Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người con gái hiền lành , chăm chỉ nhưng đôi phần yếu đuối chỉ biết khóc . Mất ba mẹ từ khi còn nhỏ , cô có một quá khứ tồi tệ chỉ muốn lấy nó ra ném vào mặt người đã hại ba mẹ cô và nói rằng : " đây là cách các người hại tôi không cần hung khí "
Giành được học bổng từ quê nhà và hiện đang là học sinh ưu tú của một lớp học tại một ngôi trường danh tiếng trên thành phố , cô khá ngây thơ và dễ tin

Anh , một thiếu gia vampire của gia tộc , đẹp trai , tài năng . Được mọi người trong trường gọi là " hoàng tử " , luôn làm theo ý mình khiến người khác đau khổ , có ấn tượng khá lớn với cô sau cái ngày cô bỏ chạy khi bị anh hút máu , thường thì tụi con gái hay dâng hiến mạng mình cho anh nhưng cô lại khác . Có anh là hiệu trưởng , quan hệ của họ khá rắc rối

------------------------------

1000 năm trước , thế giới loài người bị một thế lực hùng mạnh điều khiển , bọn chúng ăn tươi nuốt sống những con người mà bọn chúng cho là bỏ đi , loài người phải trải qua 1000 năm thống trị của chúng . Những thế hệ trẻ lúc này đang sống một cuộc sống sung sướng ấm no bên gia đình , nhưng cũng có những đứa trẻ lại phải đối mặt với cơn ác mộng mỗi đêm

Giờ đây con người và vampire đã có thể sống chung như một nhà nhưng cũng có một vài nơi vẫn còn chịu sự thống trị của chúng .

Một cô gái , mái tóc đen uốn nhẹ được buột cao , đôi mắt to đen như hòn ngọc , cô khá dễ thương và có đôi phần ngây thơ

Cô ôm trong người vài ba cuốn tập rải bước nhanh trên sân trường , cô khá im lặng , ít tiếp xúc với mọi người và luôn có quan niệm giữa vampire và loài người . Cô đi ngang một căn phòng bỏ trống , cửa chỉ khép hờ . Những căn phòng như thế này chỉ có thể là nhà kho và rất ít người lui tới , đứng thất thần một lúc nhìn cánh cửa , cô nghe có tiếng rên của phụ nữ .

Vừa thấy sợ vừa tò mò chả biết làm sao , có nên vào hay là không . Cô mạnh dạng lấy hết dũng cảm có được bước vào , tay cô từ từ mò mẫn trên tường tìm đường đi , càng đến gần tiếng phụ nữ rên càng lớn dần và rồi cô phát hiện vài ba thiếu nữ nằm trên sàn trên áo họ dính đầy máu

- Chả hợp khẩu vị . Tên con trai ngồi trên bàn ném vị thiếu nữ kia xuống sàn nói

Toàn thân cô run rẫy sợ hãi , cô bước từng bước lùi về sau , tay không quên che miệng lại . Không may cô phát ra tiếng động làm tên kia chú ý nhìn về phía mình , tim cô dường như đập nhanh hơn và sắp ra khỏi lồng ngực

- Ai đó . Hắn lên tiếng

Cô im lặng đứng bất động ở đó không dám nhúc nhích sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy mọi nhất cử nhất động của cô

Hắn nhảy xuống đi từng bước đến gần , cô sợ hãi hai mắt như ướt lệ , đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến bỏ chạy , phải là bỏ chạy như vậy hắn sẽ không biết mình là ai và sẽ không ăn thịt mình , cô thật sáng suốt

Cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài , chạy như chưa từng được chạy nhưng sức con gái có hạn và cô khá yếu đuối nên chỉ chạy được 1/2 đường nói đúng hơn là chỉ chạy ra khỏi cửa

- Thật đáng sợ . Cô khó khăn thốt lên , tay vỗ ngực trấn an còn không quên ngoáy đầu ra sau nhìn

- Cô thật to gan , dám nhìn lén ta " ăn " sáng

Một giọng nói lạnh tanh như nhát dao đâm vào tim và quen thuộc , cô quay lại , đôi mắt to tròn nay còn đâu thay vào đó là đôi mắt đầy lệ . Anh đưa tay lau má cô

Cô như bị đông cứng chả chịu nhúc nhích chỉ biết nhìn anh sắp ăn mình , một vật nhọn lạnh buốt tanh tưởi đâm vào vai cô . Cô có thể cảm nhận được một lượng máu trong người mình nhảy múa tung tăng tụ hội về một điểm

Hai tay cô run rẩy đưa lên cố gắng chịu đau đẩy anh ra , hai viên ngọc tròn ngây thơ ngấn nước nhìn anh , cô bỏ chạy , chạy đi thật xa để anh không đuổi kịp mình , chạy đến nơi không có người

- Dạo này "đồ ăn " thật kém chất lượng . Anh xoa xoa cổ mình nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau toà nhà chính

Tại lớp học , cô vẫn suy nghĩ về điều đó , tay cô liên tục chạm vào vết cắn cầu mong nó đừng chảy máu thêm nữa như vậy cô sẽ chết mất , mùi máu thơm nồng hoà vào không khí làm cơn đói trong bọn họ sôi sục . Từng chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra , cô nhìn xung quanh một cách ớn lạnh , chỉ cần một giọt máu chảy ra là cô có thể chết bất cứ lúc nào

- Nhân Mã , em không khỏe à . Có cần lên phòng y tế không ?

Giáo viên thấy cô hơi lạ hỏi

Như vớ được khúc gỗ trôi trong bão lũ , cô đứng phắt dậy gật đầu lia lịa , thấy cô hành xử là lạ vị giáo viên kia nghi ngờ , đôi mắt bà nhìn thẳng cô như xoắn vào tâm can

- Thưa cô ! Em xin phép xuống phòng y tế

Mã hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài

Cô vào phòng y tế không thấy bong người chỉ thấy mọi thứ trên bàn lộn xộn chai lọ ngả nghiêng

- Có ai không . Cô cất tiếng hỏi

Không thấy ai chả lời , cô tiến vào bên trong , chọn cho mình chiếc giường nằm gần cửa sổ . Đặt mông xuống cô ngắm xung quanh ngồi đợi , thấy có người lại gần phía sau tấm màn , Mã đứng dậy kéo màn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro