bán con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lâu sau, Seokjin móc điện thoại từ trong túi đưa qua, nhìn vào số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng, Taehyung không hề khách khí nhướn mày nhìn vào. Thấy số tiền trong đó, nhịn không được khóe miệng liền run rẩy, tiền này, cũng không đủ!

"Còn có, đứa này." Seokjin chỉ ra phía sau "Cậu xem bán được bao nhiêu thì bán đi."

Theo hướng tay Seokjin, bác sĩ Taehyung nhìn sang. Một "thanh niên" bốn tuổi đang tròn mắt xem xét tình hình, nét mặt bất an, rõ là không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

"Tôi là bác sĩ, không phải buôn người" Taehyung thu hồi tầm nhìn "Phạm pháp đấy."

Kim Taehyung thừa biết, nếu mình dám đụng một ngón tay vào thằng nhóc, chủ quán bụng dạ nham hiểm trước mắt đây nhất định xách dao liều mạng với mình. Cậu đâu phải chê mình mệnh dài! Taehyung âm thầm bĩu môi, dựa vào thân xe nhướng mày nhìn Seokjin cũng đang hất hàm với anh.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Hmm, trước tiên thì chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống không?" Taehyung giơ tay lau mặt, không dưng đứng ngay ven đường công viên, người người đi qua lại, anh với tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ làm cái gì, bụng tôi đang đói đây này.

"Cũng được, đi đâu đây?"

Seokjin trả lời không thèm nhìn cậu, mà cũng không phải lần đầu, cho nên Taehyung rất không hài lòng, híp mắt

"Về quán anh đi, tôi thèm dak gaibi quá"

Seokjin hết chỗ nói rồi, đành dẫn người về quán mình ăn tối, ai bảo anh đuối lý cơ chứ!

...

Seokjin đi vào bếp múc dak gaibi từ trưa còn lại, đã được hâm nóng, hương thơm vẫn ngào ngạt lắm. Jungoo thì đi xới cơm. Cho đến lúc ngồi xuống, anh phát hiện, có vấn đề rồi đây. Lượng đồ ăn chỉ đủ cho hai người, hiện tại lại thêm một người, nhất là kẻ dôi ra này lại có lượng cơm không giống người bình thường.

Một miếng cơm gắp một miếng đồ ăn, thêm miếng thịt, gà xào cay, miến luôn phiên nhau, củ cải kim chi. Rau dưa một đũa không chạm. Jeon Jungkook đang cầm thìa nhỏ tác chiến với sợi miến trơn trượt, đĩa gà xào cay cũng đã vơi bớt một nửa.

Động vật ăn thịt! Seokjin nhịn không được tặc lưỡi.

Một lát, nhận ra không khí bất ổn, Taehyung dừng đũa, lúc này mới ý thức được đây không phải là phòng làm việc của mình, mà đây cũng không phải đang ăn cơm hộp riêng, nháy mắt, động tác nhã nhặn hẳn lên.

"Tôi thường có ca mổ, ăn phải đúng giờ, mọi người đều tranh thủ ăn nhanh, quen mất rồi" Taehyung giải thích một câu, lại nhấc đũa.

Seokjin băn khoăn. Bây giờ có nên vào bếp làm thêm món nữa hay ở lại đây tranh vài miếng thịt cho con mình? Jeon Jungkook vừa ăn vừa nghịch, cho tới bây giờ sợi miến còn chưa vào miệng.

"Tôi đi làm thêm món nữa." Anh đút cho con ăn sợi miến nọ, gắp vài miếng thịt vào bát con, suy nghĩ một chút rồi đứng lên.

"Có thể chọn món không?" Bác sĩ Taehyung sáng mắt cả lên, nắm lấy cơ hội yêu cầu phúc lợi cho chủ nợ.

"Không." Anh trừng mắt với Taehyung, "Bánh xèo kimchi, món này làm nhanh"

Bưng món ra, đồ ăn trên bàn dường như chưa hao hụt nhiều lắm, lần này Taehyung ăn rất nhã nhặn, còn Seokjin lại hoàn toàn không có hình tượng gì, vừa đút cho con ăn vừa phồng má nhai nhai nuốt nuốt, ăn trông đến là ngon miệng.

Ăn uống no đủ, Jungoo ôm gối về phòng ngủ, hai người lớn bắt đầu ngồi xuống đàm phán.

"Hai lựa chọn" bác sĩ Kim Taehyung ngồi dựa vào ghế, nhìn ra cửa hàng đúng hướng gió, rất mát mẻ.

"Bồi thường một lượt theo pháp luật, hoặc là trả tiền định kỳ, chúng ta... " cậu chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Trả tiền định kỳ" Seokjin cấp tốc chọn kiểu thứ hai.

Tiền thuê mặt bằng quán qua tháng mới cần trả, sinh hoạt phí và nhân công tháng này đã ngốn phân nửa tiền trong thẻ của anh rồi. Hiện tại mà trả một lượt sẽ không có khả năng. Hừm, còn về việc mượn tiền anh trai... phi, còn khuya mới mượn.

"Được, vậy tôi sẽ nhanh chóng mang giấy tờ đến cho anh xem. Vậy nhé, thời gian tới, ba bữa cơm của tôi tạm thời giao cho... À, anh tên gì thế?" Đạt được mục đích, bác sĩ Kim mới phát giác mình còn chưa biết tên đối phương, quả là thiếu sót lớn.

"Seokjn, Kim Seokjin." Anh nhịn không được đen mặt "Cậu thì sao? Mặt khác, quán chúng tôi chỉ phục vụ bữa sáng và bữa trưa, không có cơm tối."

"Ba bữa cơm trừ thẳng tiền trên hóa đơn, bao gồm cả phí đưa cơm?"

Seokjin nhún vai, "Được, không thành vấn đề, có thể gọi món, sau này tôi đưa thực đơn cho cậu."

Dây dưa mãi cũng bàn chuyện xong xuôi, thời gian không còn sớm, bác sĩ Taehyung để lại danh thiếp chuẩn bị nâng mông chuồn đi. Mới sực nhớ, liền quay lại nở nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng, nhưng là kiểu thương mại..

"Taehyung, Kim Taehyung."

Quán mới mở còn chưa kiếm được lợi nhuận đã thu về một khoản nợ, chủ nợ lại còn là một tên đáng ghét lòng dạ hiểm độc, Kim Seokjin vò tấm danh thiếp có viết thực đơn bữa sáng ở mặt sau, nghiến răng nuốt giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro