làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất mặt quá đi!

Taehyung rõ là chỉ muốn ra oai một chút, lại không ngờ bụng biểu tình đúng lúc ghê cơ. Bị chủ quán chửi đểu một phen không nói, lại còn bị một đứa nhỏ thương hại, chuyện này mà đồn ra, thì danh dự nhân sĩ còn lại mẩu nào không!!!

Chờ đến lúc định thần lại, đã thấy bát cơm to ú ụ và đĩa dak gaibi có hoa văn thỏ nhỏ đầy gà thơm ngon trước mặt. Nhìn nhìn đứa nhóc đứng bên cạnh chớp chớp đôi mắt to tròn lộ vẻ mặt thương cảm lẫn lưu luyến. Taehyung lại liếc nhìn chủ quán đứng cách đó không xa đang hất hàm nhìn về phía này, vươn đũa gắp gà lên, một miếng lại một miếng, tới miếng thứ ba thì xảy ra chuyện rồi. Đó là cậu không ăn được cay!!!

Hu, cay quá, khóc luôn rồi. Chảy cả nước mắt nước mũi. Seokjin thấy thế cười đến mơ hồ, còn thật săn sóc rút chiếc khăn giấy đưa cho khách. Cơ mà gà ngon quá, nên rất nhanh đĩa gà vẫn bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó dự định đứng lên mau chóng chuồn khỏi nơi này.

Đi được hai ba bước, bị chặn lại.

Thấy chủ quán nháy mắt đen mặt, đột nhiên Taehyung đổ mồ hôi hột. Hình như mình đã quên làm chuyện gì đó rất trọng yếu thì phải. Là gì nhỉ?

"Đến câu cảm ơn cũng không nói được à?"

Taehyung nghẹn họng. Đúng rồi, quên cảm ơn cậu nhóc! Ăn đồ của trẻ con, vậy mà đến câu cảm ơn cũng quên mất, chưa nói đã tính phủi mông bỏ đi. Kim Taehyung, có phải mày bị gà xào cay làm cho hỏng đầu rồi không? Cậu hung hăng thầm mắng bản thân, vừa quay lại ngồi xổm xuống chuẩn bị nói lời cảm ơn. Kết quả bàn tay vừa chạm vào đầu nhóc con đã bị gạt phắt đi.

"Đừng có mà chạm vào con tôi!" Seokjin trợn mắt nghiến răng, liếc xéo Gucci cấp tốc ôm con lùi về sau hai ba bước. Dám chạm vào con trai yêu dấu của ta hả, ngươi dám!

Lần đầu tiên rơi vào tình trạng này, lại còn bị mắng bị liếc bị khinh bỉ. Taehyung cạn ngôn rồi.

______________

Tối mát, thích hợp cho con đi chơi công viên. Jungkook thích lắm, chạy nhảy suốt cả quãng đường. Nhìn đứa nhỏ năng động vui vẻ, Seokjin cảm thấy, hóa ra hạnh phúc cũng chỉ cần như vậy. Ngày ngày làm việc, tối đến chăn Junggo, thỉnh thoảng dắt con đi chơi, tận hưởng cuộc sống của người vừa có việc làm vừa có con. Thật ra, Seokjin từ lúc anh chị dâu nhét đứa trẻ vào tay, anh cũng là người không biết phải làm sao để chăm sóc tốt cho một đứa trẻ. Để cho nó một không khí gia đình, Seokjin muốn bản thân trở thành một người cha đúng nghĩa, cố gắng hoàn thiện bản thân vì một ai đó, là điều tốt mà nhỉ? Dần dần, mọi chuyện đi vào quỹ đạo vốn có của nó, công việc ở quán tuyển được một bếp trưởng, một cậu nhóc sinh viên, vừa hay công việc này có thể làm thêm. Thời gian thư thả hơn, anh dành nó dạy Junggo học, chơi với nhóc nhiều hơn. Đối với anh, Junggo bây giờ là gia đình, là tất cả của anh. Đứa nhỏ này, anh sẽ nuôi dạy thật tốt.

Bỗng có điện thoại gọi tới, Seokjin nhìn con đang lon ton bay nhảy, cũng nhận điện thoại, gọi tới là anh trai. Đi biệt tăm biệt tích, cứ thích lúc nào gọi lúc đấy, bất kể là nửa đêm hay rạng sáng, Seokjin tức cái mình.

Anh trai gọi hỏi thăm xem tình hình làm bố đơn thân của Seokjin như thế nào. Biết được em trai mình vẫn sống tốt lắm thì có chút không vui, anh muốn em mình khổ sở vì nuôi con mà?? Nói gì thì nói, vẫn phải chăm đứa trẻ cho tốt đấy

"Cần anh phải nói sao?" Seokjin khinh khỉnh nói, với cái thái độ như này, hai người mà gặp nhau kiểu gì cũng tôi một câu anh một câu tới sáng mất...

Đang nói hăng say, thì chớp mắt để ý không thấy Junggo đâu, Seokjin thót tim nháo nhác đi tìm, sau đó, gặp xui rồi.

Trước mắt là một chiếc Bugatti Veyron, trên thân xe có vài vết xước, hung khí là một cục đá nhỏ, vẫn đang bị nhóc con Jeon Jungkook cầm trong tay. Đây chính là con xe số lượng có hạn, phá sản cũng không đủ tiền mua đâu.

Lực tay của Jungkook nhỏ, vạch cũng không quá mạnh. Nhìn không sâu lắm, cơ mà nhóc vẽ hẳn hình kumamon lên thân xe. Seokjin dáo dác ngó xung quanh, đang tính nếu không có ai liền xách con chuồn gấp. Tiếp đó, cửa xe liền mở ra.

Thấy người bước xuống xe, anh biết, mình từ xui xẻo chuyển sang bi kịch rồi.

Taehyung vòng đến phía trước, vươn tay sờ sờ hình vẽ trên thân xe. Gật gù ra vẻ hình đẹp lắm, ngẩng đầu nhe răng cười vui vẻ với Seokjin.

"Chủ quán, lâu quá không gặp"

Lâu quá cái đầu cậu, mới cách 5 tiếng trước!!! Seokjin thầm mắng.

Tâm trạng của Taehyung lúc này rất tốt. Vừa mới đổi xe, Bugatti Veyron kiểu mới, số lượng có hạn, mất rất nhiều công phu mới moi được từ túi ông anh trai, chưa nói tới hãng đang sản xuất số lượng có hạn để tri ân khách hàng, tốc độ đỉnh cao, đẳng cấp hơn xe cũ, mà chỉ riêng việc hái tiền của ông anh nọ cũng đủ khiến anh kiêu ngạo nở mũi. Vậy nên ngay hôm nay liền lái xe mới đi làm.

Chỉ đậu xe ở đây ngả lưng ở ghế sau chợp mắt một chút, mở mắt ra thì thấy một nhỏ lượn tới lui quanh xe mình. Rất nhanh Taehyung nhận ra đứa nhóc này rất quen, mới "tặng" cậu một bữa cơm đây mà. Cậu ngồi dậy tính xuống xe nói chuyện với ân nhân nhỏ. Vậy mà chưa kịp mở cửa xe, đã thấy một cánh tay giơ lên ra sức vạch mấy cái lên đầu xe, trên tay nó là một hòn đá nhỏ.

Taehyung hít một hơi lạnh, nháy mắt muốn tái mặt. Xe mới của tôi, bị cái gì cũng phải đưa qua Pháp mới sửa được đấy! Muốn xuống kiểm tra tình trạng thương tật, thì ông chủ quán số khắc với cậu cũng đã tới rồi. Thấy anh ta định lén lút ôm con bỏ trốn, Kim Taehyung cảm thấy thật vui vẻ.

Đẩy cửa bước ra, cười đến là nguy hiểm, bác sĩ Taehyung sờ sờ cằm, khoe ra nụ cười hình hộp chữ nhật tiêu chuẩn.

Seokjin muốn cào tường!

Junggo à, con cào cái gì không cào, tại sao lại muốn cào xe? Cào xe ai cũng được, tại sao lại cào xe tên này! Nhìn hắn mà xem, mắt nổ mắt xẹp, tuyệt đối không phải thứ gì lương thiện.

Thế nhưng Seokjin đành kiên nhẫn bắt chuyện

"Trưa nay chúng ta mới gặp nhau mà, con tôi còn mời cậu ăn dak gaibi đó."

Taehyung cười cười: "Bây giờ con anh vừa cào xe tôi."

Seokjin trừng mắt nhìn Taehyung, mặt cứng đờ, không nhúc nhích.

...











🐯 Đính chính: Kim Taehyung ngừi ta mắt một mí và mí lót đàng hoàng nhá. Mắt to và đẹp trai hiền lành. Đề nghị chủ quán cân nhắc lại suy nghĩ mắt nổ mắt xẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro