Untitled Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi càfê đắng nồng, lạnh ngắt…

Điền cố kìm nén cảm xúc, ánh mắt nó tối dần, nỗi đau khi chia tay một người con gái nó từng dành hết tình cảm và cả trái tim. Chẳng ai hiểu được nó lúc này,  như một ngàn vết dao nhọn hoắt đâm vào tim khi nó vừa mới buông ra câu chia tay. Im lặng quá, chỉ còn bầu không khí u ám của một kẻ đang mang trong người không biết bao nhiêu cảm xúc của một con thú hoang.

Nếu một ngày hai chúng ta không còn nhau, thì đó là ngày tận thế của trái đất. Câu đó xưa rồi, định luật tình yêu bây giờ đã thay đổi. Chấp nhận sống không cần nhau, chuyện mà ai cũng biết, đơn giản chỉ để giải thoát cho nhau hay một lý do nào đó. Con người ta bị biết bao nhiêu viên đạn xuyên qua người nhưng cũng có chết đâu, huống hồ chi việc sống không cần nhau…

Mối tình đầu không ai ngăn cản được câu chia tay, chỉ tùy theo mỗi con người mà câu chia tay đến nhanh hay chậm. Trân trọng từng phút giây khi ở bên họ có lẽ là đều đáng quý nhất, nhưng sự thật ở đây trái ngược hoàn toàn. Họ đến với nhau bằng tình yêu chân thật, nhưng tình cảm của họ bị thử thách nhiều quá. Một người nhu nhược không dám xin số người mình yêu. Người còn lại thì bận tối ngày, không có thời gian để trả lời tin nhắn hay mười lăm phút để nghe điện thoại. Và một vật cản còn khổng lồ hơn đó chính là khoảng cách địa lý, họ chẳng có lấy một buổi hẹn hò ra hồn, một tấm hình chụp chung… chẳng có gì gọi là kỉ vật cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro