Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Daniel luồn tay vào mái tóc mình, vò rối, cảm giác khi những ngón tay lành lạnh của Mino chạm khẽ bên sườn mặt vẫn còn như chỉ mới đây thôi, hơi men loang lổ thưa dần nhưng cảm giác run rẩy trên môi vẫn còn rõ tỏ.

Bực dọc biết bao nhiêu.

Cậu nhìn đăm đăm về phía ngôi nhà đã yên lặng tối đèn, cánh cửa im lìm dù cho những nhánh cây khẳng khiu thưa lá đang văng mình vào khung cửa sổ gỗ, lá rơi dày hơn trong cơn gió đông không ngừng thổi. Cậu chẳng thể ngủ được, chẳng thể lái xe về thẳng nhà mình, để mặc cho đôi chân mỏi dần do phải ngồi quá lâu, đôi tay trống rỗng vẫn buông thõng trên vô lăng lành lạnh. Daniel nhìn chính bản thân mình trong gương lần thứ vài mươi, vặn mở cửa xe rồi tiến những bước thật dài lên bậc thềm phủ đầy lá rụng, để tang tất cả những mối bâng khuâng, dày vò và thắc mắc, Daniel nhấn chuông cửa một cách gấp gáp, hơi thở nặng dần bởi phải đấu tranh với lý trí. Cậu nên rời khỏi đây.

Chẳng kịp nữa rồi, ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ như những lát cắt vuông vức nhỏ xuống bậc thềm. Daniel nghe thấy tiếng bước chân và gương mặt Seongwoo xuất hiện ngay sau đó, cậu tiến đến trước cả khi anh kịp kéo môi cười.

Daniel dùng ngón tay mình nâng chiếc cằm vuông sắc như dao, vừa rụt rè vừa hối hả, chạm vào chòm sao trên làn da láng mịn và đặt môi mình lên hai phiến môi mỏng của Seongwoo. Cả người cậu run rẩy trong hơi thở rối ren hai người quyện vào nhau.

Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng mang theo toàn bộ sức nặng của tâm trí và cảm xúc, Daniel vỡ ra trong lời thừa nhận và những tiếng rủa thầm. Seongwoo chẳng hề phản ứng lại chút nào hoặc cậu không biết, hai mắt vẫn nhắm nghiền và cảm nhận sự tồn tại của anh qua hơi thở, họ âm thầm dựa sát vào nhau trong màn đêm u ám.

Cậu hôn Seongwoo.

Không giống như Mino hôn cậu.

Dường như chỉ mới đây thôi, cũng hẳn như đã qua cả một đời, Daniel lùi người khỏi bệ cửa với khuôn mặt cúi gằm, gió lùa vào chân tóc sượt qua bờ má rốt cuộc cũng khiến Daniel tỉnh rượu. Đôi chân Seongwoo hờ hững đứng yên rơi vào tầm mắt Daniel và sự im lặng của anh đè ép từ trên đỉnh đầu. Ong Seongwoo, người vẫn thường xuất hiện trong khu rừng cảm xúc của Daniel, thứ tình cảm xấu xí âm thầm ăn sâu bén rễ.

Cậu không thích đàn ông, cậu chỉ thích Seongwoo. Nhưng hình như nó sai rồi.

Daniel ôm lấy phiến môi tê dại, ngẩng mặt nhìn vào khoảng thế giới trầm lặng tối đen trong đôi mắt Seongwoo, khẽ nói một câu "Xin lỗi"

"Daniel" Seongwoo ghìm bước chân cậu lại ngay khi cậu vừa quay đi: "Nói cho anh biết đi, lý do của nụ hôn này?"

Em không thể nói ra đâu, Seongwoo. Em không thể nói với anh rằng em vừa hôn hai người đàn ông liên tiếp trong đêm nay sau suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình, em đã uống rất nhiều rượu mà không thể vùi lấp mình đi, nó chỉ khiến em nóng nảy nhiều hơn, khi mà em nhận ra em thật sự thích anh mất rồi, nó khiến em sợ hãi bởi những cảm xúc nhỏ nhất mà em có.

"Xin lỗi anh, vì đã gõ cửa nhà anh lúc muộn thế này và còn hôn anh trong lúc không bình tĩnh. Thật sự...Em về đây Seongwoo"

Daniel chạy trốn thật nhanh khỏi cánh cửa nhà anh. Seongwoo khẽ khàng thu lại cánh tay đang khựng lại giữa không trung, anh không thể nhìn thấy màu má cậu có đỏ lên vì căng thẳng và cảm giác đọng lại trên môi cậu có gây khó chịu hay không, nhưng anh chắc chắn mình đã nhìn thấy những ngón tay cậu run rẩy siết chặt góc áo ngay cả khi cậu quay lưng về phía này, nhớ cả hơi thở gấp gáp lúng túng và nỗi tiếc nuối Daniel réo rắt vào lòng anh khi cậu tách rời hai đôi môi, và, khi SeongWoo le lưỡi lướt trên môi mình, anh nuốt vào vị rượu nhàn nhạn cậu lây sang anh, một cảm giác khó nói nhưng mềm mại.

.

Sáng hôm sau Seongwoo cố tình nấn ná tại nhà mình bằng ly cà phê anh tự pha lấy, hơi đắng nhưng riêng biệt không nhầm lẫn. Anh không muốn gọi ra sự chờ đợi trong lòng mình, anh chỉ nghĩ nếu có tin nhắn đến từ Daniel, dù là nội dung gì đi nữa, anh sẽ đến chờ ngay bên ngoài bậc cửa nhà cậu để đón cậu đến Vanilla Butter hoặc L'Usine Cafe, nơi của anh hoặc cậu, đâu cũng được, rồi anh sẽ hỏi về nụ hôn đêm qua một cách nhẹ nhàng.

Cho đến khi anh nhâm nhi hết ly cà phê, điện thoại vẫn im lìm ngoại trừ hai con số sau giấu hai chấm đã chuyển từ 01 thành 37. Anh buông ly cà phê vào bồn rửa rồi khoác thêm áo, chùm chìa khóa leng keng theo bước chân anh rời khỏi nhà.

Anh ấn hai hồi chuông và được chào đón bằng khuôn mặt tràn đầy năng lượng của WooJin. Đã lâu không gặp khiến anh khá bất ngờ khi nhìn thấy mái tóc màu tím sậm của cậu nhóc, viên đá được đính sáng lấp lánh trên chiếc răng khểnh đáng yêu của WooJin khi cười với anh. Tiếc thay, Daniel đã ra khỏi nhà từ rất sớm.

Seongwoo nhận ra có lẽ Daniel đang e ngại, hoặc xấu hơn là trốn tránh vấn đề giữa hai người.

Nếu là dạo trước, một Seongwoo vừa mới đôi mươi sẽ lục tung cả thành phố rộng lớn đông đúc để tìm ra đáp án cho mình, tình yêu dạo ấy ngông cuồng và cố chấp, khi người ta còn trẻ và chưa có gì trong tay, tình yêu trở thành tín ngưỡng cao nhất.

Thế nhưng thời gian sẽ mài nhẵn con người khỏi những bốc đồng, ngốc nghếch và nóng vội. Seongwoo tin rằng cậu sẽ xuất hiện trước mặt anh khi đã chuẩn bị đầy đủ một bản nháp chỉn chu những câu từ cậu định nói với anh.

Dẫu biết vậy nhưng Seongwoo vẫn không thể điều khiển được sự nôn nóng tràn đầy lòng mình trong cả ngày hôm đó rồi hôm sau nữa. Daniel không còn nhắn tin cho anh vào mỗi sáng và tối, dù anh cố tình nán lại Vanilla Butter nhâm nhi cốc cà phê dừa vào thời điểm quán đông khách nhất, anh vẫn không gặp được góc áo sặc sỡ hay chiếc mũ lưỡi trai đội ngược của Daniel. Họ có quá ít những địa điểm chung, hoặc dù có nhiều hơn đi chăng nữa thì vẫn sẽ trật nhịp thôi nếu như một người cố tính lảng tránh.

Sang ngày thứ ba thì anh bình tĩnh đi nhiều, anh không còn chậm chễ giờ mở cửa phòng khám để nán lại Vanilla Butter nữa. Hôm đó anh trở về L'Usine của mình để mua một tách cà phê, Seongwoo muốn nếm lại hương vị yêu thích bấy lâu nay cùng với bánh sandwich đơn giản cho bữa sáng. Anh gặp lại Bomi, cô bé bất ngờ đứng trước mặt anh với mái tóc búi cao, chiếc tạp dề bằng da mang màu cà phê sữa. Cô đưa cốc cà phê cho anh bằng hai bàn tay nhỏ thó và nụ cười rạng rỡ: "Cuối cùng cũng thấy anh đến mua cà phê rồi"

         Có vẻ như Bomi đã làm ở đây từ lâu nhưng Seongwoo không để ý chăng? Đó có thể là lí do vì sao cô biết anh thích cà phê, có khi là một ly nâu nóng, khi thì cappuccino, khi thì cà phê mocha kem ngậy, nhưng luôn luôn là cà phê. Cô bắt gặp Seongwoo đến L'Usine gần như mọi ngày, chỉ là anh chưa thật sự một lần để tâm xem ai là người phục vụ đồ uống cho mình.

        Trưa hôm đó khi anh về nhà, anh bắt gặp Daniel đang đứng tần ngần trước cửa nhà anh, một tay cầm ván trượt một tay gãi gãi bầu má trắng, hành động Daniel thường làm trong vô thức mỗi khi bồn chồn. Có lẽ cậu đang đi tít vào khung trời mộng mơ nào đó để nghĩ ngợi xem nên nói gì với anh, chú tâm đến mức không nghe thấy cả tiếng xe anh dừng lại.

Seongwoo chắc rằng nếu anh lên tiếng lúc này sẽ khiến cậu giật mình, mà kể cả nếu anh chỉ đứng đây, sau lưng cậu, cậu vẫn sẽ giật mình nếu quay đầu định về nhà. Vì thế bước chân anh dẫm lên đống lá khô nặng hơn đôi chút, một cách có chủ ý, và Daniel giật mình một cái, hít sâu, đứng thẳng lưng, rồi quay lại chào anh bằng nụ cười xu nịnh. Seongwoo thiếu chút nữa đã bật cười.

"Anh! Lâu ngày không gặp"

Ừm, dù chỉ mới ba ngày thôi nhưng cảm giác lâu thật đấy.

"Em cuối cùng cũng thoát ra khỏi phòng tập được rồi à? Dựng vũ đạo xong rồi?" Seongwoo đáp lại trong khi mở cửa, Daniel ngoan ngoãn đứng sau lưng anh và cun cút bước vào theo khi anh mở cửa. Cậu sẽ đóng cửa lại dùm anh trong khi anh cúi thấp người để tháo giày, một vài việc đã thành thói quen.

"Vâng, có cả Taeyong nên nhanh hơn em nghĩ" Daniel nói trong khi dùng chân này để tháo chiếc giày bên kia, cậu cúi xuống đặt lại hai chiếc giày cho ngay ngắn trước bậu cửa: "Trưa nay anh cho em ăn cơm với"

"Ừ nhỉ" Seongwoo đứng khựng lại giữa phòng khách, anh đang chuẩn bị thay đồ rồi bắt tay vào nấu cơm nhưng anh chợt nhận ra đống thức ăn mình mua vẫn còn trên xe. Seongwoo phải thừa nhận rằng tâm trí anh bị xáo trộn khi nhìn thấy Daniel đứng đợi trước cửa nhà mình ban nãy.

"Em ra xe lấy thức ăn hộ anh đi" Seongwoo ném chìa khóa xe cho Daniel vẫn đang đứng nơi bậu cửa.

Khi anh thay đồ xong và trở lại phòng bếp, Daniel đã đang hí hứng lấy thức ăn ra khỏi túi. Cậu túm lấy quả hành tây đang lăn lông lốc trên mặt bàn, đặt nó giựa vào khay thịt bò rồi lại thò tay vào trong túi nilon để nhặt mấy bó rau củ ra ngoài. Seongwoo bước đến cầm lấy túi đựng tôm bên cạnh cất vào tủ lạnh, anh định làm món tôm bọc cốm chiên nhưng vì Daniel đột nhiên ngây ngốc xuất hiện ở nhà anh nên anh sẽ để dành cho bữa tối vậy.

Daniel ăn ít hơn mọi lần, lúc đầu anh nghĩ có lẽ là do cậu đang bận sắp xếp từ ngữ trong đầu để nói chuyện với anh sau khi dùng bữa nên mới hơi mất tập trung, nhưng một lúc sau thì SeongWoo để ý cậu nhai rất chậm, và còn không đụng đũa vào đĩa sườn nướng chao yêu thích của cậu, Daniel chỉ ăn rau và gắp những miếng thịt vụn nho nhỏ.

"Sườn nướng bị mặn à?" Seongwoo khẽ chỉ vào đĩa sườn nướng vẫn còn quá nửa.

"Không anh, nó ngon lắm"

"Vậy là em bị đau răng?"

Seongwoo hỏi bằng giọng điệu giống như nhận định hơn, và Daniel khẽ gật đầu, mắt cậu cụp xuống rơi vào đĩa thịt, cậu nói một cách đầy chán nản: "Mấy ngày nay em không hề ăn bánh ngọt, chẳng hiểu sao lại đau răng nữa"

"Anh sẽ rán trứng, ngồi im đó, ăn xong anh sẽ kiểm tra răng cho em"

Daniel định nói không cần phiền anh đâu, thế nhưng Seongwoo đã đi thẳng vào trong bếp rồi. Cậu ngồi im trên ghế gắp vài miếng rau, đầu óc lại bắt đầu xoắn xuýt vừa vì đau răng vừa vì chuyện cậu gõ cửa nhà anh vào đêm hôm khuya khoắt rồi bưng mông chạy mất hút sau khi bobo anh nha sĩ của cậu. Đã ba ngày trôi qua nhưng Daniel vẫn chưa tìm ra điều mình muốn chính xác là gì.

Daniel cảm thấy hoang mang tột độ khi Seongwoo lôi ra từ trong phòng ngủ một chiếc hộp màu xanh lá cây, bên trong chứa đầy đủ những dụng cụ cơ bản để kiểm tra răng miệng, anh thậm chí có uy lực với những chiếc răng ngay cả khi ở nhà mà không cần khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Vì ở nhà không có giường khám bệnh nên cậu được yêu cầu nằm ngửa trên ghế sofa, tựa đầu lên chiếc gối vuông mềm mại. Daniel không tài nào thả lỏng được khi mà gương mặt Seongoo đang kề sát ngay bên trên cậu, lông mày rậm cùng sống mũi thẳng tắp, thậm chí đến vầng trán của anh cũng đẹp nữa, đôi môi anh mím lại hơi hồng và cậu vẫn còn nhớ, nó mềm lắm.

"Không phải chiếc răng sâu" Giọng nói của anh cất lên một cách điềm tĩnh khiến Daniel bị tóm sống khỏi luồng suy nghĩ thơ thẩn, phải rồi, nha sĩ Ong Seongwoo chỉ đang tập trung vào mấy chiếc răng của cậu thôi, trong khi cậu vừa nhìn anh đến mê mẩn thì Seongwoo còn chẳng mất bình tĩnh một chút nào khi gần cậu như thế.

Daniel thấy mình ngu ngốc chết đi được.

Những ngón tay Seongwoo đột nhiên đặt lên má Daniel, trời đã lạnh lắm rồi nhưng tay anh thì ấm, những đầu ngón tay mềm mại cứ nấn ná ở má cậu rồi ngón út nhẹ nhàng trượt xuống dưới cằm, anh nâng cằm cậu lên một chút để nhìn sâu vào chỗ cậu đang đau. Daniel còn không dám thở mạnh, mắt cậu cứ bị hút sâu vào hai phiến môi mỏng hồng hồng đang hé ra của anh.

"Nước bọt chiếm hơn 90% là nước, em làm thoát hơi nước qua miệng, khi miệng khô thường xuyên, em có nguy cơ bị sâu răng cao hơn vì vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường đó. Vận động thể lực quá nhiều cộng với căng thẳng cũng có thể khiến em bị đau răng. Daniel, điều tiết việc tập luyện lại một chút"

Seongwoo nói rất nhẹ, ngón cái của anh lướt qua môi dưới đầy đặn của Daniel trong vài giây ngắn ngủi rồi anh ngồi thẳng người dậy: "Nhớ uống nhiều nước, thời tiết này không ra nhiều mồ hôi nhưng khiến em dễ mệt hơn, môi em khô và răng còn bị đau nữa, nếu anh không nhầm thì em gầy đi?"

Daniel chưa thể trả lời ngay, tim cậu vẫn đập nhanh và ngôn từ kéo về trên lưỡi một cách ngắc ngứ. Daniel ngồi dậy trên ghế thành một đống thu lu, Seongwoo cũng không nhìn cậu, anh bình tĩnh thu dọn lại đống đồ trong chiếc hộp dụng cụ hỗ trợ răng miệng.

Daniel ghét sự bình tĩnh của Seongwoo.

Dù nhiều khi cậu cũng thầm biết ơn tính cách đó bởi anh hầu như sẽ không chấp nhặt cậu những điều bình thường, anh chưa từng tức giận với cậu và cũng chưa từng làm ra một hành động bồng bột nào giống như việc cậu đánh thức anh vào lúc một giờ sáng chỉ để hôn anh rồi chạy trốn. Ngay cả khi cậu đã làm như thế, anh cũng không mảy may tức giận hay cư xử với Daniel với thái độ nào khác.

Cậu đã sợ hãi lo lắng rằng anh sẽ gặng hỏi lí do khi hai người gặp nhau, nhưng anh chẳng làm gì cả ngoài nấu cơm cho cậu ăn và kiểm tra chiếc răng đau. Cái sự bình tĩnh chết tiệt đó. Dường như anh không hề để tâm đến nụ hôn đó, anh chỉ coi cậu là một đứa em trai thi thoảng sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch? Thế nên anh nhanh chóng quên đi và đối xử với cậu một cách đầy khoan dung?

Có vẻ thế rồi. Đôi vai Daniel gục xuống một cách đầy chán nản, tiếng thở dài của cậu cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý từ Seongwoo, anh vẫn ngồi trên tấm thảm lông ngay bên cạnh ghế sofa, ngẩng mặt lên nhìn cậu: "Em sao thế?"

Em buồn lắm SeongWoo, em trải qua ba ngày vừa rồi từ sáng sớm cho đến tối muộn trong căn phòng tập, em dùng việc tập luyện để không phải đối diện với bản ngã đầy sai trái của em, nhưng rồi em cứ nghĩ về anh mãi, nó khiến em mất tập trung rồi vấp ngã vài lần, đầu gối và khuỷu tay em đến hôm nay vẫn còn bầm tím.

Em sợ anh sẽ gọi cho em để hỏi tại sao lại hôn anh. Em đã nghĩ sẵn cả lời xin lỗi. Nhưng cuối cùng anh chẳng hỏi gì cả. Tốt bụng thật.

"Em muốn giải thích...về nụ hôn lần trước"

Khi anh không gọi cho em, em bắt đầu thấy trống trải mặc dù chính em là người lẩn tránh trước, em đột nhiên phát hiện ra em thích anh nhiều hơn chữ nhiều mà em nghĩ, nhưng mà em còn sợ hãi nhiều hơn khi nghĩ rằng nếu em nói ra sự thật em thích anh, anh sẽ tránh xa khỏi cuộc đời em, ngay cả bạn bè anh cũng không cần nữa. Em không thể nói thật lòng mình được.

"Bọn em đã có một vài cá cược nhỏ, em thua, em phải hôn một người trong...trong số bạn bè đồng giới của mình...và em...em"

"Vậy tại sao em lại chọn anh thế, Daniel?" Seongwoo nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hốt hoảng của Daniel, anh nhìn thấy những đầu ngón tay cậu đang vò chặt góc áo len khiến nó nhăn nhúm lại, anh đã chờ đợi cậu giải thích theo một cách khác, hoặc cậu không nói gì cả, anh sẽ tự hiểu vì cậu ngại ngùng. Nhưng khi cậu nói về vụ cá cược nào đó, anh thừa nhận mình có chút thất vọng.

Anh không mong Daniel nói cậu thích anh, nhưng anh đúng là đã đợi chờ điều đó, chỉ cần cậu thể hiện ra cho anh thấy một ý tứ nho nhỏ thôi, anh sẽ là người thổ lộ trước mà không để cả hai phải lòng vòng với sự bồn chồn thêm nữa.

"Em...ngay lúc đó em chỉ nghĩ đến anh, không phải... Seongwoo, em không thích đàn ông đâu, em chỉ muốn nói rằng, em không lợi dụng anh để chịu phạt, em chỉ là thấy thoải mái hơn nhiều khi ở bên anh, giống như một người thân vậy, và em xin lỗi, nếu anh tức giận-"

"Anh không tức giận đâu, Daniel"

Anh chỉ cảm thấy đột nhiên mệt mỏi và thất vọng nhiều thôi, nỗi buồn đó em sẽ không hiểu được, vì em coi anh là người thân trong khi anh muốn em là người yêu, vì em không thích đàn ông nhưng mà anh lại thích em. Giá mà em cũng thích anh thì tốt biết mấy.

"Seongwoo, anh vẫn là anh của em được không?"

Dù em muốn anh đừng quên nụ hôn ngày đó của em đi, vì nó là tất thảy sự nỗ lực mà em có được sau khi đấu tranh với chính mình, và rằng đó có lẽ là nụ hôn duy nhất với anh mà em có.

"Tất nhiên rồi" Seongwoo đáp một cách nhẹ hẫng. Anh chỉ biết mình đang kéo khóe môi lên mà không hình dung được nụ cười của mình có méo mó hay không, anh cố để Daniel không nhận ra sự vụn vỡ bất thường.

Anh không muốn làm anh của em, bạn bè cũng không, nhưng tất nhiên rồi, anh sẽ vẫn là anh của em, nếu đó là cách duy nhất để không biến mất khỏi cuộc đời em, anh không muốn là một con đường mòn.

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro