Chương 29: Xử lý tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu Đoan lồm cồm ngồi dậy, thấy Tương Di đang cởi trói cho Nhu Hề, Nhậm Dư tháo băng keo cho Tịch Thần. Nhu Đoan chạy đến đẩy mạnh Tương Di và Nhu Hề vào tường, Tương Di đỡ cho Nhu Hề, cô ta thấy vậy liền cầm ghế lên ném vào người Nhu Hề. May mắn Tịch Thần vừa mặc xong quần, liền nhanh chân đá chiếc ghế kia ngược trở lại. Nhu Đoan bị "ăn" ghế rồi bất tỉnh. Tịch Thần ra hiệu cho Nhậm Dư đưa cô ta đi. Tương Di thấy Nhu Hề dường như không còn cảm xúc gì, liền ôm vào lòng

"Vệ sĩ Bạch, cô ra ngoài đi, để cô ấy cho tôi"

Tương Di đứng lên, Nhu Hề níu lại

"Thiếu phu nhân, ở đây cùng Tịch tổng đi, khi nào cần cứ gọi tôi"

"Lúc này tôi cần chị hơn ai hết....chị đừng đi."

Tịch Thần thấy cô ngồi bệt dưới đất, ôm chân co ro lại, Tương Di ra ngoài. Anh bước đến ôm cô, cô đẩy anh ra, anh cố ôm cô chặt rồi bế lên giường. Anh không nhìn cô rồi nói

"Tuy anh bị dính xuân dược nhưng anh sẽ không ép em làm chuyện không thích với anh. Em nằm nghỉ chút đi"

Anh vào phòng tắm, xả nước lạnh đầy bồn, xả vòi sen nước lạnh từ trên xuống. Anh đã ở trong đó hơn 30 phút rồi, cố dập tắt lửa dục vọng trong anh.  Cô bước vào phòng tắm, tùy tiện mở cửa, cô nhìn anh lúc lâu

"Nhu Đoan. Có nhốt nó không? "

"Tất nhiên là nhốt, nhốt cùng những người kia..."

Khuôn mặt cô vẫn thế, chẳng có tí cảm xúc nào cả, anh nhìn thấy cảm giác lạnh hơn cả nước anh đang tắm.
----------------------------

Hai ba ngày sau đó, Nhu Hề vẫn nói chuyện với anh.

"Tiểu Hề, anh muốn trước khi cưới, anh sẽ làm một việc. Giúp anh"

Cô nghiêng đầu hỏi anh

"Chuyện gì?"

Anh cúi xuống  lúc đầu và hỏm cổ cô, hít một hơi rồi thẳng người

"Đi rồi sẽ biết "

Anh những cô ra phía sau nhà, bên tay trái có một nhà kho cánh cửa được làm bằng gỗ cũ, nhìn thật ma mị, cô cảm giác nổi da gà và ớn lạnh khi nhìn vào nó. Tịch Thần đưa cô đến gần, rồi mở cửa dẫn vào.

"Cẩn thận có cầu thang đấy, vì đây là tầng hầm"

Vì quá tối cho nên anh đã mở đèn pin cho cô đỡ sợ. Nhu Hề trộm nghĩ

°Có khi nào anh ta chán mình rồi không? Anh ấy dẫn mình vào đây để nhốt bỏ mình ư?°

Tịch Thần nhìn cô có vẻ lo lắng, anh liền trấn an

"Em đừng sợ, có anh đây mà"

Cô cười khì rồi nhìn xung quanh

° Có anh càng nguy hiểm hơn, sợ hơn ai biết được anh làm gì em chứ...°

Vào bên trong cô thấy nó rộng hơn bên ngoài, cô thấy Nhậm Dư đứng chờ ngay cửa, thấy anh ta cúi đầu chào cô rồi cười, lòng đỡ bất an. Nhậm Dư mở cửa rồi vào sau. Trong đây rất tối, có chiếc ghế và bàn ở trên bục kia. Cô nhìn quanh theo một vòng để thấy rất nhiều người nữa, họ mặc đồ giống vệ sĩ.  Tay cô siết chặt tay anh, lo sợ

"Em đừng lo, họ đều là người của anh"

"Anh là hắc đạo??"

"Haha không. Giới hắc đạo vừa nguy hiểm vừa khó sống, ba nuôi anh, ông ấy mới là hắc đạo. Anh không muốn bước theo con đường đó"

Tịch Thần ngồi trên ghế, bảo họ dẹp bàn qua một bên

"Dẫn Noãn Hy ra trước"

Giọng nói của anh lạnh lùng đến đáng sợ, cô nhìn anh thầm nghĩ liệu đây có phải là Tịch Thần của mình hay không? Lúc này anh như con người khác vậy. Họ dẫn Noãn Hy ra, trông cô ta rất tàn, vừa ốm vừa xanh xao. Nhu Hề hốt hoảng

"Em biết là cô ấy làm ai nhưng anh đâu cần phải nhốt cô ấy như vậy?? Như vậy có phải tàn nhẫn quá không?"

Tịch Thần tức giận đập bàn khi nghe Nhu Hề nói vậy, ai cũng không dám nhìn anh khi anh tức giận, nghe tiếng đập bàn Noãn Hy càng sợ thêm

"Em thương hại cho cái loại muốn hại em nhiều hơn sao? Em chỉ thấy họ tội nghiệp, còn anh thì sao??Cô ta cùng ông già cô ta âm mưu phá hoại tập đoàn của anh, trong thời gian em ở Macao thì em biết gì?"

Cô vẫn trưng mắt nhìn thẳng mắt anh, có hơi sợ nhưng cô vẫn cố tỏ mình thật mạnh mẽ, vì con người anh ta đáng sợ lắm, nói không phải người trong hắc đạo nhưng tâm anh ta ác hơn người trong hắc đạo, ai biết được. Noãn Hy kích động, bò lại gần bục quỳ xuống xin anh ta tha thứ, càng lại gần, ánh đèn càng rọi rõ hơn khuôn mặt cô ta.

"Tôi xin anh...hãy tha tôi lần này thôi, xin hãy thả tôi ra, tôi chỉ làm theo lời ông già đó thôi...."

Cô ta níu ống quần anh lay lay, Tịch Thần hất chân, cô ta té ngửa, Nhu Hề run run , mắt rưng rưng

"Em thấy không? Ông già của cô ta, một tay nuôi lớn, khi gặp chuyện thì bỏ ổng lại, mặc kệ sống chết, lần này thì sợ chết lại đổ lỗi cho người dưới Hoàng Tuyền, em nghĩ xem nên tha không?"

Noãn Hy nghe vậy liền tiến tới Nhu Hề , nắm chân cô van xin, cô nhìn mắt Noãn Hy là có thể biết được ngày nào cô ta cũng khóc, mắt sưng tấy, quanh tròng đỏ ,cô ta bấu mạnh vào chân Nhu Hề níu

" Nếu cô không cứu tôi....nếu tôi chết tôi sẽ ám hai người, tôi sẽ kéo hai người chết theo cho vừa lòng, ahahahahaha"

Nhu Hề mém ngã, may có Tịch Thần đỡ lại, anh ta quát lớn đám người kia

" Các người đứng đó làm quái gì, còn không mau kéo ả ra, thiếu phu nhân và đứa trẻ trong bụng có mệnh hệ gì thì các người gánh nổi không??"

Họ liền kéo Noãn Hy ra, Tịch Thần để Nhu Hề ngồi lên đùi mình, anh nói nhỏ vào tai cô

" Em có muốn xem phim "người lớn"  chút không?"

"Anh tính làm gì? Cô ấy đã ốm yếu như thế này...."

"à, em không thích à? Vậy anh làm theo ý anh vậy!"

Tịch Thần đưa tay ra, Nhậm Dư đưa anh hộp màu đen, cô giật mình khi anh mở nó ra, trong đó là một cây súng lục màu đen. Anh đang lấy ra, cô giữ tay anh lại

" Anh......."

"Hửm? Chẳng phải em không muốn ả bị hiếp bởi 15 người sao? Vậy thì tự tay anh kết liễu cho xong"

"Đừng....sống chết do trời định...anh đừng như vậy có được không?"

Tịch Thần không hiểu sao cô lại như vậy, biết thế anh đã tự xử cho xong, anh chau mày lại

"Đưa cả Trần Duệ Lam và Nhu Đoan ra"

Một trong những đám người đó, họ "dạ" một tiếng dứt khoát rồi nhanh chóng đưa Duệ Lam và Nhu Đoan ra, Nhu Hề thấy em mình nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ, không có chút đồng tình, cô liền lảng đi

"Em muốn anh xử họ như thế nào đây?"

"Nhốt thôi không được sao?"

"Nhốt. Chỉ khiến họ thêm đau khổ, họ đã muốn chết rất lâu rồi, Noãn Hy và Duệ Lam đã bị anh nhốt hơn hai năm rồi. Sống không được chết không xong, họ bất tỉnh anh liền tạt nước lạnh, đã bị nhốt thì không có chuyện được ăn đầy đủ, em hiểu chứ. Vậy em muốn anh tiếp tục hành hạ họ ??"

"....."

"Em nhớ lại chuyện Noãn Hy đã làm gì với em đi, rồi cả yêu cầu hợp đồng hợp tác của Duệ Lam thì sao? "

Anh nói với giọng đầy thách thức, rồi đưa cô cây súng lục, cô cầm, tay cô nặng trĩu, run run. Duệ Lam cố tiến tới nhưng bị những người kia kìm lại, cô ta hét lớn

"Các người làm chuyện xấu nhất định sẽ gặp quả báo...?"

Tịch Thần nhếch mép cười

"Vậy à? Vậy quả báo đâu? Chẳng phải nên nói cô mới đúng sao?"

"Qủa báo sẽ ập lên đầu con của các người, Nhu Hề sanh con sẽ chết yểu... ta trù... á hahahahaha"

Tịch Thần thấy khuôn mặt Nhu Hề lo lắng, anh liền giật lấy cây súng trên tay cô, lên đạn bắn một phát lên tim cô ta, máu phụt ra, cô ta còn chưa chết được, vẫn nằm hấp hối, thêm một nhát bắn nữa, cô ta gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro