Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật chị yêu @Pinkgirl0397 của em! Chap này hay quyển này là tặng cho chị đó! thấy em chăm không nè :P

---------------------


Cửa bị đóng chặt, tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang vọng khắp căn phòng.

" Tôi van anh! Cứu tôi với! "

" Dám cắn tay tôi sao? Chưa có ai dám làm vậy với tôi cả đâu!"

Vết răng in hằn trên cổ tay cậu. Người nắm lấy tóc cô và bẻ tay cô xuống rồi giữ ra đằng sau. Nước mắt lả chã, trên trán cô còn có một vết thương chưa lành, cô đau nhưng nó không là gì so với vết thương trong trái tim cô.

" Các người đã giết bạn trai của tôi! Tôi căm hận các người!"

Jungkook nhếch miệng cười khẩy, xiết chặt tay cô hơn. Giọng có thể thấy rõ sự khinh bỉ cùng chán ghét.

" Nếu như tên đó không chết, cô nghĩ là hắn dám đến cứu cô sao? Đừng có mà ngu muội nữa! Lúc này, hãy tự lo chính mình trước đi đã! Mà gặp phải tên bạn trai như vậy. Chỉ trách là cô xui xẻo thôi!"

Dùng lực, cậu xé toạc phần lưng váy lộ ra làn da trắng ngần. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, cô hét lên, chốc xen lẫn tiếng nấc nhỏ.

" Đừng mà!.. Hức... xin anh hãy dừng lại..."

Ding!

Có tiếng chuông điện thoại, Jungkook thả cô ra, tiến đến và cầm lấy điện thoại.

" Ông chủ! Có tin mới! Xin hãy ra ngoài một chút!"

" Tôi biết rồi..."

T/b không ngừng run rẩy, đầu cúi gằm xuống. Thật may... thật may mắn làm sao nếu không nhờ cuộc gọi kia, hắn sẽ làm gì cô chứ?!

Cậu quay lại, liếc cô một lần cuối và sau đóng " rầm" cái cửa.

" Đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn, cô chạy không thoát đâu!"

Nức nở, cô nhắm mặt lại, tay siết chặt ga giường. Người cô không còn chút sức lực, cơ thể không sao cử động được. Cô mệt, cô thấy nhục nhã, mọi thứ từ ngày sinh nhật vô cùng hạnh phúc giờ thành ngày đau thương nhất của cô, cô nhớ hắn, V của cô.

" V... sao anh lại chết... Để lại em một mình, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục.. Nếu như anh không chết.. Anh nhất định sẽ cứu em đúng không?"


--------------------


" Taehyung vẫn còn sống... Theo như chúng tôi điều tra, hắn đã tự mình làm nổ chiếc xe để có thể tạo hiện trường tử vong giả... nhưng hiện tại thì đã bị bên ta khống chế..."

Trong phòng làm việc của cậu, người đàn ông lực lưỡng, cúi đầu kính cẩn rồi đưa cho cậu một tờ giấy nọ. Cẩn thận xem xét tờ giấy, cậu nhướn mày nhìn người kia.

" Chúng tôi tìm được trên người hắn vé máy bay đi Melbourne thưa ngài..."

Cậu xoay ghế, chống tay lên bàn, nhếch miệng cười khinh.

" Tên đó muốn giả chết, sau đó bỏ trốn một mình, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không cần nữa sao?

Người đàn ông lắc đầu khó hiểu, nhẹ giọng.

" Tình cảm của họ không phải đang rất tốt à? sao lại như vậy?..."

Vò nát tờ giấy trong tay, nụ cười càng thêm rộng, cậu đã nghĩ ra một trò chơi này rất đặc sắc. Sắp tới ta có trò vui để xem. Đan tay, nụ cười của cậu càng thêm rộng, giễu cợt nói.

" A, ngày càng thú vị! Đi lấy cho tôi 1 tỷ won tiền mặt. Tôi muốn dùng số tiền đó để kiểm chứng tình cảm ~"

------------


Một lần nữa cửa phòng cô mở ra, hai người đàn ông lạ mặt cầm lấy tay cô và lôi cô đi. Gào thét trong tuyệt vọng, cô cố vùng ra nhưng sức lực của thiếu nữ như cô làm sao so với hai người ông to lớn. Cô bị nhấn xuống chiếc ghế nọ, đối diện với cậu. Cô trừng mắt, khoanh tay lại.

" Các người đưa tôi tới đây để làm gì?!"

Cúi người sát gần cô, Jungkook thì thầm bên tai, cái nụ cười kiêu ngạo không hề rời trên môi cậu.

" Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, bạn trai của cô tên thật là Kim Taehyung, còn V chỉ là tên giả mà thôi"

Trầm ngâm một hồi, đôi mắt cô dần mở lớn, hơi thở trở nên dồn dập, không thể nào... Kim... Kim Taehyung...? Cô nhớ ra rồi, tấm danh thiếp trong ngăn đồ quả thật là của hắn... Trong tâm trí của cô, tràn ngập câu nói đó. " " Anh ta là bạn của anh.  Thân phận thật của hắn chính là một kẻ lừa đảo!"... tên lừa đảo ư?

" Hắn ta đang trên đường chạy trốn, đưa cô theo chỉ là để cô làm người chứng kiến hắn đã chết mà thôi! Khi người của tôi nhìn thấy cô chạy lại phía chiếc xe ô tô đang cháy và gào khóc, thì cho rằng hắn đã chết thật, đấy lại chính là lúc hắn lợi dụng thời cơ..."

Cô ghét hắn, cái điệu bộ tự mãn ấy, cái cách cậu trêu đùa như ý nói cô thật ngu xuẩn, cô cả tin, không, cô không được để mình thua, không thể tin lời nói của con quỷ kia . Cô ngước mắt lên, nhổ nước bọt vào đế giày của Jungkook.

" Anh nói... V chưa chết?! Cho dù là anh ấy chưa chết thì tôi cũng không thể tin anh trừ khi tôi tận mắt trông thấy V! Một con người bắt cóc tôi, hành hạ tôi, cớ sao thôi phải chấp thuận cơ chứ!"

Cậu nghiến răng, khuôn mặt đỏ phừng phừng trở nên điên dại, thấy rõ được các mạnh máu nổi lên trên cổ, không biết có phải do quá tức giận hay không nữa.

" Được! Nhìn xem đây là ai!

Tay cậu giật mạnh chiếc rèm xuống, đinh rơi vãi hết ra đất, lộ ra một chiếc gương chắn và cô có thể thấy rõ người ngồi sau tấm gương là người mà cô yêu, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro