#2: Say - Miyukki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi cuối cùng. Sau khi thi xong, lớp Quản trị du lịch A tụ tập đi nhậu.

Khoa Quản trị du lịch đến năm ba sẽ đi thực tập, gần như sẽ là mỗi người một nơi, nên hôm nay gần như là ngày tổng kết lớp.

Ban đầu là bia, sau đó là sake trên bàn tiệc, cuối cùng là mở rượu vang hát karaoke. Hầu hết mọi người đã say.

Minh lắc nhẹ ly rượu trên tay.

Miyukki đã rời đi được 4 tháng, nhưng chẳng ai để ý. Đại học là thế, đôi lúc sẽ có vài người bạn biến mất giữa năm vì lý do gì đó, nhưng mọi người sẽ đều không hỏi tới, trừ phi thân nhau. Cái này một phần là do mọi người thường đăng ký học theo lịch trình của mình hoặc giáo viên ưa thích, việc mọi người gặp nhau là rất ít. Hơn nữa, học đại học là lựa chọn của mỗi người, nếu bỗng dưng một ngày người ta bỏ học theo con đường khác, cũng chẳng biết được mà nghĩ nhiều.

Bạn thân duy nhất của Miyukki là Minh. Khi nó rời đi, chẳng ai để ý mấy. Nhưng Minh không phải kiểu người lạnh lùng như Miyukki. Mối quan hệ trong lớp của hắn cũng không ít.

"Takemi, hát một bài đi chứ? Ông ngồi nãy giờ rồi?"

Hắn ngẩng đầu. Bạn cùng lớp vui vẻ đưa mic cho hắn.

Minh gật đầu cười, cầm lấy mic.

"Này..." – hắn đặt tay lên vai thanh niên ngồi đối diện, khẽ gọi – "Hát chung đi."

Thanh niên có vẻ đã say, hơi ngơ ngác gật đầu.

Mic 2 rất nhanh được chuyển đến tay. Bài hát được chọn là "Tỏ tình". Minh mỉm cười, cất tiếng hát.

Chất giọng trầm ấm ngọt ngào như ánh nắng, hòa cùng giai điệu ballad êm ái, tựa như lời tâm tình đến từ tận đáy lòng. Cả phòng lập tức ồ lên.

Minh nhắm mắt, chậm rãi đứng dậy.

"Bàn tay của người, xin hãy để tôi nắm lấy

Nỗ lực của người, xin hãy để tôi trân trọng

Trách nhiệm người mang, xin hãy để tôi san sẻ

Thế giới của người, xin hãy mở cửa cho tôi."

Hắn đặt mic xuống, cầm ly rượu lên. Nhẹ lắc vài vòng trên tay, rồi đổ thẳng xuống đầu người đối diện.

Đối phương có hơi sững người. Mái tóc đen dày bị rượu làm ướt sũng rũ xuống trên mặt, lại làm trôi ra vài vệt phấn trăng trắng.

Minh nắm cằm đối phương kéo lên. Dưới ánh đèn cam nhạt của phòng hát, lớp phấn nhòe ra lẫn với bột đất sét hơi nhão ra, có chút loang lổ. Lớp ngụy trang trên khóe mắt bị hắn dùng đầu ngón tay quẹt trôi đi, lộ ra đuôi mắt rất dài chỉ thuộc về một người.

"Miyukki." – Minh nhếch miệng cười.

Thanh niên đứng phắt dậy chạy ra ngoài, Minh mỉm cười đưa mic cho bạn học, lặng lẽ đi theo.

Miyukki gỡ sạch lớp ngụy trang trên mặt, ngẩng đầu nhìn gương, đối mặt với người đang mỉm cười phía sau.

Nó thở dài.

"Mày nhận ra từ lúc nào?"

"Ý mày là lúc nào?" – Minh trêu đùa hỏi lại – "Từ lúc mày bò lại lên lớp vào đầu tuần sau, lúc mày lướt qua tao giữa quán bar, hay là lúc mày lén lút quay về phòng lấy đồ?"

Người phía sau chỉ khẽ cười.

"Không ngờ cũng có ngày tao phải nói câu này. Mày có hóa thành tro tao cũng nhận ra. Chẳng qua là, tao không muốn nói ra, vì sợ nói ra mày lại chạy mất."

Minh cúi đầu, thở dài.

"Tao biết mày sẽ không đi xa. Vì mày thật sự cần học, mày vẫn sẽ phải lên lớp. Nhưng mày không nhất thiết phải tham gia buổi tiệc này."

Hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tối đen trong gương, khẽ cười.

"Nếu hôm nay, sau khi thi mà mày biến mất, tao cũng chẳng thể nào giữ được mày ở lại. Tao đã tự nhủ rằng sau hôm nay, tao sẽ cố quên đi sự tồn tại của mày, nhưng cố tình mày lại ở đây, ngồi đối diện với tao như chẳng hề sợ tao sẽ nhận ra vậy."

Đúng là như thế, nó tới đây chỉ để nhìn thấy hắn.

Hắn chậm rãi bước tới. Miyukki chăm chú nhìn hình ảnh của đối phương trong gương ngày một lại gần, hơi nghiêng ngả vì say rượu. Lý trí mách bảo nó nên chạy, chạy ngay lập tức, nhưng tiếng bước chân đều đều vang lên bên tai cứ cản nó lại.

Vòng tay dịu dàng ôm lấy nó, ngón tay mảnh dài rất đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó.

Thân nhiệt của Miyukki vốn đã lạnh hơn bình thường một chút, người kia lại vì say rượu mà cực kỳ ấm áp. Hơi ấm chậm rãi lan ra, theo dây thần kinh mà tràn vào sâu trong tâm thất, thoải mái đến rùng mình.

Trong gương, Minh khẽ khép mi mắt, tựa đầu lên cổ nó, thở dài.

"Tao chưa từng nghĩ tao sẽ thích con trai, nhưng... Tao thích mày."

Lời tỏ tình vang lên bên tai, nhẹ nhàng mà kiên định, lại chẳng khác gì một lời nguyền.

Miyukki từ từ xoay người. Minh mở mắt, chăm chú nhìn nó.

Không chờ đợi câu trả lời – hắn biết thừa câu trả lời, chỉ đơn giản là muốn khẳng định lời mình nói.

Miyukki cắn môi. Nước mắt trào ra đọng lại trên mi, nặng trĩu. Người trước mặt là người trong tim, mặc kệ lý trí liên tục giằng xé, trong lồng ngực vẫn tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Lòng bàn tay kề sau gáy, ấm áp đến tận linh hồn.

"Ha..." – nó cúi đầu, để nước mắt rơi xuống – "Tao thua."

Hai tay chậm rãi ôm lấy đối phương, hôn lên.

Rung động đến từ tận sâu trong tâm thức, chẳng cần thêm bất kỳ câu từ gì làm xúc tác mà cứ vậy cộng hưởng lẫn nhau. Môi hôn non nớt không chút kỹ thuật, đơn thuần là khát vọng tìm đến nhau, tách ra, rồi lại cuốn lấy hết lần này đến lần khác...

Mặc kệ thế giới có bao chiều đen tối, mặc kệ lý trí nhắc nhở mình là ai, chỉ muốn yêu người theo cách nguyên thủy nhất.

Phòng khách sạn sáng lên ánh đèn ngủ cam nhạt. Áo quần vướng víu rất nhanh bị lột xuống, da thịt trần trụi tiếp xúc cùng nhau, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nước bọt đầy ái muội. Miyukki ấn cơ thể đối phương lên ga giường trắng muốt, môi hôn thô bạo vẽ ra từng đóa hoa hồng trên phần da cổ mỏng manh, điểm xuyết bằng vết răng tím nhạt. Người dưới thân vì khoái cảm mà càng lúc càng nóng lên, hai tay run rẩy ôm lấy nó, ngón tay mảnh dài bấu lên lưng, như muốn kéo nó vào địa ngục, lại càng giống như mặt trời.

Miyukki rướn người cắn lên vành tai hắn. Tính dục đàn ông chẳng khác mấy về kích cỡ, cùng cọ xát đến nóng rực. Minh nghe thấy một vài âm thanh gừ gừ khe khẽ trong cổ họng, tựa như một con mèo được vuốt lông. Dương vật đối phương cứng lên rõ ràng, ép trên bụng hắn.

Dịch lỏng trơn trượt chảy xuống khe mông. Ngón tay lành lạnh mang theo chất bôi trơn nhẹ nhàng xoa nắn miệng huyệt, rồi chậm rãi tiến vào. Minh khẽ rùng mình. Môi hôn ngọt ngào ướt át lần nữa cuốn lấy môi hắn, dịu dàng an ủi.

Tiếng thở dốc khàn khàn, hơi nóng phả bên tai, thoang thoảng mùi men rượu ngòn ngọt. Người trong lòng phát tình đến nóng rực, ánh mắt mang theo ý loạn tình mê mơ màng nhìn nó, kéo phần dã tính ẩn sâu trong con người ra ánh sáng.

Miyukki hơi nheo mắt. Tiếng gầm gừ trong cổ họng nó càng trở nên rõ rệt, bắt đầu có phần hung dữ như thú săn mồi. Hai ngón tay miết lên vách tường vài lần, rồi chuẩn xác dừng trên tuyến tiền liệt, ép ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Ngón tay cực kỳ ác ý ấn xuống vị trí tiêu hồn, hai chân đè chặt bắp đùi, ngăn cản đối phương giãy lệch khỏi điểm kích thích trí mạng.

Tiếng kêu trầm thấp nửa nghẹn lại trong cổ họng, tinh dịch trắng đục bắn lên. Miyukki đưa tay quệt trên đỉnh dương vật, kéo ra một vệt dinh dính nhớp nháp trên ngón tay.

Hơi thở áp sát trên má, Minh từ cơn khoái lạc mở mắt ra, lại thấy một màn đối phương hơi cúi đầu, ngậm ngón tay, mút lấy tinh dịch của hắn. Khuôn mặt tinh xảo mười phần lạnh nhạt, hành động làm ra lại cực kỳ phóng đãng, loại đối lập này thật sự rất có tính sát thương.

Minh ngơ ngác đưa tay lên, khẽ quệt trên miệng nó. Miyukki ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lấy ngón tay mút nhẹ, đầu lưỡi chậm rãi phác họa từng khớp xương ngón, cuốn đến ướt đẫm, khi hắn rời đi còn mang theo một đường chỉ bạc mỏng manh.

Ngón tay trong cơ thể từ từ rút ra, quy đầu cứng rắn đặt trước cửa huyệt, nhẹ nhàng cọ xát. Tiếng gầm gừ cực kỳ rõ ràng vang lên cùng hơi thở gấp gáp, rõ ràng đã rất khó nhịn, lại cố gắng chịu đựng để giảm bớt cơn đau.

Dương vật tiến vào cực kỳ chậm rãi, từng chút một mở rộng cơ thể. Minh hơi cau mày. Mặc dù đã rất trơn, rất dễ vào, nhưng cảm giác đau của lần đầu chưa bao giờ là dễ chịu.

Miyukki đè lên người hắn, dịu dàng hôn trán, ngón tay lạnh lẽo bao lấy dương vật của hắn, vuốt ve an ủi, dùng kích thích để trung hòa cơn đau thốn khó chịu.

"Mày có vẻ...ha...rất chuyên nghiệp trong chuyện này nhỉ?"

Âm thanh trầm thấp vang lên lẫn trong tiếng thở dốc. Người dưới thân hơi nheo mắt phải, trêu đùa nhìn nó.

Chân thon dài bất chợt kẹp lấy hông nó, đẩy nó đâm thẳng vào trong. Vách tường nóng bỏng bao trọn lấy dương vật, không chút kẽ hở. Minh đưa tay kéo nó xuống, ôm chặt.

Hai cơ thể hòa làm một, thoải mái đến mức trong lồng ngực cũng được lấp đầy. Nó nghe tiếng hắn khẽ kêu lên vì đau, nhưng lại chẳng hề buông nó ra.

"Tiếp tục đi." - hắn thì thầm – "Mày biết phải làm gì mà."

Miyukki cảm giác lý trí của mình đứt "phựt" một cái.

Không làm sao đủ kiên nhẫn để chậm rãi nữa, nó ôm lấy đối phương, cực kỳ thô bạo cắm rút. Đôi mắt vốn đã tối lại càng trở nên tối đen. Hơi thở gấp gáp gần như hòa làm một với tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng, càng khiến nó giống như dã thú.

Dương vật mạnh mẽ tàn phá bên trong chuẩn xác chọc thẳng vào tuyến tiền liệt nhạy cảm, kích thích toàn bộ hệ thần kinh. Cơn đau dần mờ đi, khoái cảm điên cuồng nhanh chóng xông thẳng lên đại não, dọn sạch đầu óc hắn. Tiếng rên rỉ ngọt lịm vang lên, phóng đãng phát ngượng, hắn lại không sao kiềm chế nổi. Dương vật vừa bắn ra đã lại cứng lên.

Răng nanh cắn lên vai hắn, không hề lưu tình ghì xuống. Mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, chẳng rõ vì sao lại khiến nó càng hưng phấn. Đối phương bị ghì chặt mà làm, thân thể có phần mảnh khảnh kịch liệt run rẩy vì khoái cảm, có chút giống như con mồi yếu ớt hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nó, mặc nó chơi đùa.

Hai tay Minh dần không đủ sức mà ôm nữa, buông xuống hai bên vai. Bàn tay mảnh dài lập tức bị nó tóm lấy, nắm chặt. Tay hai người cùng kích cỡ, đan lấy nhau không chút kẽ hở. Nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay lại càng khiến nó điên cuồng.

Không rõ qua bao lâu, tiếng rên rỉ dần hóa thành nức nở. Dưới bụng ướt đẫm một mảng, toàn bộ là tinh dịch từ trắng đục đến trắng nhờ. Dương vật bị ép giữa hai người đã ra đến không thể ra được nữa, vẫn run rẩy cứng ngắc.

Miyukki thật sự thể hiện sức bền khủng khiếp của mình, qua hơn nửa tiếng vẫn giữ nguyên nhịp làm ban đầu, còn không hề có ý định bắn.

"Chậm... ah... chậm thôi... Fuck... ah... mày từ từ... chậm chút sẽ chết sao?"

"Ừ."

Âm thanh lạnh lùng cấm dục, đặt vào hoàn cảnh này lại có chút vô sỉ. Miyukki thè lưỡi liếm nhẹ lên mặt hắn, tiếng thở vẫn cứ xen lẫn tiếng gầm gừ đầy dã tính. Cự vật cứng rắn trong cơ thể không hề quên việc, liên tục ra ra vào vào, ép hắn rên rỉ xin tha.

"Không trách tao được, cái này là mày tự tìm đến cửa."

"Ah... Xin lỗi...được chưa?... Hức... không...nổi nữa... ah ah..."

"Ngoan, tao chưa đủ."

Nó chống tay ngồi dậy, kéo một chân hắn lên, thẳng người đâm vào.

Tư thế này thật sự rất sâu, đến mức hắn cảm giác ruột của mình cũng bị đẩy lên một chút. Tiếng kêu bật ra khỏi miệng, không rõ là vì thốn hay vì sướng.

"Chịu đựng một chút." – nó nhẹ giọng an ủi – "Sắp tới."

Minh hoàn toàn không nghĩ sắp tới của nó là thêm 15 phút nữa, hoàn toàn là làm đến mức hắn gần ngất xỉu mới bắn ra trong cơ thể hắn.

Miyukki chậm rãi rút ra. Đối phương run rẩy xụi lơ trên giường, trên người toàn vết tinh dịch. Hậu huyệt bị làm đến mềm nhũn, không sao khép lại, dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống khe mông, dâm đãng cực điểm.

Nó hít một hơi thật sâu, kiềm chế xúc động muốn tiếp tục xâm phạm, nhẹ nhàng ôm hắn vào phòng tắm.

"Minh..." - hắn nghe thấy tiếng nó thì thầm. Là tên thật của hắn, tròn vành rõ chữ, không hề bị mất âm cuối.

"Tao cũng thích mày."

Âm thanh của tiếng mẹ đẻ vang lên bên tai, rót thẳng vào tâm hồn. Minh có chút kinh ngạc nhìn nó. Miyukki chỉ mỉm cười, cụp mi mắt xuống, để hàng mi dài che đi đôi mắt tối đen.

---

Miyukki là một ninja.

Thế giới vẫn tin rằng thuật ninja của Nhật Bản đã thất truyền. Ừ thì, cũng đúng. Nhưng nhờ công nghệ VCR, Nhật Bản gần như đã khôi phục lại khá hoàn hảo. Mặc dù cũng có khá nhiều phần thay đổi so với ninja thời xưa, nhưng...ai quan tâm làm gì chứ? Giống là được rồi.

Ninja phải được luyện tập từ nhỏ.

Nói thẳng ra, chẳng có bố mẹ nào sẵn sàng để con chịu khổ từ nhỏ như vậy cả. Ninja luôn ẩn trong bóng tối, không thích hợp với những đứa trẻ tương lai xán lạn của họ. Nhiệm vụ của ninja lại càng quá nguy hiểm với đám trẻ.

Tính ra thì chả có ai muốn học thuật ninja hết.

Nhưng Miyukki...từ nhỏ đã bị bố mẹ bán đi rồi.

Chẳng phải là trẻ mồ côi khi bố mẹ còn sống, lại biết rõ một sự thật rằng bố mẹ hy sinh mình. Đối với bất kỳ đứa trẻ nào cũng là một cảm giác trống rỗng.

Nó chỉ còn nhớ được vài chi tiết mơ hồ, rằng mẹ nó đã dứt ruột khóc rất to khi phải để lại nó ở viện nghiên cứu. Nó được kể lại rằng, đó là vì bà nội nó bệnh rất nặng, và bố mẹ nó đã chọn chữ "hiếu" thay vì con trai. Không thể oán trách bố mẹ, lại càng không thể oán trách bà nội, nó chỉ có thể trách ông trời.

Nhưng lớn lên tại viện nghiên cứu thực ra cũng không tệ đến thế. Dù mỗi ngày đều phải luyện tập đến chết đi sống lại, ít nhất thì đồ ăn rất ngon, còn có quần áo mới để mặc. Hơn nữa, những đứa trẻ xung quanh nó cũng không vì nó nghèo hèn mà ghét nó, vì bọn nó cũng tương tự như vậy cả.

Cho đến năm 13 tuổi.

Nó được giao nhiệm vụ đầu tiên: ám sát một người.

Đứa trẻ 13 tuổi chưa từng nghĩ giết người sẽ là một việc kinh hoàng như thế. Nó tận tay chặt đầu đối phương bằng thanh kiếm hợp kim. Máu bắn tung tóe khắp nơi, đôi mắt của người kia vẫn còn mở trừng trừng nhìn nó, và sinh mạng cứ dễ dàng kết thúc trong tay nó như vậy.

Nó còn chẳng biết liệu đối phương có thật sự là kẻ xấu như mô tả nhiệm vụ.

Đó là trận nôn kinh khủng khiếp nhất đời nó, nôn đến mức lục phủ ngũ tạng muốn đảo lộn. Người đặc công đi cùng chỉ biết khẽ vỗ vai nó, nói với nó: "Em đang phục vụ cho đất nước."

Nó gật đầu.

Liên tiếp các nhiệm vụ được hoàn thành. Nó rất có thiên phú. Quân đội rất ưa thích nó, còn cho nó một căn nhà riêng và phong nó làm đội trưởng đội tình báo. Nó được tự chọn những người dưới quyền từ những ninja khác, và chỉ định bất kỳ ai trong quân đội nếu nó thích.

Dù là như vậy, nó không tìm thấy điều gì khác để tiếp tục sống.

Giống như một cỗ máy, chỉ đi làm nhiệm vụ, hoàn thàng nhiệm vụ, trở về. Nó không rõ liệu có lúc nào nó hỏng mất không, hay là nó vốn đã hỏng mất rồi. Nó chỉ biết rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ. Rằng đó là "phục vụ cho Tổ quốc".

Nhưng nó có chút khó hiểu. Sau nhiệm vụ, những người đặc công trở về với gia đình, mừng mừng tủi tủi, vì còn sống, vì lại phải chia xa, vì rất nhiều lý do mà nó không hiểu rõ. Rồi họ lại bước lên chiến trường, tay cầm súng, vì họ biết họ phải bảo vệ đất nước, để đất nước bảo vệ gia đình của họ.

Còn nó...

Chả có ai chào mừng nó trở về cả. Căn nhà của nó chỉ có một mình nó. Nếu nó trở về vào buổi tối, may sao còn có ánh đèn đường hắt qua.

Nó cũng chỉ có thể oán trách ông trời không cho nó một gia đình, để nó không làm sao hiểu được vì sao nó phải bảo vệ đất nước này.

Năm 15 tuổi, nó nhận được một nhiệm vụ quan trọng: tình báo.

Không phải là giết người, mà là đánh cắp thông tin. Nghe thì dễ nhưng thực ra lại khó.

Nó mặc kệ. Nó cũng chẳng phải lần đầu làm nhiệm vụ này. Nhưng nó không hề nghĩ mình lại thất bại.

Thất bại thì thôi đi, còn bị đối phương chặn sạch đường về, biến nó thành kẻ phản bội của tổ chức.

Đất nước xa lạ, buộc phải tự thích nghi. Tổ chức mình từng cúc cung tận tụy truy sát từng ngày. Không còn trách nhiệm ràng buộc, nó đã có ý định tự sát, nhưng lại không cam lòng.

Nó chưa từng được sống, tại sao nó lại phải chết?

Ông trời đã nghĩ gì khi tạo ra một thứ như nó chứ?

Phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, giọng nói cũng thay đổi, lấy một cái tên khác, hack vào hệ thống chính phủ tạo căn cước giả. Tất cả những điều này, không ngờ lại là kẻ thù giúp đỡ nó.

Thanh niên kia hơn nó vài tuổi, vừa gõ phím cạch cạch hack ra một cái thân phận mới cho nó, vừa mỉm cười nói:

"Nhóc mới có 15 tuổi mà. Đủ thời gian đi tìm mục đích sống mới. Người trẻ bao giờ chả băn khoăn trước những thứ mang tầm vĩ mô."

Nó còn chưa gỡ băng trên mặt, lần nữa gật đầu.

Tổ chức vẫn truy tìm nó, suýt chút nữa đã bắt được. Đêm mưa tầm tã, ánh đèn đường lóa mắt, băng quấn trên mặt bị thấm ướt, vết mổ đau nhức, dây thần kinh trên vai bị chém trúng, tay thuận run đến mức không cầm nổi con dao.

Nó dựa vào màn mưa cắt đuôi người ta, nhưng mất máu quá nhiều, nó đã tưởng mình sẽ chết.

Có một người ôm nó lại.

Nó vẫn còn nhớ rất rõ, đối phương lúc đó cao hơn nó hẳn một cái đầu, một phát nhấc nó lên ôm gọn vào trong lòng.

Anh cãi nhau với bố mẹ ngoài cửa, nói rằng nó chỉ là một đứa trẻ, dù nó có tội ác tày trời thì cũng chả có lý do gì mà lại tước đi quyền sống của nó, rồi thì pháp luật cũng không cho phép làm vậy. Cuối cùng, họ cũng thỏa hiệp chỉ chữa trị lành lặn cho nó, rồi để nó đi.

Vết thương nặng nhất trên vai được bác sĩ xử lý, cẩn thận nối lại dây thần kinh rồi khâu lại. Những vết thương khác cũng được băng bó cẩn thận.

Anh nhìn nó từ chối việc tháo băng trên mặt, đuổi tất cả mọi người ta ngoài, tự mình làm.

"Ngoan, anh bịt mắt, không nhìn mặt em. Tay em bị thương không tự làm được. Em nhìn vào gương rồi hướng dẫn anh làm là được."

Băng trên mặt bị gỡ ra, vết mổ được sát trùng cẩn thận, lau sạch, rồi thay băng mới. Ngón tay rất dài, rất dịu dàng, lòng bàn tay rất ấm, động tác chậm rãi cẩn thận, chẳng hiểu vì sao lại khiến lồng ngực cũng ấm lên.

"Nếu em có ý định giết người bịt miệng, thì giết anh là được rồi, nhé?" – anh cười nói.

Anh bịt mắt, không hề biết đứa trẻ anh chăm sóc đã rưng rưng nước mắt.

---

Minh tỉnh dậy trên giường khách sạn, thẫn thờ nhìn ánh hoàng hôn chiếu qua rèm cửa.

Không có người khác trong phòng, giường đệm sạch sẽ, đồ đạc cũng chỉ toàn là đồ của hắn.

Nói cách khác, thằng trapboy kia lại chạy mất rồi.

Nửa thân dưới vẫn còn hơi tê dại, vết răng trên cổ mới vừa lành lại được một chút, bằng chứng cực kỳ rõ ràng.

Chơi xong chạy.

Hít một hơi thật sâu, nén cơn giận vào sâu trong lòng.

Trống rỗng.

Mẹ kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro