nhắm vào chị ta không phải sao?"

Cô ta ngay từ đầu đã biết mình khó sống, đến lúc có thể ra được đều là nhờ vào việc nói cho bọn họ dự định của Tinh Dã. Đã ra được rồi thì tâm tính căm ghét không khó tránh khỏi, đương nhiên sẽ kéo cô dìm xuống. Cái này Tinh Dã không trách cô ta. Thông minh như vậy, không đáng trách. Nhưng không đủ.

Cô ta không ngờ được Tinh Dã sẽ kéo mình vào cùng.

Bọn chúng hiện tại lại giữ cô ta lại, đem cô ta vứt vào trong phòng cho anh em chơi.

"Các người nói chỉ cần con bé kia vào sẽ cho tôi đi!". Con gái chủ quán bị lôi kéo, không ngừng vùng vẫy tìm cách thoát ra nhưng vô dụng, quần áo cô ta trên bị lôi lôi kéo kéo đến đỏ cả da, da thịt trắng nõn đầy đặn lộ liễu lấp ló bên dưới lớp vải, khơi dậy thú tính bọn họ.

Tinh Dã lạnh lùng nhìn cô ta, cười nhạt.

"Đã thả chị đi một lần, vừa rồi chị tự mình tiến vào, còn trách bọn họ bắt à?"

"Tinh Dã! Mày sẽ không chết tử tế!"

Tinh Dã gật đầu chắc chắn với chị ta. "Tôi sẽ sống tử tế." Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp: "Thay phần chị"

"Mày...!"

Tiếng của chị ta bị cửa phòng chặn mất, những âm thanh cuối cùng cũng không tốt đẹp gì.

"Em thông minh đấy, chơi người như em thật sự thú vị hơn hẳn"

Tinh Dã vẫn bị bọn họ túm lấy, định bụng lôi tiếp vào một căn phòng khác.

"Các người đang gặp khó khăn về kinh tế đúng không? Ông chủ không bận tâm đến mảng làm ăn mới này hay sao?"

"Em thì có thể làm gì được, cùng bọn anh chơi đùa một chút, còn có thể có tiền nuôi mẹ". Hắn nói rồi vứt tờ tiền vào mặt cô.

Cả lũ cười phá lên, nhấc hai bên tay Tinh Dã xách vào trong phòng.

Đúng lúc Tinh Dã định cắn nát hết chích choè hoa lá cành của bọn họ thì một cuộc điện thoại gọi đến.

Bọn họ nghe điện xong thì tái mặt, lập tức dựng cô đứng thẳng dậy rồi đưa cô lên tầng cao nhất.

Tinh Dã đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc điện thoại vẫn đang để chế độ nghe từ lúc cô bắt đầu bước chân vào toà nhà, áp lên tai.

Giọng người đàn ông trung niên trầm thấp vang lên trong điện thoại, không mang theo cảm xúc nói: "Vào đi"

Nghe qua mang vẻ uy hiếp, thế nhưng cô không cảm nhận được chút áp lực này của ông ta, giọng nói bị gằn lại cho dữ tợn một cách quá đà, chỉ đủ để giết gà doạ khỉ.

Tinh Dã bình tĩnh mở cửa bước vào, sau đó còn cẩn thận quay lại đóng cửa rồi mới yên tâm tiến đến chiếc ghế đối diện ông ta, thản nhiên ngồi xuống.

"Cháu muốn gì?"

"Việc này đổi lấy mẹ tôi"

Ông ta vắt chéo chân vào với nhau, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, hơi híp mắt lại nhìn cô.

"Mẹ cháu là người của hắn, anh em không xen vào việc phụ nữ của nhau". Ông ta xoay ghế đưa lưng về phía Tinh Dã khoát tay. "Cháu đi đi"

"Ông nhìn qua một chút, có thấy mấy chục xuất cơm dưới kia không? Nhìn qua hoạ tiết trên túi, nhìn thử xem kia là con trai của ai? Anh em của ông lại đang chơi con gái của ai?"

Người đàn ông bấy giờ mới quay ghế lại nhìn cô.

"Những thứ kia là cháu mang đến?"

"Không, tôi cho bọn họ mang đến"

"Cháu đủ tiền sao?"

"Không có tiền"

Ông ta cười: "Vậy cháu định đem những thứ này đến để chúng ta trả tiền sao?"

"Chỗ này của tôi tặng cho các ông, không cần khách sáo"

Tuy nói tặng cơm để bày tỏ chút tâm ý, đối với những người làm nghề này đúng là cách thức có chút không hợp. Thế nhưng cô cũng không muốn bày tỏ thành ý với bọn họ. Cô chỉ muốn chứng minh cô có khả năng thực hiện được thoả thuận mình đề ra.

Phương pháp có hơi buồn cười, nhưng thực tế đúng là sẽ khó có ai lấy đi được cả cửa hàng nhà người ta thế kia mà không mất nửa xu.

Trừ khi ăn cướp.

Mà nhìn cô thế kia cũng không thể cướp.

"Người anh em của ông trong thời gian làm việc nhưng bỏ ra ngoài, tiền bảo kê vẫn lấy đầy đủ. Ông làm ăn cũng có uy tín nhỉ? Con gái ông ta bị chơi nát rồi, con trai cũng sắp xông vào rồi kìa, cửa hàng thì không được bảo kê tử tế. Ông nghĩ sau lần này có ai thuê ông không?"

Tuy nói bọn họ là côn đồ, nhưng để làm ăn được và ngồi văn phòng mặc vest che đậy nhân cách chó gặm, cũng cần có những kĩ năng che giấu và nguyên tắc nhất định.

Ví dụ như muốn chơi gái sẽ gọi người từ các hội sở nho nhỏ đến, cũng sẽ có vài tên muốn chơi cảm giác mạnh, bắt con gái nhà người ta về chơi.

Nhưng bọn họ sẽ tuyệt nhiên không động đến người mình đang làm việc cùng, cũng sẽ tuân thủ giờ làm đã thoả thuận, ai cũng cần kiếm tiền của nhau.

Bọn họ chưa từng gặp qua con gái chủ quán, thấy cô ta mặc đồng phục thì cho rằng đây là một nhân viên nhỏ bé, lăn lộn chút cũng không ảnh hưởng gì, đến bây giờ sớm đã sướng lên mây rồi.

"Không phải đều là do cháu làm sao?"

"Bọn họ hôm nay có điểm không thích hợp, hắn ta lại đang phát điên, một tay bóp chết bà ấy hay gọi thêm người đến chơi hoàn toàn có khả năng. Trực tiếp đến đòi người bằng tay không thì không được. Cũng hết cách"

"Sao cháu không báo cảnh sát?"

"Có thể đem mẹ tôi về sao?"

"Cháu thông minh, nhưng tại sao ta phải tin cháu sẽ giải quyết mấy vấn đề này chứ?". Dù sao cũng đều là cô tự mình bày ra cả.

"Tôi không chỉ giải quyết, tôi còn có thể khiến ông kiếm thêm tiền. Có muốn không?"

"Cháu nói trước đi"

Đáy lòng Tinh Dã mất kiên nhẫn. Đã lâu như vậy rồi, mẹ cô không chết cũng bị đánh đến hỏng mất. Làm nghề này tại sao lại nói nhiều như thế, ít nói chuyên nghiệp một chút không phải sẽ doạ người hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro