Chương 2: Hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào.

Hoa anh đào.

Loài hoa của mùa xuân vạn vật. Và loài hoa của tình yêu tôi dành cho em. Tôi và em yêu nhau bởi những ý niệm vụng dại, bởi tách cafe đen trộn đủ vị và bởi những mùa anh đào trên phố lộng gió. Thời đó, sau khi quen biết, ôi thật ra thì cả hai vẫn luôn là những đứa trẻ chẳng trưởng thành gì cả. Tôi biết tôi thích em. Em cũng ngờ ngợ lòng mình như thế. Nên tôi chấp nhận làm kẻ phiền phức. Còn em cứ dủng dỉnh trêu đùa tôi giống như những vị lạ lạ mà em cố tình bỏ vào cafe năm ấy.

Năm tháng đại học vất vả trôi. Nhưng đối với tôi mùa có em thì những khó khăn ấy chẳng nghĩa lý gì cả. Sau hôm tỏ tình tới mức gượng gạo gây cười đó, em nói rằng mình cần suy nghĩ xem thực ra bản chất con người tôi là biến thái hay là một gã khờ thật. Chính ra thì tôi cũng không phân định được bởi tôi tình nguyện làm một gã khách tồi vì em mà. Thế nên vẫn với cái tâm nguyện làm một thằng đàn ông sĩ diện hão, tôi theo đuổi em cuồng nhiệt kiểu bất chấp dư luận. Hình như cũng cố tỏ ra giàu có hay ngầu lòi gì đó. Ngày xin được số điện thoại của em trong chớp nhoáng, rồi hồi hộp, lên mạng, search mấy câu tán tỉnh mà mấy thằng trẻ ranh hay dùng để cua gái mới lớn. Thêm mấy cái icon mặt mũi vô, và gửi.

" Hoa tàn rơi trên phố.

Người qua chẳng ngoảng đầu.

Chỉ riêng tôi đứng lại.

Vấn vương hương ( anh ) đào phai. "

Tôi gửi bài thơ đó cho em kèm câu hỏi :
" Đoán xem anh muốn nói gì?"

Em gửi lại cho tôi một tràng những câu nhắn dài. Thi thoảng chửi tôi sao điên ráo hoảng. Có phải muốn em đoán tôi bệnh rồi nên mới thẩn thơ giống như một kẻ không tưởng như vậy. Tôi đáp lại.

" Đúng là anh có bệnh rồi. "

Em nhắn gấp hỏi tôi bệnh gì? Còn nói không sống được lâu có phải không? Tôi khoái trá từ đầu dây bên kia. Tủm tỉm cười suốt như mọi khó khăn đang mắc phải đã giải quyết hết. Tôi đợi tới hai tiếng sau mới trả lời em làm như cao giá.

" Bệnh tương tư. " Vỏn vẹn ba chữ đó. Em không nhắn lại nữa. Sáng hôm sau, em tìm tới lớp tôi. Từ xa tôi đã thấy hai má em hồng hồng, nhấp nhô dưới cái mũ áo hoodie rộng quá thảy. Rồi em cầm cái thước lên, kéo theo hai đứa bạn, vênh váo nói đã xác nhận tôi là một tên biến thái, nên hôm nay em sẽ dùng tư cách " anh chị đại " để xử tôi. Mọi người ồ lên, mà tôi thì lạ thật, tôi không thấy xấu hổ giống như mọi lần nữa. Tôi vui như một gã trong cơn say, lòng lâng lâng nhiều cảm xúc khác lạ. Tôi cũng vênh mặt lên, dùng cái bộ mặt trẻ con không hiểu đời nhất, đưa ra một lời thách đấu. Rằng em cả tôi hãy chơi đẹp đi, đấu tay đôi ở công viên gần trường. Nếu tôi thắng, thì em làm người yêu tôi, còn nếu tôi thua, tôi phải làm đầy tớ cho em suốt đời.
Ừ thì, hai điều kiện đó, cái nào mà chẳng giống nhau, thắng hay thua thì đời em vẫn gắn với đời tôi. Thế mà em cũng chấp nhận cơ đấy!

Ngày thách đấu đến bằng với lúc xuân vẫn còn hây hây lắm. Anh đào nở rợp cái công viên nhỏ bé, màu hồng phấn, dịu ngọt, mang nhịp đập của tình yêu đầu đời đến với tôi. Em vặn tóc giống như mấy tên da đen thuần túy, rồi em đính thêm khuyên tai, làm bộ làm tịch các kiểu như đáng sợ lắm. Tôi thì vẫn là một gã thư sinh trầm ổn không mấy khác biệt. Đám đông ồn ào hò reo ngay bên cạnh. Em lao vào tôi và đấm hai phát đến mặt không do dự. Tôi thì không nỡ đánh em, tôi dự định thua, thua lấy sĩ diện chút nên mấy đòn sau chỉ tránh lấy lệ. Vậy mà em quyết tâm quá, tôi đâm ra lại sợ em quá sức. Nên tôi quyết định lao tới ôm lấy bụng em. Em cho tôi mấy phát cùi chỏ không do dự. Thật ra thì cũng đau, nhưng tôi không than mà chỉ cười trừ. Tôi nhấc bổng em lên vai, em dãy dụa và tiếp tục đánh tôi. Rồi bước đúng hai bước, tôi vật em xuống nền cỏ giống như bế một đứa trẻ con nhẹ bẫng, xoay một vòng theo quỹ đạo hình tròn và đặt xuống. Hoa anh đào bay theo gió cùng tiếng hò hét, hoa cỏ vương trên lọn tóc vặn nâu hạt dẻ đang xõa ra nền đất xanh mượt. Tôi cười - nụ cười lúc đó mà em bảo trông sở khanh lắm. Rồi tay tôi đặt lên ngực em- đúng chỗ trái tim, ghì chặt xuống.

" Em thua rồi. "

Mắt em mở to, đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ ấy. Em bảo trong mắt em lúc đó, giữa bầu trời trắng ngắt và đầy những cánh hoa anh đào rơi rụng, có hình ảnh một người con trai với cái nhìn an tĩnh khiến tai em điếc đi khỏi tiếng hò reo. Nên là, em quyết, em thua để tôi được yêu em, để tôi giữ mãi cái ánh nhìn đấy về phía em, để tôi được bên em trọn đời.

Vậy là hai đứa yêu nhau, công khai, như một lẽ dĩ nhiên mà toàn trường biết. Ôi giá mà tôi được sống lại thời đó, tuổi trẻ nhiệt huyết, háo hức mỗi ngày để được gặp em. Những tối học như điên, chờ đúng đến giờ gọi cho em kể những câu chuyện xàm xí. Tôi tự nguyện xin đi làm nhân viên chạy bàn ở nhà hàng để cuối tháng lẻ ra vài chục đồng đưa em đi chơi ở đâu đó mà không phải gọi điện về xin tiền mẹ. Cơ thế mà con người buồn bã thất vọng lúc xưa biến mất nhanh tới mức tôi chẳng để ý. Va chạm nhiều thì gặp rắc rối cũng nhiều, mấy lời chửi rủa những lúc trước có thể khiến tôi sĩ diện rồi đùng đùng quay ngoắt bỏ đi nay thành chai mặt. Tôi trưởng thành vì em, làm một thằng đàn ông vì em mà có lẽ giữ cái mác người yêu trẻ con cũng vì em nữa.

Em nói yêu tôi thì không cần tiền bạc vì nhà em giàu sẵn, nên em thích được tôi mua cho vài cái kem, dăm ba đồ ăn lề đường, rồi chẳng mua gì cũng tốt. Em đợi tôi trên phố mỗi cuộc hẹn hò. Phố anh đào yêu thích của em, ướp hương thơm man mác trên cơ thể em làm trí óc tôi thư thái. Em pha sẵn cho tôi một ly cafe đen. Nhưng hẳn nhiên là em đã luôn bỏ thêm thứ gì đó để tôi đoán. Lần nào tôi cũng đoán ra vị sữa đặc. Mà em thì toàn phủ nhận. Sau cùng em kêu là em đã bỏ tình yêu của em vô đó. Nhưng tôi, mãi mãi chẳng thể như cái thằng em quen ban đầu đi search google ra những câu nói sến sẩm. Thành ra em cứ mãi pha cho tôi một ly cafe đen sữa đặc như thế.

Tôi cười, em cũng cười. Hai đứa lớn lên và trưởng thành cùng nhau, rồi tự ngồi ôn lại kỉ niệm xem năm nay khác năm ngoái ở đâu. Lễ ngắm hoa là lễ mà em thích nhất trong tất thảy. Em bảo lễ Trung Thu hay Tết nhất tôi phải về quê nên dĩ nhiên em không vui, còn mấy ngày lễ khác thì quá nhàm chán. Đâm ra năm nào lễ ngắm hoa, em cũng sẽ tất bật từ tối hôm trước, gọi cho tôi. Và rằng em thuật lại đang tính làm cái gì, sẽ mang bao nhiêu đồ, điều tôi đi mua và phải chạy xe cong đít để đủ cái danh sách em lên như nào. Tôi thì có cái xe đạp cà tàng, và trước tối đó đều phải bơm thật căng để hôm sau qua nhà chở em đi. Em bảo là làm thế cho tôi thể hiện đấy. Thể hiện với em, với bố mẹ em, với mọi người rằng tôi sẽ là một thằng đàn ông đủ trưởng thành, bản lĩnh, luôn kiên trì tới ngày em gật đầu đồng ý lấy tôi. Cũng phải thừa nhận, tôi mong ngày đó như bà mẹ chờ mong đứa con mới ra đời thật sự.

Tôi cả em ra trường cùng nhau. Mà em kiếm việc nhanh hơn tôi. Tôi vất vả ngược xuôi chuyển công ty thực tập trong khi em ổn định ở vị trí của một công ty lớn( dĩ nhiên các mối quan hệ quen thuộc, tôi sẽ như em - nghĩ cho bố mẹ em, mà không nhắc tới ). Nhưng mà ai bảo em quá tốt, chẳng bao giờ khinh thường một thằng đàn ông không có gì như tôi. Tôi chấp nhận xa em sáu tháng để đổi lấy chân làm chính thức cho một công ty nước ngoài. Ngày tôi bay sang Nhật, em chẳng khóc gì cả, em mang cho tôi một ly cafe đen - lần này nó không bỏ gì. Em bảo tôi sớm trở về, đừng phụ lòng em, không thì tôi sẽ mãi chỉ được uống cafe đen không vị đấy. Tôi thì lại rơm rớm, ôi trời tôi sướt mướt kinh, làm như lúc nào tôi cũng là đứa sợ mất em ( mà có khi thế thật ). Rồi hai đứa vẫy tay tạm biệt nhau qua thanh rào chắn. Nửa năm ròng rã chỉ nhìn mặt nhau qua video. Những lúc tôi chột dạ khi thấy ảnh chụp màn hình em gửi cho mấy cái hay hay, xuất hiện vài avatar của người khác. Rồi những cái nhỏ nhỏ em khoe, nào quần, nào áo, nào đồng hồ, nào cái vòng mới em còn chẳng nói cho đến khi tôi nhắc.

Tôi ghen, một kiểu ghen rất ích kỉ và nhỏ mọn. Như một đứa trẻ con ỏng ẻo, tôi hỏi em, ý tứ. Dù không nói trực tiếp nhưng giờ nghĩ lại tôi muốn tự vả miệng, không khoan dung, tới mức toét máu cũng được để cho bản thân tỉnh ra. Tôi đã chẳng ra gì rồi mà lại còn gán cái ý nghĩ đó lên con người em. Mấy lần đó, sau khi tôi cứ bóng gió, em không call video cho tôi nữa, em chỉ gọi, giọng buồn buồn. Mà tôi lại cứ hiểu thành em chán nói chuyện với tôi. Rồi tôi không gọi nữa( dù lúc trước tôi vẫn ít gọi kể từ khi ghen tuông vớ vẩn). Em cũng không gọi lại. Thế là tôi, sau hai tuần cố tỏ ra không có gì, mạnh miệng như một con bò không bao giờ nhìn thấy cái đuôi của mình, suy sụp, đổ đốn, làm mình làm mẩy như em đã bỏ cái thằng tệ bạc này thật. Rồi tôi đi than, đi nhậu nhẹt với đám bạn công sở mới quen và nào rằng đòi xin ở lại Nhật, rằng không bao giờ trở lại Hàn để khỏi nhìn mặt em nữa.

Đêm cuối tháng nhận lương, sau khi chạy vội ra ngân hàng và gửi tiền về cho mẹ, còn lại chút đỉnh dư ra, tôi lại tiếp tục phung phí vào rượu. Tôi uống không say, dĩ nhiên chẳng bao giờ say rượu được như say hương cafe cả. Bước xuống ga cuối, tiếng nhân viên tàu chào tạm biệt hành khách làm tôi nhớ em da diết. Hoa anh đào ở Nhật nở, bung xòe, vời vợi trên bầu trời như một dải lụa nhung chẳng dứt. Mũi thấy hăng hắc trước tiên, tôi đưa một tay chắn ngang, quyệt đi nước mũi chảy do đêm lạnh - cái hành động chả khác một đứa con nít là bao. Rồi tôi khóc, nức nở, y hệt, thậm chí là quá hơn so với một thằng nhóc trẻ bị cướp mất kẹo. Cái cặp vuông bằng da đen óng mà em mua cho tôi rơi xuống đất, hoa anh đào theo gió lìa cành bay lơ lửng, nhưng chẳng ai nhặt nó trên tóc cho tôi nữa. Cái cột đèn đơn độc trước mặt, tôi ước, giá như tôi không còn ràng buộc nào khác thì ngay lập tức, đâm đầu vào cột đèn này để chết cho xong.

Nhưng tôi còn nhiều thứ phải lo, nên giả như tôi chết đi, thì em ở Hàn sẽ cười nhạo thằng đàn ông mà em đã bỏ mất. Vậy là lại thôi, tôi cứ vẫn mãi là một thằng đàn ông ngu ngốc như thế, tôi trách em bằng những cái lý lẽ tự nghĩ. Ngay lúc cái cặp được nhặt lên rồi phủi qua đất, bất chợt cột đèn trước mặt nổ tanh tách vì chập điện. Mắt tối xầm lại và rằng sức nặng ập tới khiến tôi chao đảo. Mùi hương anh đào phảng phất, ôi cái thứ hương ấy, hơi ấm nóng phả vào mũi và tiếng sụt sịt. Em bay từ Hàn qua, hành lý không có nổi cái gì ngoài tấm thẻ ATM và giấy căn cước. Em nói nhớ tôi phát điên, phát khóc mà sao tôi không nhớ em. Sao tôi không gọi điện cho em, có phải là tôi bị ai đó hớp mất hồn nên mới đối với em như vậy. Và rằng em nghe đồng nghiệp bảo tôi muốn ở lại Nhật, muốn không nhìn thấy em mãi mãi. Vậy là tôi đã phụ lòng em thật rồi. Tôi như con cá vỡ bóng nước, nấc nghẹn, vùng vẫy trong mớ bòng bong. Tôi ghì chặt lấy em trong bóng đêm, tự thấy sau gáy tê rần lên như có ai đá mạnh. Và rồi tôi xin em tha thứ cho thằng vô dụng, bất tài lại hay sĩ diện này.

Em sịt mũi, hít một hơi dài bảo không tha thứ, bảo tôi là gã tồi không đáng để em yêu nhưng em lại vẫn yêu. Nên là em bảo tôi chuộc lỗi.

" Cưới em đi." Em nói.

Tôi ấp úng vì không có nhẫn để cầu hôn mà cũng chẳng có gì trong tay để hứa hẹn. Em cười trong khi nước mắt chưa khô ráo, tôi biết vì khi tôi chạm vào má em để hôn lấy thì nó vẫn lạnh lắm. Em cao giọng, nói không vấp một chữ.

" Hoa tàn rơi trên phố.

Người qua chẳng ngoảng đầu.

Chỉ riêng tôi đứng lại.

Vấn vương hương ( anh ) đào phai. "

Bài thơ mà tôi đã chớm quên, bài thơ thuở đầu tán tỉnh tôi muốn em đoán ý mà rồi tôi lại quên mất. Thật là một tên đốn mạt.

" Có anh đào làm chứng là được rồi. Anh hứa cưới em đi. " Cái giọng của em vẫn tự tin và vui vẻ như vậy. Tôi thì lúc đó thấy có lỗi kinh khủng. Nhưng tôi mừng phát dại vì năm đó đã gặp được em như vậy.

" Anh hứa. " Tôi nói, ý chắc như đinh đóng cột, không thêm bớt một chữ. Em nhảy lên, mừng rỡ, ôm lấy cổ tôi, reo hò. Đêm đó tôi dắt em về cái phòng trọ bé xíu mà hơi sập sệ của tôi. Đêm hôm mà tôi cũng quyết đuổi mấy đứa ở cùng đi để giành không gian yên tĩnh cho em ngủ. Mấy đứa lườm tôi nhiệt thành trước khi lườm em. Tôi giới thiệu, mặt vênh váo, giống như lúc xưa, rằng tôi cả em sắp cưới nhau. Và rằng đời tôi sẽ gắn với đời em. Em cười dù hai mắt còn sưng và đỏ hoe đầy ấm ức. Trên cái gường tầng dưới nhỏ mà trước đó bẩn kinh vì toàn lũ đàn ông lười, em dụi mình trong chăn, ôm tôi, nói nhớ hơi tôi lắm. Thế mà tôi lại chỉ nghĩ làm sao để được hôn em cho thỏa nỗi nhớ và khao khát. Tự nhiên em giơ tay lên, bắt lấy trong không khí những điều hư vô.

" Tặng anh hoa anh đào. " Em đưa tay cho tôi. Bàn tay trống trơn làm tôi khó hiểu.
Ánh mắt em cụp xuống, tôi thề là trông rất e thẹn và tình. Ừ thì tôi là một thằng đần, nhưng ít nhất đêm đó tôi đã không tiếp tục đần nữa😏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro