Tài xế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cầm một cây kem, gặm gặm liếm liếm, rất là thỏa mãn ngồi trong lòng baba mình. Nhân viên thấy ông chủ đang có chuyện cần suy nghĩ nên không quấy rầy, chỉ lấy khăn giấy lau mặt cho Junggo.

Buổi chiều, Seokjin không có việc gì xách con đi chợ. Lượn vài vòng thành ra túi đồ cũng nhiều hơn dự kiến, từ quán ra chợ không xa nên ban nãy dắt bộ Junggo theo, bây giờ nhiều túi quá... Đang muốn vẫy taxi về bỗng nhiên chiếc Porsche trườn tới, cửa kính hạ xuống, lộ ra một bản mặt vô cùng gợi đòn... "Chủ quán, muốn đi nhờ không?"

Seokjin rất muốn cào người này, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, đương nhiên là trong suy nghĩ thôi. Đi chứ, không đi thì phí.

Kim Taehyung hối hận.

Chỉ thấy người nọ đứng bên đường bắt xe, muốn trêu một chút nhưng mà cậu không ngờ độ vô sỉ của chủ quán cũng không tầm thường, ghét mình nhưng vẫn xách hai cái túi bự chảng cùng nhóc con "không đáng yêu" quẳng ở ghế sau.

Seokjin ngồi ghế phụ, thoải mái thở ra một hơi, quay đầu tủm tỉm nhìn bác tài họ Kim

"Cảm ơn nhé"

Taehyung ra sức nhìn vào hai cái túi kia, nỗ lực đoán nội dung dựa vào hình dạng căng phồng của nó, lại nhìn nhìn chủ quán vô lương đang lim dim chợp mắt, oán hận đạp chân ga.

"Cải thảo" Seokjin không mở mắt, bình thản nhả một câu.

"Cái gì?" Hiển nhiên Taehyung chưa bắt kịp nội dung

"Tôi nói là cải thảo, cải thảo dùng làm kim chi" tâm trạng của anh lúc này rất tốt.

Tay Taehyung run lên, xe đánh võng một chút.

Kim chi... con xe Porsche số lượng có hạn yêu dấu của tôi, bị trưng dụng chở kim chi...

Về đến cửa hàng, Seokjin xách một túi, tay còn lại bế con vào trước. Taehyung nhìn túi còn lại, nhịn xuống dòng lệ chua xót thò tay xách ra. Nặng, nặng quá! Không ổn rồi. Cậu dùng hết khí lực, cả túi té nhào xuống đất, mấy âm thanh rốp rốp nghe chừng như bẹp mất mấy bắp cải rồi.

Seokjin quay đầu nhìn, thấy cậu chật vật với túi cải, trề môi khinh bỉ ra mặt.

Mắt bác sĩ Kim giật ra trò, đối với cái trề môi ấy thật là tức chết cậu rồi. Phải biết là từ xưa tới nay tiểu thiếu gia họ Kim không đụng gì ngoài sách vở, dao kéo. Nhưng cũng không đến nỗi để anh ta trề môi như thế nhé. Taehyung đi theo sau lưng người ta nhe nanh múa vuốt một lát, tự nhủ, tôi là dân lao động trí óc, chưa quen với việc này...

Không chọc vào được thì chuồn thôi, ở gần Seokjin nữa chắc cậu lên cơn khủng hoảng tinh thần mất. Buông tha dự định trực cơm tối, hầm hừ bỏ đi.

Cải thảo được rửa sạch, ướp muối, kê bàn ngoài cửa tiệm để ngấm. Mấy hôm nay thời tiết khô ráo, tranh thủ làm thêm vài vò kim chi. Thịt hầm kim chi hay xào thịt đều là món Junggo thích, cũng là món ưa chuộng của anh. Không ngờ tới món này lại dẫn tới một người ngoài dự kiến.




.....



Khai giảng, ngoài trừ thêm việc đưa đón con đi học, sinh hoạt của Seokjin vẫn như trước. Con số doanh thu của quán ăn vẫn tăng trưởng đều, tầm cuối thu mua cho Junggo một cây đàn.

Hà hà. Anh cười hài lòng, lôi con mình ra phía trước gặm cắn vài cái, con tôi sao mà đáng yêu thế chứ!

Đang âu yếm con trai cưng thì quay sang thấy một người mặc âu phục đứng tựa cửa, trên miệng nở một nụ cười dễ thương. Là Park Jimin.

Nhác thấy cậu, anh đuổi Junggo đi chỗ khác chơi. Mọi lần thấy cậu mặc áo blue, lần này mặc âu phục tử tế vào trông cũng không tệ lắm, đem bán chắc được một khoản khá. Ấy không, ý anh không phải buôn người đâu, chẳng qua vẻ mặt của Jimin như thiếu niên dễ bị dụ vậy, nên anh có suy nghĩ đó thôi...

Trên thực tế thì, kiểu người luôn nghĩ người khác dễ dụ thì bản thân luôn để bị lừa!

Park Jimin nhướn mày, cảm thấy ánh mắt của anh chủ quán đẹp trai này lại để cho đầu óc đi chơi ở đâu rồi. Ừm, trông cứ ngây ngô thế nào ấy.

"Sếp chúng tôi bảo, tối nay ăn thịt, sốt hay chua ngọt đều được, trước bảy giờ nhé." Jimin vừa mỉm cười vừa gõ gõ vào bên cửa lôi kéo sự chú ý của Seokjin.

"Không có thịt đâu. Tối nay chúng tôi làm canh bánh gạo, cậu về hỏi xem cậu ấy có ăn không, coi như tôi mời." Seokjin còn đang "định giá" Park Jimin.

"Mời à?" Jimin nổi hứng, "Có thể mang theo người nhà không?"

Seokjin nhìn thanh niên mỉm cười thật tươi, mắt cũng thành viền chỉ, sợ luôn.

Tên Kim Taehyung kia có đứa con lớn tướng như vầy từ bao giờ...

"Có thể." Seokjin gian nan gật đầu, ánh mắt nhìn Park Jimin càng ngày càng bất lực.

Jimin bị cái cười khổ sở của Seokjin làm cho yêu. Nhưng mà có lợi không chiếm thì là bị ngốc, cho nên ba chân bốn cẳng chạy về báo với Taehyung. Mỗi lần chiếm thế thượng phong là cậu ấy, mà mỗi lần bị chọc tức chết cũng là cậu ấy luôn. Ống bút trong phòng làm việc của sếp nhỏ từ hồi đó đến giờ phải thay mấy cái rồi, nguyên nhân cũng là do... tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro