Untitled Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn diễn ra tấp nập, xe cộ vẫn chay ngược xuôi trên những con đường,... nhưng sao vẫn còn buồn lắm. Cái cảm giác im lặng trong náo nhiệt luôn khiến người ta có phần cô đơn. Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng là định mệnh của hai đứa, nhưng giờ đây sao giấc mơ đó chỉ còn là một đám mây vô hình. Có những khi chạm mặt nhau, họ cũng chỉ vờ làm ngơ. Dường như cả hai người họ chỉ còn là quá khứ, hiện tại của nhau. Con đường chung lối giờ đã rẽ làm hai, có lẽ chẳng ai trong hai người họ muốn quay lại con đường đó cả. Con đường chỉ toàn là vật cản mà thôi, quay lại làm gì khi biết mình sẽ không bao giờ đi thêm được bước nữa.

Mùa hè trôi qua, góc phố mà Điền từng cứu nhỏ giờ đã nhuốm màu phượng đỏ, ấm áp và ngọt ngào, nhưng không một ai lui tới cả. Đơn giản là vì tất cả mọi người đều cảm thấy góc phố này rất buồn, và có một chút gì đó không được thân thương. Bọn họ đều ngại và không thích những nơi như thế này nên kể từ đó chẳng ai bước chân vào đây cả. Tất cả những gì còn lại là một kỉ niệm buồn, một cơn mưa đầu mùa dai dẳng và cả mùi càfê còn dư âm đâu đó. Góc phố quạnh hiu, góc phố chết...

Trên con đường màu nắng nhẹ, họ chạm mặt nhau, một cử chỉ đơn giản mà bất cứ người dưng nào cũng làm được: lơ mặt nhau. Nhắm chặt hàng mi mỏng, họ lướt qua nhau thật êm đềm nhưng lại vô cùng đau đớn. Chuyến xe buýt cũng vậy, chỉ hai người, họ chẳng thèm nhìn mặt nhau dù chỉ một giây...

Thời gian cứ mãi trôi, đã bốn mùa thu ở Sài Gòn náo nhiệt. Đến lúc Thủy phải tạm biệt nơi đây để trở về với Hà Nội thân thương...

Một chút quên nhau thôi, một chút ngây ngô thởi niên thiếu, họ lạc mất nhau.

Mùi càfê nhẹ thoáng qua...

Góc phố ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là một khu thể thao chuyên dụng. Thủy lặng người, nhỏ nhớ những cơn mưa phùn dai dẳng, nhớ cái ôm dưới mưa thật chặt hòa vào nước mắt. Nhớ lắm mùi hoa lài trên mảnh khăn giấy ngày nào... Nhớ lắm, nhớ tất cả nhưng nhỏ biết người thanh niên chắc đã quên rồi, quên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro