Chương 28 : Mưu mô của Nhu Đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh yêu em thì anh có thể chờ lâu hơn mà..."

"Không, anh muốn yêu em nhiều hơn nữa, như vậy thôi thì không đủ"

Nhu Hề nghĩ lúc lâu rồi cũng đưa ra quyết định, thấy anh nói chẳng sai gì cả.

"Vậy tùy anh...."

-----------------------

Tịch Thần đưa Nhu Hề về nhà, người hầu đều ra cửa chào đón.

"Không phải anh nói đưa em ra tiệm áo cưới hả?"

"Không, anh đổi ý rồi, bạn anh có quen biết vài nhà thiết kế giỏi toàn quốc, anh mời về đây thiết kế bộ váy cưới đẹp nhất, để em lựa cái thích nhất "

"Aaa em rất mong chờ"

Nhu Hề vui mừng, tiến đến hôn lên má anh rồi ra khỏi xe, còn Tịch Thần thì ngẩn ngơ trong xe, tay chạm lên nơi cô hôn rồi cười. Lát sau anh bước ra , Nhu Đoan chạy vượt qua Nhu Hề, ôm lấy Tịch Thần

"Anh , em nhớ anh"

Tịch Thần khó chịu gỡ tay cô ta ra , lạnh nhạt với cô. Nhanh chóng đi cùng Nhu Hề vào nhà, cô vẫn không từ bỏ chuyện cướp đi chồng của chị mình

"Nhu Hề, xem như chị giỏi, để tôi xem chị còn giả nai được bao lâu, anh ta nhất định là của tôi"

Tịch Thần giới thiệu từng người cho Nhu Hề biết , chỉ có 5 người và 5 bộ đầm cưới khác nhau, bộ nào cũng đẹp và sang trọng.

"Em không biết lựa cái nào....hay anh chọn giúp em đi"

"Nếu em thích tất cả thì cứ lấy hết đi, để dành mặc từ từ cũng được mà"

Nhu Hề nhăn mặt

"Xì, anh đừng phung phí tiền quá chứ. Mua rồi mặc thì làm sao làm việc nhà đây?"

"Nếu em thích thứ gì , chỉ cần nói anh, anh đều chiều em, cho dù có bán gia bại sản anh cũng cam"

"Em không có đòi hỏi gì quá đáng đâu"

Rồi Nhu Hề xem đi xem lại những bộ váy cưới kia. Lúc đó Nhu Đoan đem nước cho Tịch Thần

"Em xin lỗi chuyện khi nãy, đáng lẽ em không nên làm thế......anh có thể nào....."

Tịch Thần và Nhu Hề đều nhìn, anh nhìn Nhu Hề , vì nể mặt vợ mình nên anh cũng thở dài rồi gật đầu bỏ qua. Nhu Đoan cười tươi như con nít lên 5 được kẹo, đẩy lý nước lọc lại gần anh

"Anh uống đi, để em biết anh không giận em... "

Nhu Đoan nhanh chân chạy vào bếp lấy thêm ly nữa cho Nhu Hề, cô nói nhỏ gì với Nhu Hề rồi Nhu Hề khều Tịch Thần lên phòng.

"Anh à, là em ấy có chuyện muốn nói nhưng ở đây không tiện"

Tịch Thần uống hơn nửa ly ,Nhu Hề cũng uống chút rồi để lại. Cùng nhau lên phòng, Nhu Đoan cho hai người họ đi trước

"Nhìn anh chị thật hạnh phúc a... Không biết khi nào em mới tìm được bạch mã hoàng tử của lòng mình đây"

Khi vào phòng, Nhu Đoan ngồi ngay ghế đẩu, hỏi chị mình câu vu vơ

"Chị nè, chị có keo dính không? Cho em mượn một lúc"

Nhu Hề thấy nghi nghi rồi chỉ tay vào hộc tủ

"Em làm gì? Trong.... Trong t..tủ"

Đang nói thì cô thấy đầu mình cứ quay cuồng, chị không nổi, mắt cay xè rồi ngất đi. Tịch Thần tức giận đứng lên chỉ tay vào Nhu Đoan , tính rủa thì thấy trong người nóng hừng hực, chóng mặt rồi ngất đi.

"Cô...cô......"

Nhu Đoan lấy trong hộc tủ một cuộn băng keo dính, nhìn hai người họ bên nhau cô thấy ghê tởm

"Chị từng nói.... Chị em với nhau CÓ PHÚC CÙNG HƯỞNG CÓ HỌA CÙNG CHIA , lần này phúc của chị phải chia tôi hưởng nữa....chị đừng ki bo quá"

Nhu Đoan dìu Nhu Hề ngồi lên ghế, cô ta trói chị mình thật chặt, dán cả miệng Nhu Hề, cô tháo cà vạt của Tịch Thần ra, bịt mắt Nhu Hề. Đến phần Tịch Thần, cô biến thái cởi hết đồ anh ra, chỉ để lại mỗi quần trong. Rồi trói chân anh bằng băng dính, trói cả tay ngược ra đằng sau, dán luôn miệng anh.

Không lâu sau Nhu Hề tỉnh dậy, không tài nào mở mắt được, không biết chuyện gì xảy ra với mình, cô động mạnh thì nghe tiếng Nhu Đoan

"Chị tỉnh rồi à? Phải nhỉ? Chị uống có một ngụm, để tôi cho chị xem cái này, rất thú vị aaa"

Nhu Đoan tháo bịt mắt ra, ánh mắt Nhu Hề rung rung, trợn to, cô không tin trước mắt mình chuyện đang xảy ra. Nhu Đoan để Tịch Thần nửa ngồi nửa nằm, cô ta nằm kế bên, bàn tay rờ khắp người anh. Cô đưa một ngón tay, di chuyển xuống cự vật của Tịch Thần

"Chị xem, anh ấy đã cứng như thấy này....em thật muốn ngậm hết vào aa"

"Ứm.....ưm..."

Nhu Hề tức giận cựa quậy bất lực như vậy.

"Ấy, chị đừng như vậy chứ... Bình tĩnh đã"

Nhu Đoan nhìn Tịch Thần rồi vuốt môi anh, rồi vuốt các cơ của anh.

"Chị biết không ? Tôi rất muốn chiếm đoạt anh ta, rất muốn "ăn" trọn đôi môi này, đáng lẽ bây giờ tôi nên hôn anh ta, nhưng tôi phải đợi anh ta tỉnh dậy thì trò chơi này mới vui"

Nhu Hề cố vùng vẫy , lắc đầu nguầy nguậy, tức giận mặt đỏ lên hết. Nhu Đoan thấy vậy thích thú mà cười như điên

"Ahahahaha chắc hẳn là chị nôn nóng quá rồi nhỉ?"

Vừa đúng lúc Tịch Thần tỉnh dậy, anh thấy cơ thể mình không có gì che đậy ngoài chiếc quần trong, thấy Nhu Hề bị trói trên ghế đối diện giường, nhìn thấy Nhu Đoan ngồi kế bên mình

"Anh dậy rồi à?"

"Nhu Đoan, rốt cuộc cô là người hay quỷ mà không có chút lương tâm vậy? Mau thả tôi ra nếu không đừng trách"

Tịch Thần quát lớn như vậy, cô ta càng khoái chí, lại cười như một ả điên đần độn.

"Anh bình tĩnh đi, càng tức giận thì thuốc càng kích mạnh, em cá là cơ thể anh bây giờ rất muốn, anh đang kìm nó"

"Cút ngay cho tôi"

Nhu Đoan kéo quần còn lại trên cơ thể anh, do bị chuốc xuân dược cực mạnh nên cơ thể anh phản ứng khá mạnh, cự vật cương cứng, mồ hôi trên người Tịch Thần bắt đầu tuôn. Nhu Đoan cầm lấy cự vật cứng nóng vuốt lên xuống, Tịch Thần rùng mình rồi cố gồng không cho phản ứng. Nhu Hề nhìn thấy không kìm nỗi nước mắt, giọt lệ lăn trên má cô. Tịch Thần thấy mà đau lòng, không thể tin được rằng bản thân một người có tính cảnh giác cao như anh lại bị dính xuân dược của một đứa con gái 19 tuổi.

"Nhu Hề... Em đừng nhìn nữa.....nhắm mắt... Nhắm mắt lại cho anh....."

Nhu Hề khóc nhiều hơn, mắt cô không thể nhắm lại, cứ thế mà tuôn lệ. Nhu Đoan thấy như vậy thật sự rất thích, cô nhìn anh rồi cười

"Kỹ thuật em rất tốt, anh có muốn em dùng miệng không, lưỡi em rất linh hoạt aa~"

Nhu Đoan không quên nhìn chị mình một cái, cúi xuống liếm đầu khấc đang đỏ ửng kia. Rồi cô mút và nuốt sâu hơn nữa, Tịch Thần cựa quậy người nhưng Nhu Đoan vẫn lì ngậm cự vật của anh. Tịch Thần gồng đến đỏ người, không kìm được mà bắn ra trong miệng Nhu Đoan, cô ta như con điếm chuyên nghiệp, dù Tịch Thần có gồng như thế nào thì cô ta liền dùng mọi cách mà kích thích cho anh bắn ra.

"Chết tiệt, cô biến cho khuất mắt tôi Nhu Đoan "

Anh tức giận, trán nổi gân xanh. Nhu Đoan há miệng cho hai người họ xem

"Ị em..inh ùng ủa anh ấy( chị xem.. Tinh trùng của anh ấy) ực... A.... Ngon quá đi, lại còn đặc nữa"

Nhu Hề chịu không được, mặt tái xanh như muốn ói, ngồi thẩn thờ như người mất hồn, Nhu Đoan tháo bịt miệng cho Nhu Hề ,Nhu Đoan tát Nhu Hề hai ba cái rồi nâng cằm Nhu Hề

"Chị xem phim vui nhé"

"Nhu Đoan cô dám tát Nhu Hề?! Rồi cô nhất định phải trả giá "

"Nhu Đoan.... Tao không ngờ......mày lại hư đốn đến mức này"

Nhu Đoan lấy cà vạt của Tịch Thần gấp lại rồi quất lên người Nhu Hề, cô ta hét lớn

"Là do chị cướp của tôi.....tôi ghét chị"

Nhu Đoan quăng cà vạt xuống rồi leo lên giường, ngồi lên người Tịch Thần, hơi nhớm người, tay cầm cự vật tự cho vào, chậm rãi

"Aaaa~ thích quá... "Cái này " của anh thật to....còn nóng nữa..~"

"Nhu Đoan cô biến ngay.... "

"Ahahah không đâu.. Em yêu anh mà. Yêu hơn cả chị ấy"

Cơ thể và miệng Nhu Hề như cứng đờ, không thể làm được gì nữa, đôi lúc tim đập loạn như muốn nhảy xổ ra ngoài, đôi lúc thì như dừng lại, mệt mỏi không đập nữa. Hơi thở nặng nhọc, ánh mắt vẫn nhìn Tịch Thần đau khổ. Vừa đúng lúc Tương Di và Nhậm Dư đạp cửa xông vào, Tương Di thấy cảnh Nhu Đoan ngồi ở trên ,cả hai người họ đều bị trấn thủ, cô liền đạp mạnh vào Nhu Đoan, khiến cô ta ngã xuống giường.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro