Untitled Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay về Hà Nội sắp cất cánh, chỉ còn mười phút…

Đôi mắt màu càfê thoáng buồn…

-         cô bé à đừng khóc khi không có anh bên cạnh.

Thủy giật mình nhỏ quay hẳn người lại, bắt gặp nụ cười màu nắng.

-         anh… anh Điền.

Không chần chừ, nhỏ chạy lại ôm chặt lấy Điền…

-         anh đợi em được không?

Điền mỉm cười nhẹ đẩy nhỏ ra:

-         dù có chết anh vẫn sẽ đợi em.

Nụ hôn màu nắng vươn lại trên môi của Thủy, chiếc máy bay cất cánh.

*

*  *

 

Vâng đúng như vậy, Điền sẽ và đang giữ lời hứa, mãi mãi như vậy, không đổi lòng.

Những năm sau đó, cũng tại sân bay ngày nào, có dáng ai thanh mảnh, đôi mắt màu càfê khẽ liếc nhìn. Có lẽ Thủy đang nhớ lại lời hứa như mới hôm qua. Bỗng có vòng tay ai đó ôm vai nhỏ, nhẹ nhàng hệt như thiên thần.

LỜI HỨA CÒN MÃI…

 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro