Untitled Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày...

Hai ngày...

Rồi một tuần sau...

Có một vị khách cao to đến tiệm bánh, mái tóc đỏ chói được vuốt thành bờm ngựa. vị khách nhìn Thủy một hồi lâu và cất giọng đặc sệt:

- làm ơn cho một chiếc cupcake.

Thủy mỉm cười, quay lại nhìn, là Nam - đội trưởng đội bóng *** Cả hai người tròn mắt, nhận ra người quen, họ không thốt lên lời.

- em vào đây lâu chưa sao không báo mọi người một tiếng.

Thủy mỉm cười, đẩy chiếc cupcake qua cho Nam:

- em xin lỗi tai dạo này em bận quá.

Khuôn mặt Nam có gì đó hơi buồn, lén một tiếng thở dài:

- em đã quên Điền rồi hả?

Thủy giật mình, ánh mắt của nhỏ có một chút lúng túng, liệu có nên nói không hay im lặng là cách tốt nhất.

- anh không hiểu đâu, em và anh ấy có một khoảng cách khá lớn. Em không muốn trói buộc anh ấy vào cái mớ tình cảm ngốc nghếch của mình. Với lại chính em là người đi xin số điện thoại. Mong anh hiểu và đừng nhắc đến người thanh niên đó nữa.

Nam dần hiểu ra mọi chuyện, có lẽ Thủy nói đúng, cả hai người họ không hợp nhau. Gần như họ không có thời gian cho nhau, tình yêu của họ bị thử thách quá nhiều. không có mối tình nào bền vững theo thời gian cả, họ còn tình cảm với nhau nhiều lắm nhưng cách tốt nhất để cả hai được hạnh phúc là trả tự do cho nhau, tìm một người thật gần gũi và chẳng có một vật cản nào cả để mà yêu. Nam mỉm cười, nụ cười tiếc nuối.

Được một lát, Nam tạm biệt Thủy rồi bỏ về. Trở lại với công việc của mình, Thủy hao hao buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro