Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
       "Seongwoo?"

Anh nhận ra không biết từ bao giờ em bắt đầu gọi tên anh mà không có kính ngữ. Em hồn nhiên còn anh thì không hề khó chịu chút nào, dẫu rằng trước đó anh là một kẻ nghiêm túc biết bao nhiêu.

       "Em cứ đi đi, vừa đi vừa nói, khi nào đến nhà thì bảo anh để anh đi ngủ"

      "Sao lại-"

      "Đi đi, nếu không anh lại phải lấy xe đưa em về rồi trở lại một mình khi đã muộn lắm rồi"

Và anh sẽ chẳng muốn quay về nữa đâu.

     Nụ cười của Daniel bị giấu đi sau lớp khăn len của Seongwoo. Cậu kéo cao nó lên tận mũi mình cho đỡ lạnh, vừa tận hưởng mùi hương của anh quanh quẩn nơi đầu mũi vừa quay mình đi thẳng, chỉ sự dịu dàng của anh thôi cũng khiến cậu muốn cười.

     "Anh buồn ngủ chưa?"

     "Uống nhiều cà phê quá nên anh tỉnh táo lắm" Seongwoo vừa đưa điện thoại ra xa để Daniel không nghe thấy tiếng ngáp của mình vừa bước hẳn ra khỏi nhà, đôi chân anh bước nhẹ về phía lòng đường, anh muốn nhìn thấy cậu. Seongwoo chưa từng nghĩ nhìn bóng lưng một người bước đi cũng có thể vui vẻ nhường này, vì bóng lưng đó không phải chia ly, không phải hờn dỗi, nó là một cái gì đó khác, càng đi xa lại càng về gần.

     Vì Seongwoo biết phía bên kia không phải nước mắt mà là nụ cười. Với chiếc điện thoại áp trên tai và anh nhìn thấy Daniel ngượng ngùng cúi đầu ngay sau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu. May mắn nhà cậu gần nhà anh đủ để anh có thể nhìn cậu về nhà. Bước chân Daniel chậm lại, khuôn mặt cậu rúc sâu vào khăn quàng cổ của anh. Anh ước rằng con đường này cứ kéo dài ra mãi để anh không cần kết thúc cuộc nói chuyện.

Đi chậm thôi, Daniel.

Chẳng vì điều gì cả.

Anh chỉ muốn nhìn thấy em lâu hơn một chút nữa.

     Daniel biết Seongwoo nói dối, cậu nhìn thấy tách cà phê bị anh bỏ lại vẫn còn một nửa khi cậu giúp nhặt lại chiếc khăn anh bỏ quên. Nhưng Daniel sẽ chẳng bóc mẽ anh đâu, cậu cũng không bóc trần sự thật rằng mình muốn quay lại nhiều đến như thế nào, chân cậu cứ bước càng lúc càng chậm lại dù cậu còn không biết Seongwoo đang đứng ở phía xa sau lưng mình.

     "Hôm nay, là Song Mino à?"

     "Vâng, một người anh thân thiết cùng ngành với em"

     Seongwoo lúc này đã không thể nhìn rõ mái tóc của Daniel nữa, cậu thu lại nhỏ xíu chỉ lớn hơn một lá rẻ quạt, chiếc áo màu nâu nhạt khẽ chao đảo vì gió. Seongwoo còn không nhận ra bản thân mình đang lạnh, anh không muốn quay trở lại vào nhà cho dù cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, vì anh biết cậu vẫn đang lững thững đi một mình trong đêm, dưới những ngọn đèn đường nhàn nhạt.

    Anh tin Daniel, cậu nói Mino là bạn thì Mino sẽ là bạn. Sự khó chịu đeo đuổi cả buổi tối hôm nay cuối cùng cũng tha cho anh chỉ nhờ một câu nói của Daniel, anh chẳng hiểu nhờ đâu mà niềm tin mạnh mẽ ùa về tràn đầy luồng phổi rằng cậu sẽ không nói dối anh điều gì cả.

     Giống như cậu sẽ la lên mỗi lần anh nhấn vào chiếc răng sâu, giống như cậu sẽ xụ hai bầu má bụ bẫm mỗi khi buồn ngủ, giống như hết thảy những hành động ngây thơ mà thản nhiên rơi vào trong trí nhớ của anh. Hình ảnh Daniel cứ đầy ắp dần lên trong hơn một tháng này, kể từ khi Daniel xuất hiện, mỗi ngày anh lại nhớ thêm một điều về cậu.

"Mai em có muốn đi ăn sáng không? Daniel"

    "Vậy còn bạn anh?"

    "MinHyun sẽ lo cho cậu ấy"

    Seongwoo nghe thấy tiếng bấm chuông cùng tiếng phàn nàn của WooJin ở đầu bên kia vì Daniel về muộn mà lại không đem chìa khóa. Anh quay trở lại vào nhà, Daniel chưa nói gì nhưng anh cũng không tắt máy. Anh khóa cửa trong khi Daniel tháo giày, anh uống nước trong khi Daniel cởi áo khoác ngoắc lên giá, anh dựa vào cánh cửa phòng ngủ khi nghe thấy tiếng Daniel đổ người lên chiếc giường của cậu, âm thanh cậu hơi nghẹt có lẽ vì đang vùi mặt vào trong đống gối chăn.

    "Em về đến nhà rồi, anh ngủ đi, nếu không mai anh quên béng em mất"

    "Ừm, ngủ ngon nhé Daniel, đừng quên đánh răng trước khi ngủ nhé" Seongwoo nói rồi cả hai cùng cười, mí mắt anh sắp không mở ra nổi nhưng nụ cười trên môi thì trái ngược hoàn toàn.

.

     Có những ngày hạnh phúc của Daniel là được vùi mình trong chăn ấm, ngủ một giấc thật ngon sau chuỗi ngày bận rộn.

    Cũng có những ngày hạnh phúc của cậu là được uống đến say mèm, dẫu rằng tửu lượng hơn người của cậu ít khi cho phép cậu say đến như thế, nhưng vẫn có, và những khi như thế Daniel sẽ phát điên vì những chuyện ngốc nghếch mình đã làm.

    Lại có những ngày như hôm nay, khi Daniel đột nhiên tỉnh dậy thật sớm mà không cần đến báo thức, trời còn chưa kịp hửng nắng trên lưng những chú mèo lười, thế mà niềm hạnh phúc đã tràn qua bậu cửa vào lúc tinh mơ, có một người còn dậy sớm hơn cả cậu.

    "Em đã dậy chưa?"

    Daniel cứ soạn câu trả lời rồi lại xóa, thế rồi cậu quyết định ngắm nhìn bốn chữ chỉ vừa được gửi cách đây bốn phút từ Seongwoo. Cậu nghĩ đến giọng nói dịu dàng từ Seongwoo, mái tóc đen mềm buông xõa tự nhiên và có lẽ anh cũng chỉ mới vừa thức dậy. Nụ cười nở trên môi cậu sớm hơn mọi ngày rồi cứ rực rỡ như thế mãi.

     Cho đến tận khi anh xuất hiện trước cửa nhà Daniel với chiếc áo dạ màu kem cùng với khăn len tối màu, cậu vẫn đang cười. Đặc biệt là khi Seongwoo cùng cười với cậu, mắt anh đen tuyền bên dưới phần tóc mái không được vuốt khiến anh trông hiền hơn nhiều, cũng gần gũi hơn nhiều.

    Seongwoo nhìn thấy chiếc khăn của anh đang nằm trên tay Daniel còn cổ cậu vẫn để trống, đúng như suy nghĩ của anh về thói quen lười đeo khăn của Daniel. Chẳng hề sai khi anh quyết định đem cho mình một chiếc khăn khác, vì anh muốn choàng chiếc khăn mà Daniel đang cầm kia lên cổ cậu. Seongwoo làm theo ý muốn của mình một cách tự nhiên, và Daniel cũng bình tĩnh đứng yên để mặc cho ngón tay anh lướt qua má mình.

    "Nó có vẻ hợp với em hơn anh" Seongwoo nói trong khi cùng cậu quay trở về xe, anh không bỏ lỡ khóe môi cậu đang cười.

    "Em muốn ăn gì?"

    "Đưa em đến chỗ anh hay ăn mỗi sáng đi"

    "Anh à?" Seongwoo cười hiền và Daniel như bị hút mắt vào khóe môi đẹp đẽ của anh, cả những chiếc răng trắng xinh đẹp. Cậu không rời ánh mắt đi khi anh nhìn lại cậu, nhờ thế mà cậu không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt người kia, kể cả nét trêu đùa vừa ánh lên trong đôi mắt đen như sao xa của anh: "Anh thường ăn sáng ở nhà anh, Daniel"

     Daniel thề rằng nhìn Seongwoo lúc này cuốn hút chết đi được. Anh giống như mọi ngày nhưng lại không giống, đi cùng với dịu dàng, nhìn anh nam tính hơn nhiều.

     "Thế à?! Vậy mà em lại nhớ rằng hầu hết những lần em gặp anh vào buổi sáng, trên bàn anh đều có vỏ bánh hoặc cốc cà phê rỗng của L'Usine Cafe"

"Em biết L'Usine Cafe à?"

"Quán bánh yêu thích của em nằm ngay cạnh quán cà phê yêu thích của anh"

Kì diệu thật, thế giới của anh đan vào xen kẽ cuộc sống của em, từ những ngày mà ta còn chưa kịp biết nhau. Rơi vào những ngày đó, có thể anh và em đã không ít lần lướt qua nhau, khi em đến công ty còn anh vừa ra khỏi cửa nhà, khi em vội vã về nhà sau một ngày mệt mỏi còn anh đang bận rộn trong căn bếp chuẩn bị cho bữa tối, có thể là em vừa đi khỏi tiệm bánh thì anh mở cửa vào quán cà phê ngay cạnh. Có thể lắm chứ, bây giờ quen nhau có vẻ hơi muộn nhỉ.

"Vậy đến quán bánh yêu thích của em nhé!"

Nếu để chọn lựa giữa điều anh thích và điều Daniel thích, Seongwoo chọn vế sau. Anh lái xe một cách chậm rãi với tiếng nói cười của Daniel ngay cạnh, đôi khi anh lại liếc sang nhìn cậu một vài giây chớp nhoáng nhưng đủ để chú ý cúc áo của cậu đã cài kín hay chưa, chiếc khoăn choàng của anh có thật sự đẹp hơn khi che đi chiếc cổ dày và nâng niu chiếc cằm thon của Daniel. Khi ngón tay trắng trẻo của Daniel nhảy múa trên những nút phím đen để bật mở một bài rap của Mino, Seongwoo cũng không cảm thấy khó chịu nữa.

Khi anh không nhìn cậu, anh lại bắt được đôi điều thú vị hơn. Đó là khuôn mặt nghiêng nghiêng của Daniel khi chăm chú nhìn lén anh lâu đến mức anh muốn phì cười. Hay là ngón tay Daniel khẽ di di phần môi dưới hơi nẻ vì có lẽ cậu đang so đo tại sao môi anh có vẻ mềm. Nụ cười của cậu khiến cho một người đàn ông dù phải thức muộn và dậy sớm hơn mọi ngày vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Như tách cà phê yêu thích của anh vậy.

Seongwoo không thích đồ ăn quá ngọt, nhưng anh nhận ra Daniel thật sự rất thích chúng, cứ nhìn cái cách cậu ngắm nghía tủ bánh đằng kia với khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con là hiểu. Cậu gọi cho mình một chiếc bánh Cheese cake với lớp Jelly vừa dai vừa mềm, và gọi cho anh một chiếc bánh đơn giản vị chocolate.

"Đây là hai loại ánh bán chạy nhất ở Vanilla Butter đó" Daniel nháy mắt với anh trước khi tháo khăn choàng xuống xếp ngay ngắn trên đùi mình, có lẽ cậu đã coi nó thành của mình rồi, đúng như ý muốn của anh.

"Anh sẽ mắt nhắm mắt mở nốt hôm nay thôi, em ăn đồ ngọt quá nhiều trong khi răng thì sắp sâu sang chiếc thứ hai"

"Em đã ăn rất ít so với trước rồi" môi Daniel trề ra khiến cho ngấn mỡ lộ ra dưới cằm, Seongwoo phải kiềm chế lắm để không chạm vào ngấn mỡ đáng yêu đó. Bánh được mang lên cùng hai cốc cà phê dừa thơm ngậy, Seongwoo cứ sợ mình sẽ thấy ngấy và không thể ăn hết miếng bánh nhưng nó lại ngon, chocolate tan ra trong miệng anh mềm xốp như bông, mọi thứ đều khiến trong anh dâng lên sự thỏa mãn nhè nhẹ. Vanilla Butter của Daniel cùng với L'Usine Cafe của anh nằm ngay cạnh nhau trong ghi chú mới nhất của Seongwoo, anh không ngại khi phải nhớ thêm vài điều, thậm chí là nhiều điều.

Điện thoại rung lên khi anh đang nhâm nhi cốc cà phê dừa, EunWoo có vẻ đã dậy rồi.

"Cậu mới sáng sớm đã đi đâu thế?"

"Tôi đi ăn sáng"

"Vứt tôi ở nhà và đi một mình ấy hả?"

Seongwoo nhìn thấy Daniel dựng tai lên trong khi vẫn đang mút chùn chụt cái ống hút. Daniel làm như thể cậu chẳng hề nghe ngóng đâu nên là anh sẽ tỏ ra không biết rằng cậu đang rất tò mò vậy, loài cún khi xấu hổ như thế nào chẳng ai biết được, anh đang cố để mình không phì cười: "Ngủ thêm đi, chắc một lát nữa MinHyun sẽ sang"

Sự thật là chẳng có MinHyun nào đâu, chỉ có anh đem đồ ăn sáng về cho bạn mình thôi, nhưng Seongwoo vẫn quyết định nói thế để Daniel có vẻ yên lòng, bằng chứng là lông mày cậu dãn ra và đôi mắt trở về với những vụn bánh trên đĩa. Anh bỏ qua tiếng ngáp dài của EunWoo ở đầu bên kia bằng cách kết thúc cuộc nói chuyện, Daniel nhìn anh ngay khi anh thả điện thoại vào trong túi áo: "Người bạn mà hôm qua anh nói à? Em còn tưởng anh thân với anh MinHyun nhất"

"Cả hai người họ, tâm sự với EunWoo dễ dàng hơn với MinHyun, lúc nào đó em có muốn gặp cả hai người bạn thân của anh không?" Lời mời có vẻ bình thường nhưng lại không bình thường chút nào, ít nhất là tự anh thấy vậy.

"Vâng!" Em muốn làm quen bạn bè của anh, cũng muốn anh biết những người bạn của em.

Seongwoo cảm thấy cả khóe môi lẫn đuôi mắt Daniel đều đang cười. Nắng đã lan đầy bên ngoài mặt kính nơi hai người ngồi khiến cho mái tóc nâu của cậu trở nên rất mềm, anh muốn ngồi thêm một chút nữa nhưng anh biết cậu phải đến công ty, không còn sớm để cậu la cà theo anh nữa: "Bây giờ thì đi nào, anh đưa em đến công ty"

"Ơ, hôm nay anh mở cửa phòng khám muộn hơn à?"

"Không sao mà, tốt hơn là em không bị muộn" Daniel lập tức cười rạng rỡ sau khi anh nói, cậu túm lấy khăn choàng của anh vắt nhanh lên cổ mình rồi khẽ chặn lại khuỷu tay anh đang định rút ra từ trong túi áo: "Hôm nay để em mời đi, lần sau sang L'Usine Cafe anh mời."

Seongwoo có thể hiểu đây là một lời mời. Lần sau đó sẽ không xa đâu.

.

Khi anh về đến nhà, EunWoo đang ngồi trong bếp húp mỳ sùn sụt, cậu ta ngẩng đầu nhìn anh đầy hào hứng khi anh đặt xuống bàn một hộp sữa chua uống cùng với bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi: "Cậu ăn mặc đẹp đẽ ra ngoài ăn sáng rồi mua về cho tôi mấy thứ đồ ăn sẵn này ấy hả"

"Bình thường tôi cũng chỉ ăn sáng như này thôi" Seongwoo ngồi xuống với chiếc điện thoại ở trên tay, anh đang chờ đợi tin nhắn nào đó từ Daniel nhưng hình như là cậu bận rồi, lúc này anh mới đặt điện thoại xuống và đứng dậy lấy cho mình một cốc nước.

Âm thanh của EunWoo vang lên ngay sau đó: "Hình như em để quên ví trên xe anh rồi!" Seongwoo quay mặt lại đối diện với vẻ mặt thắc mắc của EunWoo, và với cảm quan nhạy bén của nghề cảnh sát, chỉ mất chưa đến hai giây để cậu ta đọc tên người gửi: "Daniel? Giống tên con trai nhỉ?"

    Seongwoo khẽ nuốt nước bọt: "Ừ... Thì con trai mà"

    "Bạn thân mới à? Sao tôi không quen nhể?"

    "Sớm thôi" Seongwoo nhấc điện thoại lên tay để EunWoo không thể nhìn tới, cốc nước đã được rót đầy nhưng anh lại quên rằng mình rót ra để uống. Mọi sự bắt đầu đều không dễ dàng gì, và anh hiểu dẫu cho có sự bắt đầu nào giữa mình và Daniel thì anh cũng không nên để MinHyun cùng EunWoo biết, không phải bây giờ.

    "Để anh đem qua cho em" Seongwoo nhấn trả lời nhưng hồi âm của Daniel còn đến trước cả khi anh kịp ấn gửi đi: "À em thấy rồi nó rơi khỏi túi áo em lúc em cởi áo ra xin lỗi anh nha!"

     Ngốc thật.

     Lần này EunWoo bắt được nụ cười dịu dàng nồng ấm của Seongwoo. Nó ngốc nghếch như những kẻ mới yêu.

.

Vì Seongwoo có hẹn lịch khám lại với một cô gái vào sáng nay nên anh quyết định đưa cả EunWoo đến phòng khám của mình. Chỉ một bệnh nhân duy nhất trước khi đóng cửa phòng khám cả ngày hôm nay để đưa EunWoo đi thăm thú Seoul. EunWoo có niềm cảm hứng lạ lùng với hoa cỏ nên lúc này đang mải mê tưới nước vào mấy chậu cây cảnh bên ngoài ban công, Seongwoo mở ti vi, chuyển kênh ca nhạc rồi mới bắt đầu quét dọn sơ qua phòng khám, thi thoảng anh lại liếc mắt lên để xem ti vi đang chiếu đến ai. Anh biết muốn nhìn thấy Daniel trên ti vi không dễ vì cậu là biên đạo chứ không phải idol, nhưng mà anh vẫn muốn nhìn thấy cậu, thế rồi bài hát của Kim Samuel đột nhiên vang lên khiến cho anh chăm chú ngẩng đầu, bài hát không còn mới, anh đã nghe đến thuộc cả giai điệu.

     Daniel xuất hiện ngắn ngủi trong mắt anh nhưng suy nghĩ về cậu cứ kéo dài ra mãi, mạnh mẽ và si mê, qua từng ấy thời gian nghe đến quen thuộc thì anh cũng tìm ra định nghĩa mình muốn dùng để nói về cậu. Anh không còn nhìn ngắm cậu như ấn tượng mới mẻ ban đầu, anh ngắm nhìn một cách chuyên chú như họa sĩ nhìn nàng thơ, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt như làn sóng, anh có thể thốt ra trong đầu mình rằng Daniel "xinh đẹp" biết bao nhiêu.

     "Ô bài này quen lắm này, em gái tôi nghe suốt" EunWoo quay vào với chiếc bình tưới đã bị dốc hết nước. Cậu đang cố tìm tòi trong trí nhớ của mình để đọc ra cái tên cậu nghệ sĩ hát bài này, nhưng rồi giọng nói của Seongwoo mềm nhẹ thốt lên một cái tên khác mà EunWoo chắc rằng không phải cái tên mà em gái mình kể đến.

     "Daniel"

     Đó là Daniel, chàng trai đang nhảy trong MV, với mái tóc đỏ trầm như màu rượu, cằm thon nhỏ và ánh mắt cong cong xuất thần. Một người mới vừa xuất hiện trong những lời kể của Seongwoo mà bất cứ khi nào anh gọi tên cũng dịu dàng đến lạ.

     MinHyun gặp EunWoo vào bữa trưa, ba người dành cả chiều để thăm thú một vài bảo tàng, mua một vài món đồ, và quyết định say xỉn khi trời đã tối tại Las Vegas. Đối với giới trẻ Hàn Quốc, đi bar cũng đơn giản như đi cà phê, như cái cách uống rượu soju trở thành một nền văn hóa. Hơn chín giờ ở Las Vegas đã đông nghịt người, không phải quán bar theo lối thông thường, âm nhạc và ánh sáng ở Las Vegas nhẹ nhàng hơn, những tiếng rì rầm to nhỏ của các cặp đôi hay những hội nhóm đông người thay thế cho thứ nhạc lớn đến đinh tai, ánh đèn ít nhập nhằng hơn và mùi rượu có đủ không khí để loãng ra.

     Lúc này khi mọi câu chuyện đã được kể gần hết, EunWoo ngà ngà say còn MinHyun đang bắt chuyện với cô nàng bàn bên, Seongwoo chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn Daniel vừa gửi đến.

    "Em cũng đang ở Las Vegas"

    Anh đánh mắt quanh khắp những dãy bàn nhưng vì ánh đèn hơi tối và đông người quá, anh không thể nhìn thấy cậu. Điện thoại lại rung lên cùng lúc với khi anh lướt mắt lên tầng hai, anh thấy Daniel với mái tóc nâu đang nhìn xuống chỗ anh ngồi, cậu có vẻ đi với nhiều người khác, với cánh tay Mino đặt trên lan can ở ngay sau lưng cậu. Seongwoo đã nghĩ mình sẽ không khó chịu, nhưng anh vẫn.

     Daniel cười nhanh với anh rồi cúi đầu với chiếc điện thoại trong tay, anh nhìn lên cậu cho đến khi điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa báo tin nhắn đến: "Cái người đang dựa vào vai anh ngủ kia là anh EunWoo hả?"

     Cậu ấy không dựa vào anh, Daniel, cậu ấy đang gà gật lên lưng ghế chứ không phải vai anh, nhưng tay Mino đặt trên lưng em là thật kìa. Và gì nhỉ, anh chẳng muốn tỏ ra không ghen tuông nữa đâu, chẳng quan trọng nữa.

     "Xuống đây đi! Daniel" Seongwoo ấn gửi đi thật nhanh. Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chăm từ khi Daniel cúi đầu đọc tin nhắn, cậu nói gì đó với nhóm bạn của mình trong tiếng ồn ào và đứng lên khỏi Mino để tiến về phía cầu thang xuống tầng một. Rượu bia khiến anh điên rồ đến mức anh đếm đủ ba tám bước chân để Daniel xuất hiện trước bàn mình.

    MinHyun hơi bất ngờ khi Daniel chào hắn, đây là lần thứ hai hắn gặp Daniel, so với vẻ đơn thuần giản dị hôm đó thì Daniel tối nay nhìn trưởng thành hơn nhiều, cơ thể Daniel tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt. Hắn sởi lởi kéo tay Daniel về phía bên ghế còn trống của mình, nhưng Seongwoo vẫn nhanh hơn, anh nhấc chiếc gối vuông ở bên cạnh mình lên đặt trên đùi, và Daniel ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ trống đó. Cậu tay bắt mặt mừng với MinHyun như thể là có hàng tá chủ đề muốn nói. EunWoo bị tiếng nói của Daniel làm tỉnh, cậu ta nhấc chiếc cổ mỏi nhừ của mình lên để nhìn Daniel, và gần như là ngay lập tức, EunWoo biết đó là Daniel trước cả khi cậu kịp giới thiệu tên mình.

     EunWoo nhận ra chiếc cằm thon và đuôi mắt rũ của Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro