đưa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nợ là khổ sở nhất, điều này luôn đúng trong mọi trường hợp, nhất là khi nợ tiền. Cả buổi tối đó, Seokjin đều rất phiền muộn, phiền muộn đến độ Jungoo bò lên đùi anh hát mấy bà hát thiếu nhi mà anh vẫn cười không nổi. Thế nhưng, cơm sáng vẫn phải ăn, cái gì đến cũng sẽ đến.

Lúc cơm nước bày lên bàn, Taehyung cũng đủng đỉnh đến, đầu tiên là thấy canh đậu tương, và bánh mì sanwich kèm mì xào hải sản mà mình chọn thì gật gù, ý là thỏa mãn.

"Ba Jin, chú kia lại tới rồi!" Jungoo thấy người quen, quay đầu về phía phòng bếp hô to với ba mình.

"Chú nào thế?" Seokjin bưng hai món cuối ra, hỏi.

"Chú hay khóc nhè ấy ạ"

Kim Taehyung đứng hình. Thời khắc lịch sử đúng là ấn tượng mà, lỡ dại rơi nước mắt một lần là được khắc cốt ghi tâm. Thằng nhóc xấu xa, nên đánh đòn...

Đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn, ngó lơ giả bộ không thấy biểu hiện căm tức của người nọ, Seokjin ôm con lên đùi, nói

"Junggo ngoan, đã chào chú chưa nào?"

Bé ngoan không thể quên lẽ phép nha.

"Cháu chào chú khóc nhè ạ" Jeon Jungkook ngoan ngoãn khoanh tay chào.

Quả nhiên, bác sĩ Kim Taehyung rất không hài lòng. Mặt có vẻ đen thêm một tầng nữa rồi.

"Gọi chú Taehyung."

Seokjin khẽ nhíu mày, gọi chú khóc nhè thì tuyệt đấy, rất vừa ý anh. Nhưng không nên để trẻ con học đòi linh tinh được, không tốt.

"Tae hy....ong?" Jungkook nỗ lực phát âm từng từ nhưng không nói được chính xác.

"Taehyung" Seokjin lặp lại lần nữa.

"Chú Tae, Tae Hy...i..." Jungkook đọc vẫn không rõ, trán đã toát mồ hôi hột.

Taehyung nhìn hai cha con phía đối diện, xoắn xuýt chỉ vì một câu nói. Bất lực thở dài...

Seokjin tức giận, dám làm khó con tôi. Cái tên xấu xí!

"Gọi chú Taetae!" Seokjin chỉ một tay thẳng vào Taehyung mắt nổ mắt xẹp.

"Chú Taetae" Junggo gọi rất nhanh, rất thuận miệng, giọng trẻ con nghe giòn tan lại đáng yêu một cách ngây ngô, đáng yêu vô cùng. Đồng thời, cũng giống như gọi bạn bè vậy :)))

Seokjin thỏa mãn.

Taehyung cạn lời.

Taetae? Chẳng lẽ tôi tên Taehyung cũng là tôi sai?

Liếc mắt cảnh cáo vị họ Kim muốn kháng án, Seokjin mắt phi đao nhỏ lả tả tới "Hay là anh muốn con tôi gọi anh là chú khóc nhè?"

Taehyung: "..."

"Gọi chú thôi không được à?" Bác sĩ Taehyung bất mãn

"Chúng ta không có thân thiết như vậy." Seokjin cự tuyệt thẳng thừng.

Nhìn mâm cơm đang chờ đợi trước mắt, bên cạnh là chủ quán vô lương tâm đang khó chịu ra mặt, lại nhìn viên thịt nhỏ mình thích đã lâu, Taehyung vô cùng không có khí phách mà khuất phục.

Ăn uống no đủ, đến lúc tính nợ rồi.

Các món ăn Seokjin nấu đều rất ngon, từ món Âu đến Hàn, nhất là những món mang hương vị gia đình. Bữa ăn của Taehyung sẽ được tính theo giá của nhà hàng niêm yết, khấu trừ trực tiếp vào sổ nợ. Ở đây cũng không giống như đi ăn với đồng nghiệp, không thể theo quy củ chia theo đầu người, nên cậu cũng rất hào phóng chi mạnh tay cho bữa ăn. Huống hồ, đồ ăn lại rất hợp cái bụng của cậu.



_________________

Việc kinh doanh của tiệm dần đi vào quỹ đạo. Seokjin thuê thêm ba người nữa, các món ăn đa dạng hơn, đồ ăn kèm vẫn vậy, kimchi và củ cải muối. Dạo gần đây, có vẻ anh thích trứng cút, nên cho vào thực đơn luôn nhỉ?

Seokjin làm thêm bánh cuộn. Đây là món con trai anh thích, nhớ hồi nhỏ, anh cũng rất thích nó. Hồi nhỏ mẹ Kim đều phải cầm bát đuổi theo đằng sau mãi mới được một miếng, sau này mẹ bận công tác, ba Kim biết không thể chiều mãi được, quyết định thi hành gia pháp, nếu không ăn thì sẽ không cho xem tivi. Mẹ Kim xót con, nên thường làm sẵn mấy cái bánh cuộn cho con ăn dần, không ngờ anh lại thích luôn. Kết quả bánh cuộn thành món không thể thiếu trên bàn cơm sáng của nhà Seokjin. Ngược lại, ông anh trai của anh lại cực kì không thích bánh cuộn, mỗi lần mẹ Kim làm bánh, muốn đưa cho anh trai ăn một miếng, liền chối đây đẩy, thấy thế, Seokjin nhanh miệng đớp luôn miếng bánh trên tay mẹ.

Tuy vậy, hai anh em lại thích tôm hùm. Đến nỗi có lần, nhìn nó trong chậu. Seokjin còn hỏi mẹ cho anh nuôi chúng, nuôi để ăn đó. 

Seokijin đưa bàn làm bánh cuộn ra ngoài quầy thu ngân ngay sát cửa quán, món này chủ yếu phục vụ những người không có thời gian ngồi xuống ăn cơm. Đối với các thành phần tri thức ở các tòa nhà văn phòng, vệ sinh mới là hàng đầu, thứ hai mới là mùi vị. Vốn dĩ làm bánh nên dùng bếp than tổ ong mới chuẩn, nhưng như vậy cũng rất cực cho khâu chuẩn bị và dọn dẹp, nên dùng bếp từ là hợp lý nhất, lại đảm bảo sạch sẽ.

Bật nấc nhỏ, nhiệt độ thấp, trên chảo tráng một lớp dầu mỏng, sau đó trải một muỗng bột dày đều, phần trên đập một trái trứng, lật lên cho chín, rắc một muỗng nhỏ thịt băm trộn hành lá với mộc nhĩ, một ít rau dưa rồi cuốn lại. Buổi sáng, anh chỉ đứng ở đó làm bánh cuộn, nhào một chậu bột bị dùng sạch lại phải nhào thêm chậu nữa.

...

"Kinh doanh có vẻ tốt đấy!" Taehyung lại mò tới.

"Cũng tạm" Seokjin ngồi xuống, bóp bóp cái vai mỏi nhừ

"Sáng nay tôi gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại." Bác sĩ đẹp trai bất mãn

"Có việc gì?" Anh lấy cái bánh cuộn còn phân nửa trên tay Jungkook, vài miếng liền tiêu diệt sạch.

"Tôi nhớ là quán có cả dịch vụ đưa cơm?" Taehyung nhìn xung quanh, thu dọn sạch rồi, một mẩu bánh cũng không còn, tình hình kinh doanh nhà hàng tốt thật. Đột nhiên cậu thấy mình càng ngày càng đói bụng.

"Úi..." lúc này Seokjin mới rút cái điện thoại từ trong túi tạp dề ra, hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Taehyung nhướn mày.

"Cậu gọi vào ban sáng tầm hơn 8 giờ, lúc ấy tôi đang đông khách nhất" Anh nhún vai, chẳng thèm hối lỗi, cậu coi mình là ông lớn chắc, xí!

"Cho nên anh mới không nhận điện thoại?" Taehyung ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện đổi địa điểm giải quyết ba bữa cơm, cứ dằn vặt nhau thế này, thể xác và tinh thần đều bị tàn phá nặng nề.

"Thật ra thì, tôi không biết có cuộc gọi đến, tôi để chế độ rung."

Cậu hết chỗ nói rồi. Không bắt bẻ được người khác có nghe điện thoại hay không được, nhưng bị bỏ đói cả buổi sáng thế này khiến người ta thấy ngột ngạt quá đi.

"Tôi làm cho cậu một đĩa há cảo nhé?"

"Nhân kimchi thịt bò, ba mươi cái nhé!"

"Sáng sớm bảnh mắt, ăn lắm thế không sợ đau bụng à?"

"Anh mà còn lượn chút nữa là giữa trưa rồi đấy!" Taehyung chỉ đồng hồ đeo tay, phẫn uất hết sức

Seokjin bĩu môi một cái rồi quay lưng đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro