Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã vén tấm màn ra , cô bất ngờ la lên , hai mắt cô trực trào nước mắt . Người đó đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi từ từ cắm cái thứ nhọn hoắt kinh tởm đó vào người cô , Mã cảm thấy đau ở cổ , hai tay cô bấu chặt lấy tấm ra giường khiến nó nhăn nheo như khuôn mặt chịu đựng nổi đau của cô . Anh thả cô ra lau vết máu còn xót trên môi

- Xin......xin hãy tha cho tôi . Xin.......xin anh

Cô nói bằng giọng run rẫy sợ hãi , anh nhíu màu nhìn cô , đôi môi cong một bên tỏ vẻ khinh thường , tay anh nắm cằm cô đưa mặt mình gần sát cô

- Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tay tôi à , nực cười . Chuyện sáng nay làm sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng vậy

( Mị mờ ở trong tình huống này chắc vả cho mấy phát gãy răng quá )

Anh buông cằm cô rồi quay gót bỏ đi , Mã run run đôi vai , hai mắt cô mờ đi vì nước mắt . Tại sao cô lại vướng vào chuyện này chứ ? Tại sao loài người lại không biết đứng lên chống lại bọn chúng mà phải cứ sách dép cho bọn chúng ? Tại sao ?

Mặt trời sắp sửa xuống núi , tiếng chuông reng lên . Mã lo ôm lấy sách vở bỏ vào ba lô hấp tấp chạy về như sợ sẽ bị anh ăn một lần nữa

Trời bất chợt đổ mưa , con mưa dài nhất to nhất thế kỉ , cô đứng dưới sảnh đợi cho cơn mua vơi bớt nhung càng chờ trời càng mưa to . Trời đã sẩm tối mà trời vẫn còn mưa , đánh liều cô chạy một mạch đến giữa sân bất chợt có chiếc xe đen đi ngang ném cô lên xe rồi phóng mất

- Mau thả tôi ra , các người có nghe không , mau thả tôi ra

Mã la hét , đập kính . Hai mắt cô ướt đầy lệ , miệng cô mếu lại cô đúng là mít ướt chỉ nhiêu đó thôi đã khóc . Từ đâu xuất hiện một bàn tay nắm lấy cằm cô , đôi mắt tuyệt đẹp kia liếc xuống bàn tay đang nắm cằm mình

- Anh.....anh......

- Đừng sợ , sẽ nhẹ thôi

Rồi " phập "

Mặt cô chau lại nhăn nhí xấu xí vì anh cắn khá đau vào vai , tưng giọt máu tươi thắm bổ dưỡng được anh hút cạn , anh hút máu không có điểm dừng như muốn lấy hết số máu trong người cô . Hai mắt Mã mờ dần rồi khép lại , cô như lạc vào hư không một bóng tối mờ mịt bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé , một hàng ký ức ở đâu ùa về khiến đầu cô đau như búa bổ

- Đây....đây là đâu ?

Cô nhìn trần nhà hỏi một cách vô thức , nghe tiếng cô , hai nữ hầu từ ngoài đi vào tay be nước ấm , tay ôm khăn và đồ thay , cô ngồi dậy nhìn những thứ đặt trên giường rồi nhìn sang bọn họ

- Tôi đã ở đây bao lâu rồi và đây là đâu ?

Cô hỏi , bọn họ nhìn nhau một lúc rồi đáp

- Cô đã ở đây 2 ngày và đây là gia tộc nhà họ Lý và đây là phòng của thiếu gia

Cô trầm tư một lúc rồi bảo họ ra ngoài

Anh từ ngoài trở về đi ngang qua phong khách , có một giọng nói khiến anh khó chịu dừng lại

- Thiên Yết , em vừa đi đâu về vậy ?

Một cậu trai có nét thư sinh ngồi thanh thản uống trà , mai tóc đen được vuốt ra sau , đôi máu đỏ như máu , anh khẽ cười làm răng nanh lộ ra đến đáng sợ

- Tôi đi chơi anh cung quản à hay nhàm quá nên đi phá người khác

- Anh chỉ lo cho em , sợ bọn huyết liệp hại em

- Anh lo tốt cho bản thân mình đi

Anh nói rồi bỏ đi

Tà áo bay phấp phới trong gió , một thân ảnh mỏng manh đứng giữa trời đêm lạnh léo , đôi mắt lo sợ nhìn xa xăm

Anh ném áo cho nữ hầu rồi nhanh tay mở tung cánh cửa , vừa bước vào cô đã biến mất , không một bóng người cửa sổ mở tung . Anh lấy áo mặc vào

- Thật phiền phức

Cô đi quanh quần xung quanh không có lối thoát , đôi chân trần vừa lạnh vừa đau , đau như có dao đâm . Càng đi cô càng lạc và không thấy đường ra , thân thể yếu ớt của cô mệt lả rồi ngã lăn ra , giờ cả tay và chân đầu có những vết xước chi chít

- Đau quá

Một giọng nói cất lên giữa không trung

- Chị ơi em đau quá

Lại cất lên
Cô ngước nhìn xung quanh một lượt thật sự chẳng có ai nhưng lại xuất hiện tiếng nói của trẻ con , thật đáng sợ , thật rùng rợn

- Ai đó , ngươi là ai

Cô to tiếng hỏi nhưng đôi phần sợ hãi

- Cứu em , chị ơi cứu em

Mã ám ảnh sợ hãi giọng nói đó như thể nó đã khắc vào tâm trí mình , cô đứng dậy lao nhanh về phía trước mặt kệ giọng nói ghê rợn ấy hay những lời cầu cứu tha thiết

- Mau cút đi , đừng đến gần ta , cút hết đi

Cô thu mình giữa cánh rừng tối âm u , vừa sợ vừa giận , sợ giọng nói ghê người ấy , giận bản thân minh vì quá yếu đuối chẳng làm được gì chỉ ngoài khóc , chiếc váy mỏng te như tờ giấy bay nhẹ nhàng trong làm gió

Thấy có bóng đen , cô ngước mặt , khuôn mặt vui mừng không ngưng ngại mà ôm lấy người đó

- Cứu tôi , xin anh hãy đưa tôi ra khỏi đây , xin anh

Càng nói cô càng khóc một lúc một to
Yết ngồi xuống lấy trong túi ra chiếc khăn tay của mình cho cô . Mã nhận khăn tay từ anh , lòng đỡ sợ hơn , cô lau những giọt nước mắt mặn chát đầy lo lắng cố gắng rơi trên gương mặt nhỏ bé

Anh đưa tay cô lên hôn nhẹ lên những vết thương , cô mở tròn xoe mắt nhìn miệng vết thương đang khép lại và như chưa có gì xảy ra

- Cảm.....cảm ơn anh

Cô nói chưa thấy trả lời anh đã ngã lăn dưới đất , cô hốt hoảng đỡ anh dựa vào đá . Cảm giác tay mình có gai đó ươn ướt cô giơ lên là máu , không lẽ......

- Anh bị thương ở đâu vậy , là ai làm anh bị thương ?

Yết nhăn mặt như đang chống chọi lại cơn đau trong người mình

- Cô nghĩ còn ai ngoài hai ta

Câu nói của anh cũng làm cô cảm thấy xấu hổ tới mức nào , cô xé mảnh váy ở dưới băng bó cho anh , đôi mắt anh dần dần chuyển sang đỏ , anh nhe răng lộ ra hai răng nanh đáng sợ

- Anh.......

Cô sợ hãi lùi ra sau , hai mắt tiếp tục ướt át như trực sẵn đợi có cơ hội rồi rơi

Anh nhau mảnh thú xổng chuồng xông đến , vồ lấy cô . Mã chỉ biết bất động nhìn anh kẹp hai tay mình

"Phập "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro