ăn hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Jungkook được nghỉ, Seokjin cũng đóng cửa quán, hai cha con ngồi trong phòng chơi với nhau. Bạn nhỏ Gukkie sẽ nằm ườn trên lưng cha vừa nghêu ngao hát bài hát thiếu nhi tomato, Seokjin nghe con mình hát êm tai nhận định đây phải là tố chất của thiên tài nhỉ. Nghĩ tới khả năng âm nhạc của nhóc nhà mình không tồi, có nên để nó sau này làm ca sĩ không?

___________

Hôm sau đi đưa cơm như thường lệ.

Nhìn bộ đồ Gucci trước mắt, Seokjin mặt nổi đầy hắc tuyến luôn rồi. Sao lại là cái bệnh viện này nữa, đã vậy còn gặp đúng cái người đáng ghét kia, có phải là có duyên hay không. Đứng ở ven đường, anh nhìn chiếc quần mình bị nước bẩn bắn lên, nhìn cái vũng nước cạnh đó, lại nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ Gucci đang lái chiếc ô tô Porsche lướt qua như tên bắn, hít một hơi sâu, hạ quyết tâm, từ nay về sau, ghét đồ của Gucci, ghét tất cả những kẻ mặc đồ Gucci!!!

Mang tâm trạng rất ư là hùng hổ trở về quán, bỗng thấy ngay tên mình ghét đang ngồi ăn lấy ăn để ở quán mình là trải nghiệm gì? Hỏi Kim Seokjin là biết ngay. Cảm giác muốn nhào tới đấm cho một phát bõ ghét vậy. Đang tính xem giết người kiểu gì thì thanh niên nọ giơ tay gọi

"Ở đây cho thêm kimchi."

Bác sĩ Taehyung vừa mới thuyết giảng xong, vác cái bụng đói meo đi ăn hàng. Đập vào mắt thì thấy quán này thu hút cậu nhất, rẽ tay lái ghé vào ăn luôn, nhưng không ngờ đồ ăn ở đây nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị cậu. Hương vị có gì đó rất "nhà", nhất là kimchi, không cay nồng mà đậm vị, muối vừa tay nên quyết định gọi thêm một phần.

"Hết kimchi!"

Seokjin từ ngoài cửa quán bước vào, nhìn chăm chằm con người mặc đồ màu mè kia với thái độ rất ư là rõ ràng: không- muốn- tiếp. Kimchi ở đây rất ngon, mà không bao giờ thiếu, đây là bí kíp của mẹ anh, từ nhỏ đã nhìn nhiều lần rồi, bây giờ mở quán mới phát huy. Một vò bắp cải thảo, một vò củ cải rất nhanh đã được đặt ở góc bếp, phục vụ kèm theo cho món ăn.

Nhớ tới lúc bị xe người này hắt cho bẩn hết cả người, lại nghĩ tới hôm nọ còn quan sát mình, Seokjin híp mắt lại lộ vẻ kiêu căng và coi thường, kimchi ngon quá hả, không cho ăn nữa. Miệng phun châu nhả ngọc xong nhìn vẻ mặt thộn ra của áo Gucci, coi như thù được báo, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, Seokjin ngân nga bài tomato của con trai cưng sải chân vui vẻ đi vào bếp.

Về đến nhà, Kim Taehyung ngồi vào ghế sopha, đầu vẫn còn nghĩ tới quán ăn kia. Đồ ăn ở đó rất ngon, cơ mà sao thái độ chủ quán lại có vẻ không "hiền lành" với khách hàng là mình đây chút nào nhỉ?

Ném vấn đề ấy sang một bên, bởi vì tính chất công việc, hay trực đêm nên sáng ngày ra rất đói, bác sĩ Kim chỉ toàn đánh xe đi ăn hàng, ở nhà một mình, với cái khả năng nấu nướng dở tệ của mình thì cậu không đủ tự tin mà ra trận, hơn nữa, dọn dẹp chiến trường mới khiến cậu khủng hoảng nhất. Sau này đặt quyết tâm, có đi ăn nhất định phải tránh xa chủ quán có bát tự tương khắc với mình.

Về phần Seokjin, ăn uống no đủ, buổi chiều dắt con trai đi siêu thị mua đồ ăn. Nhân lực quán chưa có nhiều, bữa sáng làm điểm tâm đơn giản, nguyên liệu cũng chẳng cần gì ngoài thịt trứng rau dưa linh tinh. Chủ yếu là cơm trưa, làm nhiều món chút để thay đổi, dự là xách túi về mệt đây.

Cho con trai nhỏ vào xe đẩy, nhóc con thích tít cả mắt, tay chỉ hết cái này tới cái kia. Đi qua quầy kẹo dẻo, nhanh tay với lấy một bịch, bảo là ba Jin thích ăn kẹo dẻo nhất. Seokjin thở ra một hơi, đứa nhỏ này, nhìn xem rất thương anh có phải không, thấy con trai cưng cười vui vẻ đến thế, anh đưa tay xoa đầu con.

"Ba Jin, lấy mấy gói ạ?" Jeon Jungkook nhìn mấy gói kẹo dẻo rồi lại nhìn sang Seokjin

"Con lấy bao nhiêu cũng được." Anh bật cười

"Vậy hai gói nhé ạ?" Jungkook hai mắt long lanh hạnh phúc.

Seokjin không nói gì, nhẹ nhàng lấy thêm hai gói nữa đưa cho bạn nhỏ nhà mình, bạn nhỏ thích chí ôm lấy gói kẹo dẻo nhìn say đắm. Riêng về đồ ăn, Jeon Jungkook có một điềm đam mê mãnh liệt.

Lúc ra khỏi siêu thị, Jungkook đã buồn ngủ đến ngáp liên tục, nhanh chóng bò lên lưng Seokjin ngủ chảy nước miếng, không biết trời trăng gì nữa. Đặt con vào ghế ô tô, Seokjin trầm tư, anh muốn cho con cuộc sống tốt nhất, đứa nhỏ này mới bốn tuổi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi vốn rất mẫn cảm. Bốn tuổi, mình lúc bốn tuổi chỉ biết khóc lóc om sòm mách mẹ anh trai trêu mình thôi. Kỳ thực, đứa nhỏ này, con có thể không cần hiểu chuyện như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro