Trà chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đố cậu tình yêu là gì ??? Có người bảo tớ nó giống một tách cà phê ít sữa vậy . Ngọt ngào nhưng cũng đắng và cũng có người bảo tớ nó chua như một lát chanh vậy .
    
     - Ei nè ! Bà uống cái gì ?
     - Gì mà chả được tui gì cũng tuốt được hết á ! - Cô cười híp mắt lại .
     - Đồ heo !!! - Cậu giở giọng điệu chọc ghẹo .
    Cô quay ngoắt đi không thèm chấp , tiến lại gần chiếc bàn kế cửa sổ . Lát sau, cậu bước tới hai tay bưng hai cốc trà chanh mật ong, ngồi xuống phía đối diện . Cả hai lấy bài ra làm một cách chăm chú, thi thoảng thấy cậu chốc chốc ngước nhìn cô rồi mỉm cười một cách kín đáo .
      - Ei bà ! Bài này làm sao ? - Cậu đẩy cuốn sách dày cộm về phía cô.
      - Hửm ?? Để tui coi thử tí....
    Cô khẽ nhíu mày một tí , vài cọng tóc ngắn gợn sóng rớt trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô . Cậu chống cằm ngắm nhìn đến ngẩn ngơ . Tình cảm học trò có lẽ là thứ tình cảm đặc biệt nhất , trong sáng và e ấp như một nụ hoa muốn bung sắc nhưng vẫn còn lo sợ điều gì đó....
      - Ei nè ! - Cậu khẽ kêu cô.
      - Gì ? - Cô vẫn không nhìn cậu , tay vẫn viết thoăn thoắt một phương trình nào đó .
      - Je t'aime....( Tôi yêu em )
      - Hở ?? Ông điên à ! - Đương nhiên là cô hiểu cậu đang nói gì rồi . Cơ mà sao lại đột ngột vậy ? Cô vẫn còn chưa hiểu gì cả .
       - Tui thích bà . - Cậu cười rất tươi
       - Aishh !!! Cái tên điên này nói nhăng nói cuội gì thế ! Hết chuyện đùa rồi à ! - Cô nói như vậy nhưng vẫn lảng tránh ánh mắt của cậu , đôi má toả ra hơi nóng .
        - Thật đó ! Tui chỉ muốn cho bà biết tui thích bà thôi ! Không có gì đâu - Cậu lại cười .
     Cô nhìn cậu , một ánh nhìn tra hỏi . Chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây rồi , cô tự nhiên thấy lo quá . Một chốc sau , hai người tính tiền ra về .
     Một tuần sau cô học trò hôm đó quay lại , cô bước vào ngồi ở một góc khuất và làm bài tập . Vị chủ quán bưng ra cho cô một cốc trà chanh mật ong kèm theo một nụ cười .
        - Ơ ! Em đã gọi đâu ạ ?
        - Nhớ đồ uống khách hàng là công việc của chị mà - Cô chủ quán khẽ nháy mắt tinh nghịch .
      Cô học trò khẽ cười, tay cầm cốc trà lên uống rồi khẽ nhăn mặt lại .
         - Chua quá......
         - Chua quá sao ? Chị bỏ thêm mật ong cho em nhé !
         - Dạ không sao ! - Cô vẫn uống cốc trà chanh đó , đôi mắt buồn buồn.
         - Uống cái này em lại nhớ tới cậu ấy.... Chua thật .
         - Cậu ấy đi qua Pháp sống rồi chị ạ.... Em...em...vẫn chưa kịp nói thích cậu ấy....em...em vẫn chưa kịp đánh cậu ấy. - Đôi mắt to tròn của cô khẽ long lanh ánh nước.
      Cô chủ quán khẽ xoa đầu cô bé , nói giọng ôn nhu.
         - Chị nghĩ là cậu ấy đã có đáp án rồi . Cậu ấy biết em thích cậu ấy rồi.
      Cô gái vẫn nhìn đăm đăm vào cốc trà, cô sợ nếu ngước lên nước mắt cô sẽ rơi xuống.
      Nếu có ai đó hỏi cô hương vị tình yêu là gì ? Có lẽ nó chính là một cốc trà chanh , thật chua nhưng đầy hương vị của tuổi trẻ , của thanh xuân. Cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ , vì vậy ngay khi có cơ hội hãy nắm lấy, nắm ngay lấy nó đừng để nó tuột mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro