thực đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy lần giao cơm cho bệnh viện Samsung Kangbuk, cụ thể hơn là bác sĩ Kim Taehyung, thì số người biết đến quán ăn của Seokjin lại tăng lên vài (chục) người. Cũng do Taehyung những lần có ca bệnh, không có thời gian dạo xe tới quán, nên thỉnh thoảng, Seokjin hoặc là nhân viên sẽ đưa cơm tận nơi. Khi đó, các đồng nghiệp của cậu tia được, màu sắc món ăn bắt mắt, hương vị lại thơm ngon. Thành ra, địa luôn quán thành nơi tập kết giải quyết khẩu phần buổi trưa.

Seokjin cũng tâm lý lắm, những hôm nắng nóng, còn làm chè thanh nhiệt tặng kèm, rất được các nhân viên bệnh viện yêu thích nhất là chủ quán còn rất đẹp trai, trần đời mới được thấy người xinh trai tới vậy, kết món ăn kết luôn chủ quán. Điều này Seokjin anh đặc biệt khoái chí

Vốn quán chỉ phục vụ bữa sáng và bữa trưa, không làm cơm tối vì đa phần tan ca đều đã về nhà không còn đông khách, mặt khác, anh ngại mệt rồi lấy thời gian đâu mà chăm Jungkook.

Nhìn lại cũng đã tới giờ đưa cơm cho chủ nợ. Cơm trưa của Taehyung chủ yếu là do cậu nhóc sinh viên năm nhất phụ trách. Nhưng hôm nay nhiều khách quá, Seokjin đành cởi tạp dề tự mình ra trận.

"Ba Jin, ba đi đâu vậy?" Jeon Jungkook thấy baba định ra ngoài liền nhanh chóng lủi tới nắm vạt áo. Từ hồi quán ăn đông khách, lâu thật lâu rồi chưa có được ra ngoài chơi.

"Ba đi đưa cơm. Junggo ngoan ở nhà chờ ba về. Ba mua kem cho con được không?" Nhìn thấy nắm tay bé xinh cầm vạt áo mình, anh thấy thực có lỗi với thằng bé.

"Baba, cho Junggo đi cùng được không?" Jungkook ôm ghì lấy chân anh, nói gì cũng muốn đi theo, còn hứa rằng đảm bảo sẽ ngoan rất nghe lời, không chạy lung tung đâu.

Nhìn đôi mắt to tròn ấy, Seokjin không thốt ra được lời cự tuyệt. Trời không quá chói chang, anh cân nhắc một chút liền mang con ra ngoài.

Một tay xách giỏ, một tay dắt con, nhìn sao cũng thấy cả một bầu trời đáng yêu. Hai chú bảo vệ cứ nhìn chằm chằm vào đôi má phúng phính của Junggo. Seokjin thấy vậy một đường dắt con đi thẳng. Mò lên được tầng bốn cũng mệt đứt hơi, ai bảo bệnh viện này lại rộng lớn vậy chứ. Đi tới phòng ăn của khu nội trú, đến lúc vào ca trực của bệnh viện thì thấy người ăn vội vã, tay gắp liên tục bỏ vào miệng nhai nuốt, người thì ăn ngấu nghiến như hổ đói.

"Xin chào, đây là cơm trưa của bác sĩ Kim"

"A, Seokjinssi?" Một cái đầu xám ngóc lên, anh nhận ra ngay người này, ấn tượng khó phai. Lần trước, đưa cơm cho Taehyung thì cậu này tự mở cửa đi vào, thuần thục mở hộp cơm của bác sĩ Kim ra ngồi ăn ngon lành, còn dặn dò món cần cho thêm ớt vào, ăn có vị cay mới ngon, mà không thèm đếm xỉa tới người kia không hề biết vị cay như thế nào.

"Ồ, Jimin!" Seokjin tuy bất ngờ vì loạt hành động của người bạn này, nhưng anh thấy rất thiện cảm, cậu ấy có đôi mắt cười rất dễ thương, cách nói chuyện lại khác xa với chủ nợ. Tóm lại, trong mắt anh chỉ có hai loại người. Người tốt như Jimin và người như Kim Taehyung! Hiện tại, mọi người đang dùng cơm ở đây, mà không thấy Taehyung đâu, anh toan định hỏi Jimin thì cửa phòng ăn lại bật mở.

"Đưa vào phòng làm việc của tôi." Taehyung bước tới dắt tay Junggo  đi vào, đồng thời liếc cảnh cáo Jimin một cái.

"Đừng cho chôm đồ ăn của tớ!"

Jimin chun mũi khinh bỉ bạn mình. Sao mà thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ lên thế. Có gì ngon phải chia sẻ cho bạn bè chứ, tớ đây còn là bạn chí cốt của cậu đấy nhé. Đừng để vì chiếc bánh màn thầu năm đó mà mất nhau!!

....

Vừa nói chuyện, Seokjin vừa bày cơm ra, Taehyung cũng nhấc đũa bắt đầu tác chiến. Ngồi trên sofa, Seokjin lật qua lật lại tờ giấy Taehyung đưa, tự hỏi nên giết chính mình hay giết tay bác sĩ này đây. Nhẹ nhàng cào vài cái, thế là thành mười triệu won, tương đương doanh thu hơn một năm rưỡi của quán anh.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Taehyung kết liễu một miếng sườn chua ngọt, nhìn sắc mặt chủ quán ngồi đối diện thay đổi, tâm tình phấn chấn.

"Nghĩ xem làm thế nào để lật đổ chủ nghĩa tư bản." Seokjin trả lời.

"Tôi nghĩ trình độ hiện tại, thì lực lượng sản xuất muốn thay đổi quan hệ sản xuất sẽ gặp khó khăn đấy" Kim Taehyung nghiêm nghị nói.

"Cho nên, tôi nghĩ, với sức của tôi. Có vẻ như tiêu diệt cậu sẽ đến đích nhanh hơn thì phải?" Seokjin đem ánh nhìn chết chóc phóng thẳng tới Taehyung, cậu nuốt ực một cái rồi tiếp tục chuyên tâm vào miếng sườn thứ hai.

"Anh biết đấy, giết người là phạm pháp." Taehyung vừa nhai vừa nói với anh. Seokjin gật đầu, ra vẻ sâu sắc.

"Ừm, vậy cậu thử cho gợi ý khác xem?"

"..."

"Cậu trừng mắt cái gì, chẳng phải cậu nói giết người là phạm pháp sao. Mà mắt nổ mắt xẹp của cậu, có trừng nữa cũng không to bằng mắt Junggo nhà tôi đâu."

Jungkook đang ngồi chơi nghe được ba khen mắt mình đẹp. Lấy làm vui vẻ lắm, nhăn răng cười tít mắt.

Taehyung cố nhịn xuống mong muốn một quyền đánh bay người nọ. Nhận bill ký tên lên sổ, càng nghĩ càng thấy ngày ấy đầu mình úng nước hay sao mà muốn người ta trả tiền bằng cơm.

Mười triệu won! Cho dù có đá bay cậu ta cũng phải nuôi cơm người kia đến một năm, Seokjin cảm thấy thời gian trước mắt đến là tăm tối.

"Junggo, về nào!" Anh ôm con ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ xem có cách nào làm cho cậu biến mất khỏi tầm nhìn của anh hay không.

"Tạm biệt chú Taetae." Jeon Jungkook vẫy vẫy tay với Taehyung, giọng vừa vui vẻ vang dội. Sau đó, bên trong truyền ra từng tiếng ho khan sặc sụa. Sau đó nữa, toàn bộ nhân viên nội trú biết bác sĩ Kim có biệt danh Taetae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro