Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm đấy là một ngày trời mưa rả rích , quán cafe hôm đó cũng đông hơn bình thường , họ tìm đến quán như chú chim sẻ tìm cho mình một nơi ấm áp để rúc vào . Họ thường gọi cho mình một ly trà hoặc tách cà phê nóng để nhâm nhi trong khi ngước nhìn ra ngoài trời , buông những tâm tư rơi xuống giống cơn mưa kia , những ánh mắt chứa đầy tâm sự mà chẳng biết nên nói cùng ai ; lại đành gửi vào mưa , vào gió , vào ly cafe ấm . Thật là một ngày cho những khoảng lặng...!
     Tuy nhiên , có một người con gái im lặng ngồi một góc , ánh mắt hướng xa xăm vô định , cô nhìn mưa nhưng tâm trí cô không lưu hình ảnh của cơn mưa . Khi nhìn vào cô gái ấy , người ta cảm thấy thời gian xung quanh cô như bất động , một sự tĩnh lặng đến chạnh lòng . Có vẻ như cô đang chờ một ai đó , là bạn ? Là em gái ? Hay là người cô thương ? Đó là một câu hỏi không có lời đáp , chỉ duy tay cô vẫn ôm xung quanh ly Americano còn ấm đó , thời gian trôi như những hạt cát cứ vuột khỏi bàn tay , dù cho có nắm chặt cỡ nào thì nó vẫn cứ chạy đi mất . Cũng đã đến lúc quán đóng cửa , khi nhân viên lại nhắc , cô gái khẽ thở dài tiếc nuối đứng dậy , đẩy cửa ra về .
     Cứ thế , ngày nào cô ấy cũng gọi một ly Americano , ngồi ở một góc gần cửa sổ và ngày nào cô cũng ngồi cho tới khi quán đóng cửa mới bỏ về. Vào một hôm như thường lệ , cô ghé vào quán , gọi một ly Americano - có lẽ đó là thức uống yêu thích của cô chăng ? Và cô lại ngồi ở chỗ cũ tựa như đó đã trở thành thói quen vậy , cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn ly cafe trong tay đến tối muộn...ngay lúc nhân viên vừa định nhắc cô đã tới giờ đóng cửa thì có một vị khách bước vào . Cô lập tức nhìn vị khách đó , không thể giấu được cảm xúc trên gương mặt , giống như một người đã tìm thấy món đồ yêu quý thất lạc từ rất lâu rồi . Đôi môi phớt hồng của cô mấp máy như muốn nói điều gì đó , những giọt nước mắt mau chóng tụ lại nơi khoé mắt và rơi xuống... giống như một cơn mưa mùa thu vậy ... Anh chàng kia khẽ nở một nụ cười dịu dàng , đáy mắt ánh lên vẻ yêu thương trìu mến khi nhìn về phía người con gái đó , đáy mắt nhuốm đầy nỗi buồn của thời gian . Cô lập tức đứng dậy và chạy sà vào lòng anh , buông những lời trách mắng , hỏi han . Anh chỉ khẽ thì thầm :
       - Anh nhớ em...
     Cô gái nghe xong lại càng chui sâu hơn vào lòng chàng trai như để khoả lấp tháng ngày chờ đợi anh . Họ cùng nhau gọi một ly Americano và ra về... Người chủ quán đứng nhìn theo và khẽ cười .
" Chà ! Cuối cùng chim sẻ nhỏ cũng đã tìm được cho mình một tổ ấm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro