Untitled Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi càfê kỉ niệm nhạt dần…

Được hơn bốn giờ chiều, Điền đến tiệm bánh và gọi một chiếc tsukimi chocolate. Cũng đã hơn một năm trôi qua, Điền trông khác hẳn, ra dáng thanh niên hơn. Phải rồi, hai mươi tuổi rồi còn con nít như ngày nào nữa đâu. Bỗng Điền bắt gặp dáng ai đó quen quen…

-                                 em muốn trốn anh tới bao giờ?

Thủy giật mình, quay ngoắt người lại, nhỏ có vẻ lúng túng, nhưng chỉ một lát sau nhỏ bắt đầu lơ đi.

-                                 xin lỗi nhưng em và anh đừng gặp nhau thì tốt hơn.

-                                 Tại sao?

-                                 Không cần biết.

Sự bực tức đang tràn ngập trong con người Điền, ánh mắt của nó tối sầm lại. đôi bàn tay siết chặt:

-                                 được thôi, nếu em chán anh rồi thì kết thúc vậy.

Đóng sầm cửa tiệm, Điền bỏ về trong cơn tức giận của một con thú hoang.

Thủy vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống và khóc rất nhiều. Thủy nhớ lại những kỉ niệm đã từng trải qua, nước mắt nhỏ rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Lồng ngực nhỏ thắt lại, có lẽ đây là cú sốc lớn nhất nhỏ từng trải. Khó thở quá, nỗi đau trong Thủy cào xé những suy nghĩ tích cực. Thủy không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi khóc. Nhỏ chỉ biết chấp nhận câu chia tay để giải thoát cho cả hai. Không còn vật cản nào nữa, không còn sao nhãng việc học… Tự trấn an mình bằng những hậu quả nếu không chia tay, Thủy đứng dậy, tiếp tục công việc tại tiệm bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro