Gukie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn của Seokjin không rộng lắm, nhưng vị trí đẹp, cạnh đó còn có một tòa nhà văn phòng nên làm ăn cũng tốt lắm. Cũng bởi quán nhỏ nên hầu hết đều là đưa cơm trưa tận nơi, trong quán cũng đặt được tầm năm, sáu bàn cho khách muốn ăn tại chỗ. Bếp thì rộng, tuyệt nhiên sạch sẽ, nguyên liệu nhập về lúc nào cũng tươi ngon. Quán ăn chỉ phục vụ bữa sáng và bữa trưa, chiều tối là thời gian Seokjin dọn dẹp và nghỉ ngơi, cũng như đặt nguyên liệu cho ngày mai. Hiện tại có thêm việc chăm con trai, như vậy cũng coi như ổn đi.

Hôm nay bận rộn cả một ngày, sực nhớ đã tới giờ đón con trai nhỏ. Chủ quán Seokjin liền nhanh chân tới nhà trẻ, bước qua cổng đã thấy con mình ngoan ngoãn ngồi xổm bên bồn hoa nhỏ, tay chống hai bên má, nhìn thấy Seokjin liền thoắt cái nhảy dựng lên.

Trên đường về, Seokjin một tay nhấc con trai lên vai, một tay xách cặp của con, từng bước hăng hái

"Hôm nay đi học thế nào?"

"Vui lắm ạ, con được cô giáo cho bánh nữa, có rất nhiều bạn chơi với con" bạn nhỏ Gukie chu chu mỏ tíu tít kể cho ba Jin nghe những gì ở trường. Nhìn hình ảnh ấy, Seokjin nháy mắt cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trong tim, bắt đầu thích ứng triệt để với thân phận baba hoàn toàn mới này.

Về đến nhà, còn vài cái bánh bao liền đưa cho con ăn, trong khi đó sẽ bắt tay vào làm bữa tối. Lôi đồ từ tủ lạnh nhìn một lượt, Seokjin quyết định làm bibimbap, kèm thêm bánh cá cho con trai. Đầu tiên là cắt nhỏ nấm và thịt bò, luộc một chút rau nabi, giá đỗ, xé thịt gà, xếp đều phủ lên cơm kèm thêm tương đậu, chiên thêm một trứng lòng đào. Bánh cá odeng cũng đã được cho vào nước dùng cá cơm, mùi hương gạ gục bao tử của bất kỳ ai.

Trở ra thấy con trai vẫn còn ngồi gặm bánh bao mãi chưa xong, Seokjin đi tới ôm con lên tiện thể lụm luôn hai cái còn sót lại, ăn sạch. Gukie thấy đồ ăn biến mất bĩu bĩu môi, ba Jin xấu quá, lại đi ăn hết đồ của con.

Xoa xoa đầu con, kẹp nách xách vào ăn cơm. Bạn nhỏ Gukie nhìn thấy đồ ăn mắt sáng như sao, răng thỏ cũng phô ra luôn rồi. Một nhà hai người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Sau khi ăn xong cũng là lúc Seokjin nằm ườn trên giường không muốn động đậy. Jeon Jungkook ngồi trên sàn nhà nghịch một bộ xếp hình, nhìn thấy baba nằm trên giường giả chết, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cũng bò lên, nắm nắm tay nhỏ đấm vai cho Seokjin.

Seokjin dở khóc dở cười, con trai nhỏ hầu như nằm bò trên lưng mình, đấm đấm vài cái liền nằm sấp ngay đó, cùng baba giả chết. Seokjin cười đến mơ hồ, đứa nhỏ này, sao mà đáng yêu thế. Anh có một quyết định là sẽ chiều hư con mình!

________________

Lại một ngày nữa bắt đầu, đưa con tới nhà trẻ, về lại quán bắt đầu nấu nướng. Buổi trưa có đơn đi giao cơm, người giao hàng vừa mới nhận một đơn ở tòa nhà đối diện đã rời đi từ ban nãy, Seokjin thấy việc liền nhận đi.

Tay mang hai suất cơm, một suất canh, mục tiêu là sảnh ăn của bệnh viện Samsung Kangbuk. Lượn một hồi cũng đã thấy cổng chính, đang muốn bước vào thì thấy một bóng người vội vã phóng tới. Tốc độ người kia rất nhanh, Seokjin không kịp tránh, cho nên hai người liền đụng vào nhau. Anh coi như phản ứng nhanh, đúng lúc giữ vững đồ trong tay, đồng thời giơ lên cao lui xa bảo vệ chúng bình yên vô sự. Người đối diện chỉ nhíu chặt mày, liếc Seokjin một cái rồi quay người bỏ đi.

Seokjin nổi giận.

Đụng vào người khác, đến câu xin lỗi cũng không thèm nói. Thực sự quá đáng ghét rồi. Kiểu người gì vậy, bộ dáng quần áo rõ là sặc sỡ, Seokjin vừa dậm chân bước đi vừa nguyền rủa người đàn ông mặc đồ Gucci kia.

Bên này, bác sĩ Taehyung nổi tiếng của bệnh viên Samsung Kangbuk, chính là người mặc đồ Gucci nọ, hắt xì cả buổi liền thay đồ bảo hộ ra sau khi hoàn thành buổi phẫu thuật, cầm khăn giấy lau mũi, khẳng định: mình bị cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro