Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: truyện này là tặng cho cô bạn tôi @HongNguyen697, nhận xét với ạ plsss


Golden closet - Căn biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố. Là nơi ở của con trai trưởng tập đoàn JK. Là người đã khiến rất nhiều tỷ phú táng gia bại sản, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng với vô số cô gái đẹp bên mình.

Hiện tại giữa một căn phòng xa hoa, một người đàn ông đang cung kính nói chuyện với người bên kia tấm rèm.

" Thưa ngài Jeon! Năm nay chúng ta mua được 2 công ty và thu về 8 tỷ! Ngoài ra, đối thủ cạnh tranh của chúng ta là tập đoàn.... ( điền sau) cũng đã tuyên bố phá sản! Tên chủ tối hôm qua đã uống thuốc ngủ tự sát! "

" Tôi biết rồi"

" Còn chuyện cuối... là việc thu tiền nợ... Chỉ còn một tên lừa đảo - Taehyung, hắn đã cao chạy xa bay rồi ạ! "

" Cái gì!? Mượn tiền của lão tử bây giờ tính trả không nổi nên tìm đường chạy trốn hả?

Rèm được kéo lên lộ thân hình rắn chắc, lưng người trắng muốt. Các cô người hầu tiến đến giúp cậu mặc đồ. Trong lúc đó, giọng nói ấy trầm bổng vang lên vừa uy nghi vừa đáng sợ.

" Theo như điều tra thì hắn đối xử với bạn gái mình rất hào phóng! Đây là hình của Taehyung và bạn gái, cô ta sống ở Gwacheon, trước hết chúng ta cần theo dõi cô ta để tìm ra Taehyung!"

Người đàn ông kia bước tới, chìa bức ảnh cô chụp chung với anh. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, nhếch mép cười.

" Tìm tới tôi mượn tiền chỉ để lấy lòng bạn gái sao? Và nếu như hắn không thể thanh toán được món nợ này... Thì hãy bắt bạn gái của hắn bồi thường đi!"

Người được mệnh danh là " Ác ma" này có tên thật là Jeon Jungkook.

----------------

Gwacheon.....

Tôi tên là Kim T/b, là một cô gái hạnh phúc bởi vì bạn trai rất thương tôi, anh ấy luôn làm tôi đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác. Hiện tại tôi đang ở trên phòng chuẩn bị thì bỗng nghe tiếng xe quen thuộc. Vội chạy xuống, tôi bất ngờ mở cửa.

" Sao anh đến sớm như vậy? "

Bạn trai tôi tên là V, anh ấy hiện đang công tác xa, mỗi tuần đều tới thăm tôi và hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng tôi quen nhau.

" Hongie, chúc mừng ngày kỷ niệm! "

Anh ấy đứng trước nhà tôi cùng với chiếc xe ferrari đỏ, anh ăn mặc đơn giản- chiếc áo sơ mi màu đỏ, quần Jeans nâu nhưng tôn lên dáng anh và trên tay, anh cầm một đóa hoa hồng rực rỡ. " Hongie" chính là biệt danh mà anh ấy đặt cho tôi.

Tôi chạy đến cười tươi, ôm chầm lấy anh, trông khuôn mặt đỏ ửng của anh rất đáng yêu.

Và nhìn lại bản thân hôm nay, tôi mặc chiếc váy màu hồng thắt eo ngắn, trang trí ba chiếc nơ nhỏ gắn trước ngực, mái tóc dài để buông, mặt trang điểm nhẹ, cổ đeo một chiếc vòng kim cương mà anh tặng. Anh ấy thường xuyên mua cho tôi những món quà xa xỉ kiểu như vậy.

Ngồi vào xe, tôi đỏ mặt khi anh tiến sát lại gần.

" Anh, sợi dây chuyền chắc đắt lắm, lần sau anh đừng mua nữa nhé!"

Anh dịu dàng cười, xoa đầu tôi.

" Tặng quà cho người yêu thì có phải bỏ nhiều tiền hơn nữa với anh cũng chẳng đáng là bao mà!"

Phải nói chỉ khi ở bên anh tôi mới hạnh phúc.
Xe bắt đầu chuyển động, anh đưa tôi dạo chơi khắp thành phố. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi và hiện giờ đang trên đường trở về. Mặt trời sắp tắt nắng, nhạt dần.

Thấy tôi hắt xì, anh lo lắng.

" Hongie, em bị cảm rồi sao? Có khăn giấy trong ngăn đồ"

Tôi mở nó ra và một tờ giấy ghi ở đấy ghi : " Kim Taehyung, Thành Phố Daegu, SĐT: 01xxxxxxxx "

Tò mò, tôi hỏi anh.

" Danh thiếp này có số điện thoại khác của anh, nhưng sao trên này ghi Kim Taehyung? "

" Anh ta là đồng nghiệp của anh.. Sau đó vì không còn làm việc nữa nên mới chuyển khách hàng  và sim lại cho anh! "

Tôi gật đầu chợt nghe thấy tiếng xe chạy ở đằng sau. Anh giật mình quay ra, hai chiếc xe Lamborghini đen đang đuổi theo ngay sát xe chúng tôi. Anh nghiến răng, trán đổ mồ hôi.

" Hongie! Em hãy thắt dây an toàn vào, anh chuẩn bị tăng tốc đây!"

" Ơ anh bị sao vậy? "

---------

Về phía 2 chiếc xe:

" Ông chủ! Bọn tôi đã tìm ra Kim Taehyung và cả bạn gái của hắn! Họ đang lái chiếc xe  Ferrari  màu đỏ!"

" Hãy bắt hắn và cả bạn gái hắn về đây!|

" Đã rõ! "

---------

Anh lái xe với tốc độ kinh người. Tôi ngoảnh đầu lại, cau mày.

" Sao mấy chiếc xe phía sau lại đuổi theo chúng ta vậy? "

" Bọn họ là người xấu! Họ muốn tống tiền anh! A Em làm sao thế? "

Anh quay người giật mình hỏi tôi. Tôi đang nhắm chặt mắt lại, đầu óc quay mòng mòng.

" Anh lái nhanh quá! Em buồn nôn! "

Phía trước có cây cầu, đến khi nhận ra thì anh đã không kịp. Chiếc xe ma sát lên lan can cầu gây ra tiếng động " két" đến chói tai.

" Ahhhhhh! "

Anh hét lớn, xe bị văng ra.

" Rầm, Phừng"

Xe tắt máy, phía bên bị hỏng nặng và cửa kính bị nứt mạnh. Tôi tỉnh dậy, nhăn mặt vì đau đớn, tôi quay sang thấy anh đang bất tỉnh.

" V, anh sao thế!?... Anh không được chết! Anh không được chết!"

" Tin tin"- tiếng còi của một chiếc xe , tôi vội hớt hải chạy ra ngoài, vẫy gọi lớn.

" Dừng lại! Làm ơn cứu người!"

Nó vụt qua như tôi chưa hề tồn tại và chưa kịp định hình mọi chuyện thì tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Tôi quay lại, đập vào mắt là cảnh chiếc xe của anh đang hoàn toàn bốc cháy. Tôi bật khóc gọi anh, gọi anh trong vô vọng.

" V! V! VVVV! "

Bóng dáng hai người đàn ông có thể thấy lờ mờ trong đám khói.

" Thưa ngài! Chúng tôi đã bắt kịp bọn họ, tên Taehyung đó hình như đã chết rồi!"

" Bắt bạn gái của hắn về xong báo cáo nhiệm vụ!"

Họ đến trước mặt tôi, thô lỗ vác tôi lên vai. Tôi vùng vẫy, cố thoát ra.

" Thả tôi ra! Các người đều là những người xấu xa!"

" Cô làm ơn hãy để tôi hiền một chút, nếu không đừng trách!"

Một người trong số họ gầm gừ. Tôi ngồi ở giữa, họ bịt mặt và buộc chặt tay tôi lại. Tôi hoảng hốt, tôi sẽ bị đưa đi đâu? Bọn họ tại sao lại đuổi theo anh!? Ai đó hãy cứu tôi với!!

--------

Tại ngôi biệt thự.

" Thả tôi ra! Các người dựa gì mà bắt tôi!"

Cô bị đưa đến một căn phòng xa lạ và bị trói chặt với chiếc ghế gỗ.

" Két"

Cô nghe thấy giọng nói trầm của ai đó. Bóng dáng người ấy cao lớn, tay bỏ túi uy nghi đứng trước cô.

" Có là bạn gái hắn phải không?"

" Anh là ai?"

" Tôi là chủ  nợ của cậu ta! Jeon Jungkook"

Cậu nhếch miệng cười nhìn người con gái trước mặt, nhìn cách cô sợ sệt, khó hiểu càng khiến cậu vô cùng thích thú.

" Chủ nợ? Chuyện này rốt cục là sao?

" Cô không biết sao? Hắn ta nợ tôi rất rất nhiều tiền, nhưng xem ra giờ đã chết rồi!...  Cho nên tôi chỉ có thể tìm cô để trừ nợ... "

Jungkook tiến tới, cúi đầu để đối diện với cô rồi đưa tay lên, bóp chặt cằm Hongie.

" Vậy anh muốn gì ở tôi? "

Giọng cô không giữ được bình tĩnh nữa, đầu cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu.

" Sợi dây chuyền và chiếc váy cô gợi cảm trên người cô đều do hắn mua đúng không vậy? Nó đều là của tôi! Giờ hãy cởi đồ ra đi!"

Mở mắt to thể hiện sự bất ngờ, cô cắn chặt môi.

" Không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro