#1: Nhìn thấy - Hồi ức đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"Phòng bên nhỏ tiếng thôi, đêm hôm rồi." - tiếng càu nhàu của bạn học phòng bên cạnh vang lên.

Miyukki ấn chặt thằng bạn cùng phòng vào cánh cửa, còn bịt chặt miệng hắn.

"Mày...đừng manh động. Tao sẽ giải thích." – Miyukki thì thầm với hắn.

Minh có chút hoảng loạn nhìn xuống cái tay đang bịt miệng hắn. Găng tay đen tuyền hơi dính ướt, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Miyukki bất đắc dĩ thở dài.

"Tao sẽ không hại mày. Nể tình bạn cùng phòng 1 năm rưỡi, cho tao một cơ hội giải thích đi."

Minh nhắm mắt, hít sâu vài hơi trấn tĩnh, cuối cùng cũng gật đầu.

Miyukki lập tức thả hắn ra.

Mùi máu còn vương bên mũi, cổ họng vừa bị Miyukki tóm lại ấn xuống cánh cửa vẫn còn hơi tê tê. Minh hơi rùng mình.

Miyukki nhìn xuống tay mình, tháo găng tay vứt vào sọt rác.

"Tao đi tắm. Chờ một chút."

Tiếng nước chảy rào rào vang lên, Minh ngơ ngác ngồi xuống.

Mẹ kiếp...

Miyukki mà hắn biết, là kiểu người cực kỳ ôn hòa, tuyệt đối tuân thủ luật pháp, đạo hạnh thuộc tầng lớp tiên nhân đắc đạo. Không bao giờ chửi bậy, không rượu bia thuốc lá, không đánh nhau. Bạn bè có trêu chọc thì cũng chỉ phẩy tay cho qua. Mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng lúc cần thì vẫn sẵn sàng giúp đỡ, là kiểu bạn bè nhìn thì có vẻ không đặc biệt thân, nhưng lại vô cùng đáng tin cậy.

Cho đến khi nhìn thấy một cảnh đánh người tàn nhẫn kia.

Minh còn nhớ rõ, Miyukki đặc biệt dặn hắn đừng bao giờ bước vào cái ngõ đó, vì chỗ đó không có camera. Nó chạy vào đó rất nhanh, nhanh đến mức hơi mờ đi, nhưng hắn nhìn bóng lưng của nó suốt 1 năm rưỡi, không thể nào không nhận ra người.

Nửa tò mò nửa lo lắng chạy theo, rồi tận mắt nhìn thấy thằng bạn "tính cách ôn hòa" của mình ấn người ta xuống đất đánh đến mức tóe cả máu...

Minh nhắm mắt, vùi mặt vào hai bàn tay. Trên má có chút dinh dính, hẳn là máu từ găng tay của Miyukki.

Hắn lục ngăn bàn, lấy khăn ướt lau mặt. Máu đỏ rực.

Minh cười khổ, trong lòng có chút ước gì bản thân mình không quá nhạy cảm. Miyukki đánh rất tàn nhẫn, cảm giác không hề ngại mình sẽ đánh chết người. Loại người nào có thể dễ dàng chết trên đất Nhật? Một, là dân nhập cư trái phép, nhưng người như Miyukki hẳn là không cần xử lý bọn người đó. Hai, là các thế lực ngầm.

Miyukki mất nửa tiếng mới ra khỏi phòng tắm, trên người toàn mùi nước hoa.

Hóa ra việc thằng này vài tháng mới xịt nước hoa một lần, vốn là chỉ để che mùi máu.

Minh vẫn ngồi yên trên ghế, ngơ ngác nhìn xuống mặt bàn.

Không khí trong phòng dần trở nên ngượng ngập, hơi có chút gượng ép. Bạn cùng phòng bỗng chốc trở nên lạ lẫm, nói hắn lơ đi là chuyện không thể nào.

Miyukki lặng lẽ ngồi xuống ghế, dùng khăn tắm lau khô tóc, lại lau ra vài vết đỏ. Nó mặt không cảm xúc lau sạch rồi vứt khăn vào thùng rác.

"Bị thương?" – Minh bất chợt lên tiếng.

Máu của người khác hẳn đã sớm bị gội sạch. Không phải tự dưng nó lại ở trong nhà tắm nửa tiếng.

Miyukki hơi khựng lại, rồi gật đầu.

"Ngoài da, không đáng ngại."

"Ừ..." – Minh cúi đầu, cười khổ – "Giải thích đi. Tao nghe."

Miyukki hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở lời:

"Chút ân oán thời cấp 3, tao..."

"Mày không muốn nói thì thôi, không cần bịa chuyện." – Minh lập tức ngắt lời nó.

Miyukki ngậm miệng, nuốt cái kịch bản vừa nghĩ ra lúc tắm vào dĩ vãng.

Bạn cùng phòng của nó cực kỳ tinh ý, cái này Miyukki cũng thừa biết. Nhiều lúc chỉ cần nó hơi cau mày là đã biết nó cần gì. Nó cũng chẳng phải là người giỏi nói dối. Chút thủ đoạn vụng về này về căn bản là không qua khỏi mắt hắn.

"Được rồi, khỏi cần nói, yakuza hay thế lực gì gì đó mày dây phải, tao cũng không muốn biết. Mày không muốn tao biết, tao sẽ coi như tao chưa nhìn thấy cái mẹ gì cả, cũng chả có chuyện gì xảy ra hết." – hắn nhắm mắt, thở dài – "Dù gì mày cũng là bạn tao."

"Nhưng, tao muốn hỏi mày một câu, tại sao mày lại để tao ở cùng phòng với mày?"

Là tại sao lại mạo hiểm để hắn bước vào thế giới của nó?

"Đừng nói với tao là vì mày muốn tiết kiệm chi phí. Dăm ba đồng bạc này mày không tiếc." – hắn cau mày nhìn nó, khẽ nói – "Mày vài tháng lại trở về phòng trong tình trạng vừa rồi một lần, chắc chắn sẽ có lúc tao phát hiện ra. Tại sao lại tiếp tục ở đây?"

Miyukki cúi đầu, không biết nên nói thế nào.

Nói thế nào đây? Nó cũng chả biết tại sao nữa.

Ký ức trôi tuột về một ngày mưa... Trên người đầy vết thương, còn bị nước mưa ngấm vào, đau ê ẩm. Gân tay bị tổn thương, ngón tay run đến mức không sao cầm nổi con dao... Nó chỉ mơ hồ nhớ được nửa vành mắt mềm mại cong xuống, bàn tay mảnh dài rất ấm, nhẹ nhàng phủ lên mi mắt, thì thầm an ủi nó những câu mà nó còn chả nhớ nổi...

Miyukki hạ mắt, âm thầm quyết tâm.

"Tao xin lỗi." – nó nói – "Ngay ngày mai tao sẽ rời đi."

Minh trợn mắt nhìn nó.

"Gì cơ?"

"Tao...không giải thích được." – nó thở dài – "Ngày mai tao sẽ chuyển đi. Mày cứ coi như tao không tồn tại nữa là được."

Minh im lặng một hồi, khẽ nói:

"Mày điên à?"

Một người sống sờ sờ sao có thể coi là không tồn tại?

Cứ coi như là có thể, thì những kỷ niệm của hắn từ năm nhất đến giờ gọi là gì?

"Tao xin lỗi."

"Lời xin lỗi của mày, bản thân mày không tự cảm thấy vô dụng à?"

Miyukki không trả lời hắn. Nó biết, xin lỗi mà được thì nó cũng chẳng cần phải tiếp tục đánh nhau. Nhưng nó cũng chả biết làm gì khác.

Không thể...liên lụy đến người khác nữa. Đây là chuyện của một mình nó.

---

Hắn còn nhớ, mùa thu đầu tiên ở Nhật Bản, thiên nhiên tràn ngập màu sắc.

Màu xanh lam của đất trời, núi non, sông hồ. Màu xanh lục của những thảm cỏ non. Màu đỏ cam của lá phong và cỏ Kochia, màu vàng của lá cây rẻ quạt, màu tím của hoa cánh bướm... Đủ các loại màu sắc thi nhau bung ra, hòa cùng với không khí lễ tựu trường, mang cho người ta một loại cảm xúc bồi hồi man mác.

Đối với một du học sinh, ngày này rất quan trọng. Không chỉ vì hắn đã chính thức bước vào cuộc sống sinh viên đại học, mà còn là vì hắn sẽ sống ở một đất nước hoàn toàn khác.

Buổi tựu trường diễn ra rất nhanh. Mọi thông tin cơ bản thực ra đã được gửi cho sinh viên từ trước, bản đồ trường còn được làm theo dạng 4D, những khu vực quan trọng đều được đánh dấu rất kỹ lưỡng.

Hồi ức dẫn hắn về lại lần đầu tiên gõ cửa căn phòng ký túc. Không có ai mở cửa. Có thể là bạn cùng phòng chưa đến hoặc đã đi ra ngoài. Minh cầm chìa khóa xin được từ phòng quản lý ký túc cắm vào ổ khóa, đẩy cửa bước vào.

Ấn tượng đầu tiên chính là căn phòng rất sạch, quá sạch sẽ so với một thằng con trai bình thường. Chỉ có 2 giường tầng với bàn học và tủ đồ ở tầng dưới. Ngoài ra còn có một cái bàn trà đặt trước cửa phòng. Góc phòng bên phải là nhà vệ sinh, bên trái là bếp nấu ăn. Thẳng phía trước là một cánh cửa trượt nhỏ dẫn ra ban công bên ngoài.

"Mới đến?"

Âm thanh lạnh lùng bất chợt vang lên sau lưng, thanh niên tóc đỏ sậm thản nhiên đi vào từ ban công.

Đối phương rất tự nhiên đóng cửa ban công lại, bước tới gần giường đối diện hắn, từ trong tủ đồ lấy ra một cái khăn tắm, rồi mới quay về nhìn hắn.

Người trong hồi ức mặc một cây đen bọc kín mít từ đầu đến chân, đến khẩu trang cũng là màu đen, chỉ có tóc là có màu đỏ sậm. Đuôi mắt rất dài, đồng tử lại rất tối, đến cả lòng trắng cũng có màu xám.

Nó hơi nheo mắt nhìn hắn.

"Cậu cũng ở phòng này?"

Âm sắc lạnh lẽo trong trẻo, lại trầm thấp quỷ dị, có vẻ cực kỳ không thân thiện.

Hắn nhớ mình từng nghĩ: Chịu thôi, là được phân vào phòng này, muốn ở cùng hay không cũng phải ở, hắn cũng chả quen ai để đổi phòng.

"Lee Takemi, năm nhất. Hẳn sẽ là bạn cùng phòng của cậu từ bây giờ. Mong được giúp đỡ." Hoặc ít nhất là không gây rối quá nhiều. – Hắn thầm nghĩ, đưa tay ra phía trước.

Đối phương hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn tay hắn một hồi, cảm giác như muốn mang ra chụp x-quang đủ mọi góc độ để phân tích vậy.

"Ờm..." – Minh có chút ngượng ngập thu tay lại.

Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tối đen dường như hơi sáng lên một chút, có lẽ là do được ánh đèn rọi vào.

"Shimizu Miyukki, cũng là năm nhất. Xin lỗi, hiện giờ tay tôi đang bẩn, không tiện bắt tay."

Nói rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Minh có chút...hỏi chấm????

Cái lý do...vậy là sao? Nói thật hay đùa vậy? Hay là thành ngữ gì của Nhật Bản mà hắn không biết?

Nghĩ lại, có lẽ ngay hôm đó găng tay của nó đã dính đầy máu tươi, có lẽ màu đỏ sậm trên tóc mai là để che đi màu máu.

Nhưng lúc đó, hắn chỉ tặc lưỡi. Kệ. Dù gì cũng phải ở chung mà. Bất kể Shimizu có không thích hắn thì hắn cũng chẳng thể không gặp mặt cậu ta được.

Shimizu tắm rất lâu, phải hơn 1 tiếng mới bước chân ra khỏi phòng tắm.

Minh đang ngồi chơi game, theo bản năng ngẩng đầu.

Hắn còn chẳng nhớ mình chơi game gì, chỉ nhớ được hình ảnh kia rất đẹp. Shimizu chỉ quấn mỗi khăn tắm bước ra ngoài, để lộ toàn bộ phần thân trên. Dáng người đối phương khá cao, hơi mảnh khảnh, nhưng không hề yếu ớt. Cơ thịt săn chắc rõ ràng đầy nội lực, nhưng lại vì chuyển động nhẹ nhàng mà toàn bộ cơ thể trở nên mềm mại đầy sức sống. Mái tóc đỏ rực đã được gội sạch, chuyển lại thành màu đen truyền thống. Nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc, chảy xuống trên vai, nắn nót theo từng thớ cơ.

Mùi hoa sen thoang thoảng trong không khí, cực kỳ thanh khiết.

Shimizu quay đầu nhìn hắn. Vẫn là tròng mắt tối đen như vậy, nhưng lại bớt đi vài phần sát khí, nhiều thêm vài phần mệt mỏi lười biếng. Làn mi rất dày, che đi phần lớn ánh sáng rọi vào tròng mắt, kết hợp với phần đuôi mắt dài, không hiểu sao lại lộ ra chút yếu ớt mỏng manh...

Mở mắt, hồi ức tan biến.

Minh hơi nheo mắt, khẽ cười.

Ly rượu trong tay cũng đỏ rực như mái tóc trong ký ức, lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro