này, anh kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà hết một buổi trưa, người làm đã rời đi. Chỉ còn lại đống bát đũa của khách đợi rửa, Seokjin rầu rĩ vô cùng.

"Ba Jin, có muốn con giúp không?" Jeon Jungkook ngồi ở bàn cầm siêu nhân Iron Man nghịch tới nghịch lui, thấy ba mình thở dài thườn thượt, nhanh chóng tới chi viện.

"Không cần đâu, ngoan, ra ngoài kia chơi nhé!" Xoa đầu nhóc một cái, Seokjin xắn tay áo bắt đầu cuộc chiến với đống chén đĩa.

Đợi lúc sau rửa xong xuôi, xếp gọn gàng lên kệ, Seokjin cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi. Quyết tâm nhanh chóng tìm thuê một nhân viên rửa bát.

"Junggo ah, trưa nay con muốn ăn gì nào?" Vốn đã quá giờ cơm trưa rồi, quán buôn bán bận rộn, thời gian cho nhóc nhà mình ăn cơm cũng bị delay sang 2h chiều thế này, bây giờ mới ngơi tay, muốn làm cho con món nó thích.

"Dak gaibi ạ" Jeon Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, "có thật nhiều thịt gà ấy ạ"

Con trai muốn ăn gà xào cay thì làm thôi. Anh bước vào bếp, lấy ra gà đã ướp sẵn với sữa không đường. Thường anh hay bỏ đồ ăn ướp sẵn ở quán, lỡ ra còn có đồ nấu ăn phòng trễ giờ cơm, mỗi lần như vậy chạy về nhà cũng khá phiền toái mà. Bỏ thêm chút muối và tiêu cho dậy mùi thơm. Vớt ra cho các nguyên liệu dầu mè, tỏi, gừng, ớt bột... vào trộn đều. Màu lên rất đẹp. Seokjin bắc chảo lên bếp làm nóng, tay thoăn thoắt cắt khúc bắp cải, hành tây và cà rốt. Tiếp đó rải đều rau củ lên chảo, xào sơ qua rồi cho tiếp gà đã ướp lên trên. Đảo đều cho tới khi gà săn lại, đổ thêm một chén nước, tiếp tục đảo qua đảo lại. Seokjin đứng nấu ăn, miệng ngân nga một khúc hát vang. Con trai bảo bối ở sảnh ngoài ngửi thấy mùi thơm liền lon ton chạy vào bếp chậm rãi bám lấy chân ba mình. Làm Seokjin nhìn thấy bật cười ha hả

Dak gaibi nguyên tác gà xào cay thơm ngon chín mềm đỏ rực được dọn ra. Hai cha con ăn rất ư là hăng hái. Jungkook ăn được cay, cái miệng nhỏ cay đến hồng cả rồi mà vẫn không chịu buông đũa, nhón lên gắp đến bên miệng đành phải hà hơi thổi gấp gấp. Sức ăn thật đáng yêu :)))

Thấy con bị cay, Seokjin đứng dậy vào bên trong rót cho con ly nước lạnh mang ra. Sau đó phát hiện trong quán có thêm một khách không mời, vị Gucci nọ!

Quay qua nhìn bảng hiệu, xác định có treo biển off, người này chắc không phải đến để kiện vụ kimchi hôm trước đi? Seokjin vừa cho con uống nước vừa rủa thầm. Mà Jungkook, từ khi người kia bước vào, đã lén lút kéo đĩa dak gaibi vào trong lòng mình.

Taehyung rất lấy làm lạ thái độ thù ghét của chủ quán với mình?? Cẩn thận kiểm điểm qua một phen, nhận định rõ ràng trước đây bản thân chưa hề gây thù chuốc oán với chủ quán này. Cho nên, vẫn mặt dày điềm nhiên ngồi xuống. Hầy, âu cũng là do miếng ăn cả.

"Quý khách, đã hết giờ phục vụ cơm rồi" Seokjin gắp một miếng gà trong đĩa con trai, vừa nhai vừa bận rộn giải thích với người Gucci nọ.

"Ừm" Taehyung gật gù nhìn miếng gà biến mất trong miệng chủ quán, phát hiện mình nuốt nước bọt.

Bác sĩ Taehyung mỗi lần có ca phẫu thuật, đều làm no cái bụng, bởi mỗi lần giải phẫu, đều tiêu hao rất nhiều sức lực. Vì vậy, lúc Jeon Jungkook gắp miếng gà lên thổi phù phù, hương thơm bay tới mũi Taehyung khiến anh bùng cháy một trận.

"Chủ quán, cho một phần gà như thế!" Taehyung mỉm cười, tay chỉ về phía miếng dak gaibi trên tay nhóc con, nhìn chủ quán cách đó không xa đang vận nội công nổi gân xanh đầy đầu

Đồ điên! Nhìn mặt mũi đã không có thiện cảm đã đành lại còn đến đây gây sự. Seokjin cố nén xuống kích động muốn một cước đạp bay tên này khỏi quán, lần nữa nhìn khinh bỉ Gucci một phen, sau đó mỉm cười

"Thưa ngài, quán chúng tôi hết giờ làm việc. Không phục vụ ngoài."

Taehyung hóa đá, mắt chớp chớp, sau đó... bụng réo lên biểu tình. Chết mất thôi, đói đến độ xỉu ngang được luôn.

Seokjin vui vẻ, quay lại gắp miếng cà rốt đưa đến miệng con trai, ý bảo phải ăn cả rau. Nhưng mà nụ cười bên khóe miệng lại không thể che nổi, cho đói chết ngươi, đáng đời!

Jeon Jungkook tuy không thích măm cà rốt nhưng đồ ăn đến miệng vẫn cứ là phải nuốt vào, không là ba Jin đánh đòn. Nghe bụng chú kia kêu đến đáng thương. Nhổm người lên vượt biên qua bàn ăn ghé tai ba nói nhỏ

"Ba Jin, chú ấy đói sắp chết rồi sao?"

Seokjin nhướn mày, nhéo má phúng phính của con trai, cũng hạ giọng nói khẽ

"Chú thèm dak gaibi đến phát khóc rồi, Junggo con bảo phải làm sao bây giờ ?"

Jeon Jungkook nhìn chú lạ mặt vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lại nhìn đĩa gà xào cay nóng hổi thơm ngào ngạt trong lòng mình, khổ sở rồi. Mình mới ăn có vài miếng gà, thêm một miếng cà rốt (bị ép ăn), baba mới ăn có một miếng, tiếc lắm ấy. Nhưng mà bụng chú kêu to lắm, nhỡ chớt ra đó thì làm sao, làm sao bây giờ? Đấu tranh tư tưởng vặn vẹo cả buổi trời, giống như hạ quyết tâm thật to, nhóc con chạy tới vỗ đùi Taehyung

"Chú đừng chớt nha, dak gaibi của con cho chú ăn được không, ngon lắm."

Nhìn gương mặt đáng yêu của con trai mình, Seokjin như bị mê hoặc, ui chùi ui, dễ thương biết bao, anh chị dâu quả là có mắt nhìn mà.

Còn Taehyung lúc này, đến tâm tư muốn chết ngay lập tức cũng có rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro