Chương 1 : cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cafe

Thứ chất lỏng đắng ngắt mà tôi yêu thích tới nỗi nghiện nó như lẽ sống. Còn em mang hương vị ngọt ngào tựa như sữa đặc - nhưng tôi ghét sữa đặc. Thế mà tôi lại yêu em. Tôi sốc lại bản thân sau khi nuốt một ngụm cafe đắng ngắt. Quán quen thân thuộc cạnh con ngõ nhỏ gần trường đại học tôi từng học, luôn luôn thoảng một mùi cafe khác lạ. Không phải thứ hương hắc hắc beo béo đại trà, cũng không phải là cái mùi khét cháy giả đắng. Nó là một mùi thuần dịu, một thứ sàn sàn, không cao sang cũng không rẻ mạt. Rất thích hợp với một gã sinh viên tiền ăn còn eo hẹp chứ chưa nói đến dư giả đi hưởng thú vui mỗi ngày.

Tôi là một thằng con trai - phải cái quãng mười tám, đôi mươi thì chỉ là một thằng con trai không có gì. Một gã sinh viên ngày ngày vật lộn ở thành phố, mang cái vênh váo của đứa con trưởng ở nhà quê lên nơi cao sang, cố chấp, bọc mình dưới đôi con mắt hờ hững nhìn đời. Hồi đó, có những chiều buồn chán, mưa thầm, mẹ tôi - hẳn là một người có tình thương vĩ đại, hay gọi điện cho, hỏi han, rối rít với bất kì những câu chuyện nhỏ nào mà tôi kể. Tôi thì lại ghét mẹ như thế, tôi không thích mẹ mình nghe được gì về sự thật cuộc sống ở trên đây- nơi Seoul hào hoa, nhoáng màu đèn. Cũng không thích mẹ vỡ mộng về một đứa con trai luôn ưu tú hơn người ở cái ao làng nho nhỏ mà tôi suốt những năm tháng tuổi thơ đã ảo tưởng. Lại càng ghét hơn khi lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn bị phá bỏ. Nên tôi im lặng, luôn luôn trốn tránh nghe báo đài hay thậm chí cả dự báo thời tiết vì biết chắc vào những giây sắp tới, mẹ tôi, hoặc có khi ngay và luôn sẽ gọi, lại tiếp tục những câu hỏi khiến tôi chỉ cần trong phút sơ ý sẽ biến thành một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Những khoảng thời gian trốn tránh, điện thoại để chế độ máy bay, trong túi có vài đồng bạc lẻ, đầu ong lên vì mấy câu chuyện cỏn con không đáng. Tôi, lại vẫn giống như một kẻ rảnh rang, thủng thỉnh thó hai tay vô túi đi bộ vào con ngõ nhỏ. Tới cái quán nước quen thuộc, chọn một vị trí quen thuộc, nhẩm những lý thuyết quen thuộc, rồi lại tự vò đầu trong những khó khăn chưa có hồi giải quyết. Cafe đen - thứ nước uống có vẻ rẻ nhất, loại chất lỏng thuần đắng nhàm chán giúp tôi nghe thấy tiếng kêu canh cách của thìa chạm đáy, khiến người ta nhìn tôi bằng con mắt của một người trưởng thành đầy trầm ổn đã tự lúc nào khiến vị giác tôi yêu thích.

Em thì khác. Em xa xỉ giống như sữa đặc. Một người con trai như em chẳng đáng để dính đến tôi theo lẽ thường tình như vậy. Nhưng tôi đã chẳng biết tại sao em lại xuất hiện, nhảy vào cuộc đời này, lanh lẹ và thản nhiên giống như một tên trộm, cướp lấy trái tim tôi mà chẳng mảy may tội lỗi. Phải thừa nhận là em biết tôi trước. Rằng ngày ngày trên quãng đường đi học về nhà - nơi phải đi qua quán cafe đông nghẹt vào buổi xế chiều, nhộn nhạo bởi tiếng cười nói của đám sinh viên, có một người nhìn theo em, ánh mắt chẳng lay chuyển. Lúc nào cũng vậy, nhìn em đi qua giống như một kẻ mang tội nợ. Vậy là em hiểu lầm tôi nhìn em, em tự tưởng, tự thấy khó chịu ghê khi bị một người xa lạ để ý. Thành ra, em thấy tôi giống biến thái. Em nói rằng thời đó, mỗi lần bước qua mảng kính trắng xóa mà hơi mờ bụi bẩn, em hay cố cười hơ hớ với đám bạn trai, làm đủ trò lố bịch, và nào rằng mũ rộng vành, quần mickey, hình săm trổ giả. Đủ thứ mà em nghĩ ra được để " tên biến thái " đó biểu lộ cảm xúc sửng sốt hoặc ít nhất là mặt méo xệch đi, đứng vội lên và khỏi làm kẻ theo đuôi em nữa. Tôi cười thật nhiều vì cái tính loi choi của em như vậy. Nhưng chung quy là, tôi không có phải tên biến thái theo em nên mấy hình ảnh đó tôi không biết. Vậy nên mấy lần, sau khi đã yêu nhau tới vài năm, tôi cũng vẫn sẽ lôi nó ra và nói đùa rằng em bị vẻ đẹp trai, phú soái của tôi hớp hồn nên mới nghĩ ra được loại suy nghĩ như thế. Em đánh tôi, một cái thật đau vào ngực, rồi bĩu môi, hai tay chống ngang hông, cười vui vẻ, lắc đầu nói nhiều câu hay hớm tôi chẳng nghĩ ra được.

Nhưng thời đó, lúc tôi để ý đến em thì hình ảnh đấy khác lắm. Em xin làm thêm ở quán cafe - cái hành động này thì tôi chẳng hiểu. Em làm ca chiều, mỗi lúc tan học đều thấy bước chân giậm giật từ những bậc thang gỗ dồn dập một lúc rồi thôi. Đó là lúc tôi biết em đến. Rồi tiếng chào vang, tiếng kêu để đồ, tiếng hỏi han và dường như lúc nào em cũng vui vẻ như thế. Em mang cafe cho tôi. Mà từ hồi đó tôi thấy cafe vị thật khác lạ. Em thú nhận rằng mỗi hôm sẽ bỏ một vị lạ vào cafe của tôi. Nào muối, nào đường, nào vị ô mai, nào giấm, nào tiêu, nào bất cứ cái gì em nghĩ được. Tôi thì ngại ngần làm ầm ĩ, tôi vẫn thấy cafe nó đắng nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi để đấy. Em ức lắm - em kể thế. Nhưng thời đó em đâu giống là ức gì với tôi cho lắm. Tôi dần quen mặt với em, hẳn theo cách đặc biệt, vì mỗi lần có mặt em thì cafe sẽ có thêm vị lạ.

Em hay mặc đồ trắng, tóc nhuộm nâu hạt dẻ, mái chẻ và hơi dài so với những đứa con trai thông thường tục tĩu ngoài kia. Mắt em đẹp lắm, nó dài dài, cong hoàn hảo mà mỗi lần em cúi xuống để đưa đồ cho thì tôi thích thôi rồi. Em không giống những người khác, em luôn cười với tôi, sau này tôi nhận ra là cái cười ranh mãnh, nhưng tôi lại yêu nụ cười đó. Thành ra tôi thích cafe em pha, thích cách em gọi làm tôi chú ý, thích những tiếng giậm chân vội vã, thích em, thích người con trai đã mang những mùi vị lạ đến cuộc đời tôi. Thành ra một gã trai nghèo nàn, vét sạch túi cuối tháng chỉ để không bỏ sót ngày nào ở quán cafe ấy, để nhìn ngắm và chú ý tới em - lần này thì đúng là tôi cố ý thật. Em nói là hồi ấy mất kiên nhẫn với tôi ghê ghớm vì rằng sao tôi trông đáng ghét thế cơ. Tôi bật cười. Kể ra như vậy thì biết ai mới là người để ý ai. Nhưng hồi đó thì tôi vẫn mặc định là vì lòng tương tư đầu đời của tôi thật. Thành ra tôi ngại ngùng lắm, tự nhiên muốn làm quen với em nhưng chẳng phải biết làm sao. Tôi biết tên em, có lẽ biết cả tuổi, cả trường em học, nhiều khi biết cả những cậu bạn em hay gọi, mấy câu chuyện phiền phức quá đỗi em bỏ qua, những tên khách ngu ngốc trông đần như lợn buông lời trêu trọc mà em vẫn tươi cười đáp lại.

"Sao em không nói gì với tôi. Sao em không nói gì với tôi. "Sau nhiều hồi lầm bầm những câu như thế ở trong miệng. Thì tôi ồ ra rằng. Là do tôi cũng chẳng nói gì với em. Nên là, tôi giả đánh rơi thìa, rồi cúi mặt, nín thở, xin em một cái thìa khác. Em mang thìa ra thật, một cái thìa cũ xì và cong oặt cán rồi thản nhiên quay đi. Em quay đi nhiều lần, mà mỗi lần như vậy vai em đều rung lên, tôi của hiện tại đoán lúc đó em cười khoái trá lắm. Nhưng tôi của quá khứ thì lại lo lắng tới mức vã mồ hôi. Ròng rã tới tận một tháng làm phiền em như một vị khách vô lý thật sự. Thì lúc này, khi tôi tiếp tục gọi một ly cafe như thường lệ, em ném cái khăn tạp dề đen quấn quanh hông xuống bàn, chửi tôi một trận vuốt mặt nể mũi không kịp. Và rằng em đuổi tôi đi, hỏi sao tôi phiền phức và dai dẳng như thế. Tôi vội đứng lên, nắm lấy bàn tay đang rời đi đầy giận hờn của em. Và gọi tên em như một kẻ vụng về, run rẩy.

" Em muốn biết tại sao đúng không? Tại vì... tại vì... tôi thích em nhiều lắm. Choi Minki. Tên em là Choi Minki đúng không ? "

Kể từ đó, cafe mà tôi gọi có thêm một vị lạ. Cafe sữa đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro