baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được anh trai Seokjin cùng chị dâu nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi. Nhanh và bất ngờ tới nỗi khi họ xách bé con tới trước mặt thì Seokjin chỉ biết đứng đóng băng tại chỗ vì bất ngờ. Vì sao họ nhận nuôi Jungkook ấy hả? Vì đôi mắt to tròn bi ve của nhóc con hấp dẫn đấy. Seokjin vẫn luôn ngỡ ngàng ngơ ngác trước những quyết định không có kế hoạch của cặp vợ chồng này. Nó khiến anh rất đau đầu mỗi khi là người đứng ra nhận hậu quả.

Bởi...

Hai con người này nhận nuôi Jungkook. Nhưng người chăm sóc nó lại là anh - Kim Seokjin!

Gia đình anh trai vốn hay đi du lịch đó đây, cùng công tác về nghệ thuật nên họ luôn tận hưởng nhiều điều mới lạ, một phần tính cách của cả hai rất hợp nhau, đó là trêu Seokjin. Trêu tới nỗi anh tức xì khói mới thõa mãn quay mông bỏ đi. Lần này cũng vậy, họ có chuyến đi từ thiện tới trại trẻ và gặp được bạn nhỏ Jeon Jungkook. Trắng trẻo xinh xẻo, lại ngoan ngoãn vâng lời, nhất là đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, làm mềm nhũn trái tim bất kỳ ai sắc đá nhất. Biết được cha mẹ của Jungkook qua đời vì tai nạn giao thông, người thân không có. Phải nói là cuộc sống có phần khó khăn, năm ấy nhóc con mới gần hai tuổi. Được bà con họ hàng xa đem gửi vào cô nhi viện. Bọn họ thương nhóc con lắm, thế là nhận nuôi ngay, một đường kẹp nách xách người về đặt trước mặt Seokjin, tuyên bố rằng anh hãy chăm sóc nó cho tốt. Vấn đề là, tại sao hai người nhận nuôi mà em lại phải chăm cơ?

"Bọn anh bận lắm"

"Thế hai người bận còn nhận nuôi nó làm gìii?" Seokjin thật rất muốn xông vào đánh ông anh mình một cái, bỏ qua thời kỳ nổi loạn trước đây, suốt ngày chiến tranh với ông anh này, tới bây giờ không bớt được cái tính tùy hứng. Lại được thêm cả chị dâu tiếp tay vào thì Seokjin chỉ biết mài răng kèn kẹt.

Đang chuẩn bị đấu võ mồm một phen, thì bạn nhỏ Jungkook gọi một tiếng. Ra điều thương tâm lắm, nhìn thấy người lớn cãi nhau, tự nghĩ bản thân mình không ai cần. Lúc này nước mắt đã dâng tràn rồi

"Baba"

Seokjin: "..."

Lần đầu nghe được giọng nói non nớt ấy, Seokjin xác định đã không thể thờ ơ nổi với chủ nhân của giọng nói non mềm này.

Bảo gọi appa liền gọi, anh trai vô cùng hài lòng về đứa trẻ.

Cứ thế, Kim Seokjin từ nay có thêm một cục kẹo nhỏ bám dính lấy mình mọi lúc mọi nơi.

_______________

Seokjin sau khi tốt nghiệp thạc sĩ với niềm đam mê nấu nướng liền mở một quán ăn tại khu Yongsan-gu. Anh bây giờ là chủ quán, để mặc chiếc bằng thạc sĩ chơ vơ một góc. Nhưng mở quán, đồng nghĩa với việc Seokjin phải tính toán tìm người phụ việc, dọn dẹp. Tự chủ tài chính kiêm làm món nên Seokjin không thể kham hết tất cả các khâu. Huống hồ, anh trai chị dâu lại tống thêm cục nợ hiện đang ngủ ngon lành trên giường, thì hẳn anh phải điều chỉnh lại lịch làm việc một lần nữa.

Sáng sớm, dậy tập thể dục, qua quán dán bảng tìm người làm xong xuôi. Về nhà thấy con trai đã mặc quần áo gọn gàng. Seokjin sửng sốt. Một đứa nhỏ bốn tuổi, không cần anh gọi tự thức giấc đúng giờ, tự thay đồ ngủ và gấp chăn, ngồi ngoan trên giường chờ anh về. Trẻ em bốn tuổi đều là thế này hả? Tuy không biết trước đó nhóc con này sống như thế nào, nhưng hiện tại cục bông nhỏ này trong mắt anh đáng yêu muốn chết. Làm cha của một đứa trẻ bốn tuổi không dễ, nhưng dưới sức ép của vợ chồng nhà anh trai, cùng ánh mắt long lanh của Jungkook thì triệt để, Seokjin anh đây là thua rồi. Để lại Jungkook, anh chị dâu lại bay sang bên kia đại dương làm việc. Trước khi đi, còn làm thủ tục nhập học nhà trẻ cho Jungkook. Tóm lại, trách nhiệm của Seokjin là làm cha đứa nhỏ này và nuôi béo nó.

Ăn xong bữa sáng, bắt đầu dẫn con trai nhỏ tới trường. Nhà trẻ cách đó một quãng, đi bộ tầm mười lăm phút. Seokjin một đường hớn hở nắm tay con trai dắt đi. Tới nhà trẻ, Jungkook đeo cặp sách, thơm lên mặt Seokjin một cái thật kêu rồi tung tăng chạy vào lớp.

Seokjin sờ sờ má nơi con vừa thơm lên, cảm thấy vui vẻ, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy khuất sau cửa lớp mới xoay người đi làm. Có con, cũng thật tốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro