Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Nếu như mọi người đều không ai xăm, có muốn nhìn tôi xăm một chút không?" ChanYeol dẫn bọn họ sang phòng xăm sau khi bỏ lại áo khoác trên ghế. Seongwoo có thể nhìn thấy vô số hình xăm đơn giản chạy dọc trên cánh tay phải của ChanYeol. Ten đã đợi sẵn trong phòng với đống dụng cụ yêu thích, có vẻ cậu bé sẽ là người xăm cho ChanYeol.

    Seongwoo cảm thấy thú vị ngay khi anh nhìn thấy bản thiết kế hình xăm mà ChanYeol đưa cho học trò mình, một chú khỉ.

     "Đó là năm sinh của anh ấy" Daniel giải thích với anh bằng điệu cười híp mắt.

     "Daniel!"

    WooJin hào hứng xông vào túm áo Daniel lôi ra ngoài: "Anh Mino bảo xuống chơi bi-a!!!"

     Song Mino, hai anh em nhà kia có vẻ rất thích người này. Seongwoo thoáng tò mò đôi chút nhưng anh vẫn quyết định ngồi lại. Anh gần như bị cuốn vào động tác của Ten khi cậu nhóc ấn kim lên da ChanYeol để vẽ viền, một sự yên ắng tỉ mẩn bao trùm khắp căn phòng.

     "Tôi không nghĩ cậu sẽ hứng thú với nó đến vậy đâu" Âm giọng trầm thấp của ChanYeol vang lên trong không khí vốn đang ngưng đọng bởi tiếng máy xăm rè rè làm Seongwoo khẽ giật mình, anh nhướn mày và mỉm cười nhẹ đáp lại ông chủ tiệm xăm kì lạ.

     "Vì nhìn tôi nghiêm túc à"

     "Tính cách cậu có vẻ đúng là như thế mà"

     "Minhyun cũng nói với tôi như thế, như thể tôi đã thay đổi lớn lắm ấy"

     "Con người không dễ thay đổi đâu, mà có lẽ là còn tùy chuyện. Trước đây tôi cũng không thích xăm mình, không thích bia rượu, không thích nhiều thứ mà bây giờ tôi làm lắm"  ChanYeol vừa nói vừa cúi đầu nhìn mực đen đang di viền trên da mình, vẽ viền là quy trình đau nhất khi xăm mình. Anh đã từng hét toáng lên khi xăm hình đầu tiên, đó là lí do anh thiết kế bản chỉ dẫn hài hước rằng đây là khu gây khóc, nhưng bây giờ thì anh còn chẳng thèm căng thẳng hay đổ mồ hôi lấy một giọt.

     Seongwoo có thói quen không tò mò hỏi sâu khi người khác kể chuyện, anh chỉ nghe với thái độ chân thành nếu họ muốn mở lòng hoặc sẽ lờ đi nếu họ không muốn kể nhiều thêm. Người không hiểu có thể sẽ nghĩ anh hời hợt. May mắn là ChanYeol không nằm trong số đó, anh ngẩng mặt cười với Seongwoo khi Ten đã hoàn thành gần xong bước vẽ viền: "Nếu mà cậu bước vào tiệm xăm với tâm trạng lưỡng lự rằng không biết xăm hình gì ở vị trí nào thì tốt nhất đừng nên xăm, còn nếu thật sự muốn xăm thì hãy trở lại đây đấy nhé, tôi sẽ chính tay phục vụ cậu"

      Seongwoo rời mắt khỏi hình xăm để cười với ChanYeol: "Điều đó thật tuyệt. Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Cảm ơn anh!"

      Khi ChanYeol hoàn thành hình xăm và cùng Seongwoo đi xuống, Daniel đang ngồi vung vẩy chân trên chiếc ghế cao ngay bên cạnh quầy bar để nếm thử mấy ly cocktail mà Hyung Seob pha chế. Quầy bar chỉ mở chính thức vào buổi tối nên chỉ có nhân viên sau tám giờ, những khoảng thời gian khác trong ngày, ChanYeol đều để mấy đứa nhóc cai quản.

     Seongwoo chìm đắm trong phòng xăm đến mức bây giờ anh mới nhận ra trời bên ngoài đã gần tối. Daniel kéo anh lại để ngó nghiêng xem anh có bị dụ dỗ xăm lên hình nào không, hành động đó bị ChanYeol cốc cho một cái. Hyung Seob lại quay vào với quầy pha chế để chuẩn bị thêm một cốc cho Seongwoo nhưng anh đã kịp ngăn nhóc lại, anh không có thói quen nhấp rượu trước bữa tối.

     Hyung Seob đẩy đến trước mặt ông chủ của mình một ly nước lọc đúng nghĩa khiến Seongwoo bật cười. Dẫu rằng ChanYeol phải uống nước lọc vì anh vừa xăm xong nhưng Seongwoo vẫn thấy cái vẻ đắc thắng trẻ con hiện hẳn trên mặt Hyung Seob khi "ức hiếp" được ông chủ khổng lồ, những con người ở đây đều rất thú vị.

     ChanYeol gọi mọi người đứng lên sau khi Ten dọn dẹp xong phòng xăm, anh sẽ tiếp đãi tất cả bọn họ bằng một bàn ăn tại nhà hàng mình và mấy đứa nhóc reo lên sung sướng ngay khi anh dứt lời, trong đám nhóc ấy có cả Kang Daniel hai mươi sáu tuổi.

      Seongwoo đã được gặp cả BaekHyun vào hôm ấy, BaekHyun là thợ xăm chuyên nghiệp của ChanYeol, và cũng là người yêu của ChanYeol.

       Anh thầm đoán ra điều này bởi hành động tự nhiên giữa hai người họ, với những điều tưởng nhỏ mà to, khi ChanYeol cẩn thận lau dao nĩa cho BaekHyun trong khi đang nói chuyện với mọi người, còn BaekHyun khẽ rời cốc nước ra xa khỏi ChanYeol bởi anh có thói quen khua khoắng hai tay khi nói chuyện. Họ chẳng lớn tiếng giới thiệu mà chỉ thể hiện chúng như một thói quen.

      Mọi người ở đây có lẽ đều đã biết rồi, và Seongwoo cảm thấy may mắn khi mình đã biết trước, để cho sự suy đoán không hiện ra trên mặt anh quá rõ ràng, chân thành mà nói thì anh không hề thấy khó chịu như anh vốn tưởng.

      Seongwoo thoáng rung động vài giây khi Daniel cuống quít đổi ly rượu của hai người cho nhau chỉ vì cậu bất cẩn làm bắn một giọt sốt của thịt hầm vào ly rượu của anh. Cậu hì hụi lau sạch vết bẩn đi rồi cười híp mắt với anh, theo một cách thật ngẩn ngơ, và SeongWoo chợt có xung động lớn lao khi nhìn thấy vệt xúp thịt băm đọng trên khóe môi đang cười của cậu, anh muốn lau nó đi bằng ngón tay mình.

      Nhưng lí trí của anh vẫn thắng. Anh xé mở gói khăn ướt để đưa cho cậu, rồi quay đi trong khi cậu lau miệng cùng tiếng cười hề hề ngớ ngẩn. Seongwoo vừa đưa miếng thịt hầm vào trong miệng vừa cười mỉm một mình.

     Bữa ăn đặc trưng của ẩm thực Pháp, với món xúp khai vị, thịt hầm cùng bánh mì làm món chính và salad ở cuối bữa ăn. Mọi người cuốn theo cả Seongwoo vào những câu chuyện kể như thể họ chẳng lạ gì nhau, và Seongwoo nhớ được đôi điều trong từng ấy câu chuyện, rằng Daniel ham ăn lắm nhưng bị dị ứng với hải sản, cậu đã sưng vều lên như trái mít chỉ vì ăn một cái càng cua hồi còn nhỏ.

      Seongwoo nghĩ anh sẽ nhớ kĩ điều này, để dù anh thật sự thích ăn hải sản nhiều thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ thay nó bằng thật nhiều món khác khi có Daniel cùng anh dùng bữa.

"Anh ChanYeol đều hiếu khách thế này à, hay chỉ với bạn em?" Seongwoo hỏi khi đang trên xe về nhà, WooJin ríu rít với máy chơi game ở ghế sau còn Daniel thì ngồi cạnh anh chọn nhạc để mở.

"Không phải liên quan đến em đâu hoặc chỉ một phần thôi, anh ấy quý anh nên mới mời anh dùng bữa đó"

"...Quý anh à?"

"Anh ấy sống nội hàm lắm, quý một người hay ghét một người chỉ có anh ấy lí giải được thôi"

Daniel ra vẻ đăm chiêu đánh giá gương mặt anh rồi lại nói với vẻ nghiền ngẫm như một học giả: "Anh tóc đen giống anh ấy, hoặc là vì chòm sao trên má anh, cũng có thể vì anh ngồi trong đó nửa ngày mà không chịu để anh ấy dụ dỗ xăm lấy một cái nên anh ấy quý anh không biết chừng!"

"Thiếu logic quá anh Daniel!!"

Seongwoo bật cười khi nghe thấy tiếng WooJin gào lên ở ghế sau giữa những tiếng lẻng xẻng phát ra từ máy game. Anh định nói theo nhưng lại thôi vì Daniel đã quay hẳn người xuống để tranh luận với WooJin, khi mà thằng nhóc còn chẳng thèm ngẩng mặt lên để nhìn cậu.

Em thiếu logic chết đi được, Daniel.

      .

      Seongwoo có một quán cà phê yêu thích, anh thường đến vào mỗi cuối tuần hoặc khi anh buồn mà không muốn động vào bia rượu. Ở đó đủ riêng tư để người ta có thể rơi nước mắt mà không ai nhìn thấy, nhưng cũng đủ ồn ã để không ai chìm đắm vào trong nỗi buồn.

     Hôm nay anh có hẹn với một người bạn ở xa.

Người bạn cùng với anh và MinHyun là bộ ba ulzzang của trường cấp ba, tuy rằng làm việc ở một thành phố khác nhưng vẫn thường mấy tháng một lần đi cả nửa ngày đường về hội họp, "mĩ nam vạn người mê" - Cha Eun Woo. Ngay khi anh vừa định nhìn đồng hồ một lần nữa thì Eun Woo xuất hiện, với mái tóc đen buông xõa tự nhiên và nụ cười thường trực, cậu ấy vẫn đẹp như thế.

Nếu như MinHyun là kiểu người cái gì cũng có thể nhìn thấu, Eun Woo đem lại cảm giác thoải mái vô cùng cho anh, Seongwoo thân với EunWoo theo cách đó, anh gần như không giấu cậu ta một điều gì cả.

"Mệt thật. Lần sau cậu với MinHyun nên đến Incheon vì tôi chứ" Eun Woo trêu đùa rồi ôm lấy người kia theo một thói quen, trên bàn đã sẵn ly cà phê sữa theo sở thích của cậu vẫn còn nghi ngút khói.

"Nâu nóng, nhiều sữa" Seongwoo nhếch môi đáp trả ngắn gọn lại ánh nhìn mang ý cảm ơn của Eun Woo. Rồi cậu ta chỉ cười không nói nữa. Eun Woo là một kẻ đúng giờ, và vì Seongwoo vẫn nhớ sở thích của cậu bạn mình là được uống ngay một ngụm đồ uống nóng sau một chặng đường xa hơn là việc phải ngồi chờ, thế nên nhân viên phục vụ đem cốc cà phê lên cho anh chỉ ít phút trước khi Eun Woo xuất hiện.

"Công việc dạo này ổn chứ"

      "Hazz mệt lắm, tôi vừa kết thúc vụ án đeo bám cả đội suốt một tháng nay, một thằng nhóc cấp hai có sở thích biến thái giết chó mèo bằng tất chân. Đúng là man rợ, với tư tưởng của cậu ta, không xa nữa sẽ là vụ giết người"

      "Và vì cậu ta là trẻ vị thành niên, các cậu không thể bắt cậu ta được"

      "Đúng, tiếp tục giám sát cho đến khi nào cậu ta đủ tuổi. Nhìn này, mắt tôi thâm quầng hết rồi" Eun Woo ghé mặt lại để chỉ cho Seongwoo nhìn rõ đôi mắt mệt mỏi rồi nheo mắt đánh giá gương mặt anh trong ít phút ngắn ngủi: "Nhìn cậu thì không có vẻ mệt mỏi chán chường nhỉ, dù tình cảm không suôn sẻ nhưng công việc lại quá nhàn hạ chăng?"

     "Ừ, nhàn nhất trong ba người"

     Năm tháng của anh cũng từng trôi qua nhạt nhẽo nhất trong ba người. Cho đến khi Daniel xuất hiện, cuộc sống của anh dao động ngày một nhiều hơn. Ngay cả khi anh nghĩ tối hôm nay của mình sẽ không có gì hơn ngoài tách cà phê và một người bạn lâu ngày mới gặp, thì anh lại nhìn thấy Daniel ở ngay sau tấm bình phong bên dãy bàn đối diện, mắt cậu híp lại vì đang cười với người đàn ông đi cùng.

     Không phải lần đầu nhìn thấy Daniel trong chiếc sơ mi không cài ba cúc trên cùng, nhưng sự khó chịu đột nhiên xuất hiện trong mắt anh khi người đàn ông kia đặt tay lên vai Daniel, ngón cái chạm vào xương quai xanh của cậu còn Daniel thì vẫn chưa thể ngưng cười.

     Seongwoo dứt đường nhìn khỏi Daniel khi mắt đã hơi nhức mỏi, và Eun Woo nhìn anh như thể vừa bắt quả tang anh làm chuyện gì đó khôi hài. Cậu ta nhếch môi quay lại phía Seongwoo vừa nhìn một lần nữa cho chắc ăn rồi quay lại cười với anh một cách đầy cảm thông, cậu ta ghé sát mặt về phía Seongwoo để chắc rằng nội dung câu nói không thể lọt ra ngoài.

      "Tôi hiểu cậu muốn sớm ổn định, nhưng không phải như thế, Seongwoo"

      Seongwoo rất ít khi giật mình, nhưng anh đã thật sự ngừng cả hô hấp trong nửa phút chỉ để nhìn sâu vào mắt Eun Woo. Cậu bạn cảnh sát của anh không có vẻ gì giống đang đùa cả, cảm xúc của anh đã hiện ra quá rõ ràng chăng? Đến mức một người đơn giản như Eun Woo cũng nhìn ra được.

    Cơ mà không, cảm xúc anh đang nói đến là gì cơ chứ?

    Với Daniel?

    Anh mấp máy môi rồi chẳng nói thành lời, ánh mắt nghiêm túc của Eun Woo làm anh bối rối theo một cách rất điên rồ, trong tai anh vang lên tiếng trống dồn khi Eun Woo một lần nữa ghé đầu gần lại: "Cô ta là gái bán dâm, Seongwoo, tôi nhìn thấy cô ta dao dịch trước khi bước vào đây"

Seongwoo nghệt mặt ra vì hiểu lầm ngớ ngẩn của Eun Woo. Người phụ nữ mặc váy nhung đỏ rực xẻ cao quá đùi với áo lông trắng muốt đó không bao giờ là gu của Seongwoo cả. Nhưng mà giờ phút này anh chỉ muốn cười vì bạn mình không nhận ra anh thực chất là nhìn Daniel, một người con trai chính hiệu chứ không phải người phụ nữ bàn bên đó.

Seongwoo thiếu chút nữa thì đã cười haha thành tiếng, nếu không phải anh lại lỡ nhìn sang bàn đối diện và bàn tay đang vuốt ve mái tóc Daniel rơi vào mắt anh chướng đau như một cái gai, anh dường như còn nghe thấy tiếng nghiến răng của mình, quai hàm anh nhẹ nhàng siết chặt.

Lần đầu tiên anh ghét nụ cười của Daniel nhiều đến thế, cả cử chỉ cúi mặt ngượng ngùng khi cười của cậu, cả đuôi mắt long lanh nhăn tít lại và màu má hơi hồng bởi ánh đèn.

Cậu không đi một mình, với mái tóc được chuẩn bị kĩ lưỡng và vạt áo hớ hênh dẫu trời đang lạnh. Seongwoo nhận ra người đàn ông đó, Song Mino, anh đã tìm tin tức về người đàn ông này ngay sau buổi tối đi ăn cùng đám ChanYeol.

Anh muốn nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, lí do cậu cười, tất cả mọi thứ, nhưng Seongwoo hiểu mình không có lí do hợp lí cho việc đó.

Tách cà phê sữa đằm vị ngọt ngào, âm nhạc dễ chịu và mùi gỗ trầm hương, anh đột nhiên thấy nơi này chẳng còn là quán cà phê yêu thích của mình sau từng ấy năm đều đặn đến vào mỗi tháng. Seongwoo rời đi khi Daniel đang ghé đầu bên vai Mino, anh muốn cậu nhìn thấy anh, rồi lại muốn đi thật nhanh để cậu không nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của mình. Đây không phải lần đầu anh mất bình tĩnh trước Daniel.

Còn Daniel chỉ thấy Seongwoo kéo tay người đàn ông đẹp mắt đó rời đi, sau hai lần họ ghé sát bên nhau những ái muội nửa vời, vội vàng đến mức anh bỏ quên chiếc khăn trên ghế. Daniel đã dùng cả buổi tối để đợi anh quay lại lấy nó, nhưng chẳng có ai. Cả anh và người đàn ông đó.

"Không phải từ đầu tới cuối yêu phụ nữ thì không thể ngủ với đàn ông, Daniel, có những chuyện được đưa lối bằng cảm xúc" Mino lắc lắc tách cà phê chỉ còn gần nửa, rõ ràng là anh chẳng uống nó nữa vì đã nguội mất rồi, anh chỉ nhìn về phía cậu em trai đang nghệt mặt ra khác hẳn với nụ cười đang nở ra vô thức trên môi.

"Sao lại hỏi thế? Daniel"

"Em chỉ thắc mắc thôi, vì đột nhiên...đột nhiên anh kể đã lên giường với người cùng giới còn gì"

Mino tát nhẹ vài cái vào má Daniel, ánh mắt anh đanh lại như người lớn dạy bảo trẻ con: "Anh kể với em không phải để em nghệt ra trong mớ suy nghĩ điên rồ của em, hay em sợ anh lừa em lên giường hả người đàn ông thước tám?"

"Ài tất nhiên không" Daniel xua tay cười giả lả với Mino dù cậu biết anh chẳng để tâm gì đâu. Cậu uống thêm một hớp cà phê rồi đứng lên khi Mino nói nên ra về. Trong lúc đợi Mino lấy xe, Daniel rốt cuộc vẫn chạy trở lại vào trong quán để cầm lấy chiếc khăn len màu cà phê của Seongwoo choàng lên cổ mình.

Seongwoo gặp Daniel khi đã quá mười một giờ. Cậu bấm chuông và đứng đợi sau cánh cửa nhà vừa được mở, thân hình to lớn của Daniel như thể che cho anh khỏi những cơn gió lùa. Cậu cứ đứng như thế còn Seongwoo cũng quên mất mình phải nói đôi lời, mời cậu vào nhà hoặc hỏi cậu tại sao lại đến đây. Khi anh vừa định cất lời thì Daniel đã nói trước: "Em đến trả khăn cho anh, anh... để quên ở quán cà phê"

Em biết anh ở đó? Hay em nhìn thấy lúc anh rời đi? Seongwoo nghiêng đầu nhìn vào khoảng da thịt nơi ngực cậu đã được chiếc khăn của anh che kín. Cậu định trả khăn cho anh nhưng hai tay lại trống trơn và dường như không có vẻ gì là định tháo chiếc khăn ra cho anh cả. Âm thanh anh cất lên một cách khẽ khàng: "Rồi nó đâu?"

"Nó-..." Daniel nghệt ra với biểu cảm bối rối như thể cậu thật sự quên mất chiếc khăn đang ở đâu, bởi lẽ rõ ràng nó chỉ là cái cớ cậu buột miệng nói ra khi thấy SeongWoo mở cửa. Cậu khẽ loay hoay nhìn về phía con đường đang ngủ sau lưng mình, Mino đã đi dù thắc mắc tại sao cậu muốn xuống xe ở đây, thế nên hiện tại chỉ có Daniel với hai tay trống trơn thôi.

"Nó ở đây này" Seongwoo chạm vào phần khăn nơi ngực cậu rồi bình tĩnh hạ tay xuống, anh khoanh tay lại và dựa người vào cửa để xoáy ánh nhìn nghiêm túc về phía Daniel: "Em không phải chỉ muốn trả khăn cho anh đúng không?"

Daniel vừa cười ngốc nghếch vừa hấp tấp tháo khăn ra đưa cho Seongwoo: "Ài tại em lạnh quá nên đeo nó lên rồi tự nhiên chẳng nhớ ra-" Daniel ngừng nói khi nhận ra Seongwoo chẳng hề cười như mọi ngày. Anh không mời cậu vào nhà, cũng không hề nới lỏng cái khoanh tay kia để nhận lại khăn từ cậu, anh chỉ cứ đừng nhìn cậu chằm chằm như thế. Sự lạ lùng của Seongwoo khiến Daniel không biết nên nói tiếp như thế nào, cảm giác như là, anh không thật sự muốn nghe những lời cậu đang nói.

"Em vẫn chưa trả lời anh, Daniel"

"Em... Em chỉ định trả khăn cho anh thật mà-"

Seongwoo biết là không phải. Ngoài mặt anh bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang rối tung cả lên giống Daniel. Anh muốn cậu nói gì đó khác đi, lí do thật sự mà cậu đứng ở trước cửa nhà anh lúc hơn mười một giờ đêm. Nó có thể là bất cứ lí do nào khác những gì cậu đang nói, anh cố tình đi ngủ muộn là để đợi cậu, dù anh còn không biết cậu có đi xe của cậu không, có bấm chuông cửa nhà mình hay không, thậm chí anh còn nghĩ cậu có thể sẽ không về.

Nhưng may mắn là Daniel đã về, và anh có thể nhìn thấy cậu vẫn với bộ dáng hoàn chỉnh như thế đứng sau cánh cửa, mái tóc không rối, cổ áo không có vết ái muội và trên thân thể cậu không dính mùi hương khác ngoài vị cà phê nhàn nhạt.

Nếu là trước kia thì Seongwoo sẽ không bao giờ có suy nghĩ sâu xa về việc Daniel đi cùng người đàn ông khác, nhưng kể từ khi gặp ChanYeol, anh nhận ra không gì là không thể cả, những suy nghĩ lo mất mặc dù mình còn chưa có được bao giờ, cuối cùng thì Seongwoo cũng nhận ra đó là sự ghen tuông, những cảm xúc sai trái đang lớn dần.

"Choàng nó lại đi, em mặc phong phanh quá, hình như em định đi bộ về?"

"Vâng... Vì muộn rồi nên em không muốn bạn em phải đợi"

"Anh sẽ đưa em về" Seongwoo quay vào trong để lấy chìa khóa xe, nhưng Daniel nhanh chóng níu tay anh lại, một chân của cậu đã tiến gần hơn về phía cửa nhà.

"Nhà anh có khách à?" Vì sao không mời em ở lại?

"Ừm, anh có người bạn từ Incheon về chơi. Cậu ấy ngủ rồi nên không ra chào em được"

Daniel biết Seongwoo là người dịu dàng, nhưng cậu vẫn cảm thấy giọng của anh nhẹ nhàng quá khi nói về bạn anh, và anh cũng chưa bao giờ thân mật như thế với anh MinHyun cả, anh thoải mái hơn nhiều. Và rồi câu nói của Mino cứ quanh quẩn vòng qua tai ra ngoài rồi lại quay trở lại trong đầu khiến cho cậu khó chịu chết đi được.

"Nhà em gần đây mà, em đi bộ cũng được" Daniel cười với Seongwoo rồi nhanh chóng choàng lại khăn lên cổ mình, động tác nhanh đến mức làm rối cả tóc. Cậu lùi lại hai bước rồi cười với Seongwoo trước khi xoay người đi thật nhanh: "Ngủ ngon nhé anh"

Seongwoo gần như không kịp làm gì trước vẻ bối rối rõ ràng của Daniel. Cả hai đều đã trưởng thành và anh còn bình tĩnh hơn cậu nhiều, nhưng Daniel cứ bối rối còn Seongwoo thì mải vật lộn với hai nửa trong người mình, một nửa muốn kéo cậu vào nhà còn một nửa thì không, một nửa muốn hỏi em rốt cuộc có khó nói giống anh không còn một nửa lại bảo anh nên lãng quên nó đi. Mọi thứ sẽ thay đổi nếu anh cố gặng hỏi, như một trái cam bị ép chín quá nhanh, vị của nó sẽ chẳng ra sao cả.

Khi Seongwoo cuối cùng cũng đi gần về phía cánh cửa vẫn đang mở toang giữa đêm khuya, anh nhìn thấy bóng lưng của Daniel lững thững trong màn đêm với chiếc khăn choàng của anh được cuốn những vòng luộm thuộm trên cổ cậu. Seongwoo nhận ra điện thoại đã được anh áp lên tai, Daniel dừng chân để lôi điện thoại ra khỏi túi áo và quay lại để nhìn anh, dù không gần nhưng anh vẫn biết biểu cảm trên mặt cậu lúc này chắc hẳn là tò mò lắm.

"Seongwoo?"

     "Em cứ đi đi, vừa đi vừa nói, khi nào đến nhà thì bảo anh để anh đi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro