Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Seongwoo đón đợt tuyết đầu tiên ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi nhà, những bông tuyết nhỏ xíu lửng lơ chạm vào đầu ngón anh, mang theo hơi thở lạnh buốt thấm vào cơ thể, mùa đông đến thật rồi.

        Vào đúng cái hôm mà anh lỡ mất Daniel khi chỉ còn cách cậu hơn mười bước chân, anh dừng trước sảnh công ty cậu và chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Mino đưa cậu đi mất. Cũng may là cậu không thấy anh.

        Anh nghĩ mình đã làm rơi mất một vài thứ ở thành phố này, không phải chỉ đơn giản như việc anh làm rơi chiếc khăn mà Daniel trả anh ở đâu đó trên quãng đường từ phòng khám vòng qua siêu thị rồi về nhà, anh chỉ nhận ra khi cởi áo khoác ngoài mà không vướng vào chiếc khăn quanh cổ. Cũng không giống cách anh nhận ra mình để quên chìa khóa xe trên ghế sô pha sau khi vừa khóa xong cửa nhà, không, không phải sự đãng trí cỏn con ấy.

       Anh đánh rơi niềm vui của mình, quẩn quanh đâu đó đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đến ảo não. Anh cũng đánh rơi cả nụ hôn đêm hôm đó nữa, đến mức mà dù anh có đứng đúng vị trí mà anh đã đứng nơi bậu cửa ấy và nhìn ra màn đêm một cách đầy luyến tiếc, anh vẫn không thể nhớ ra cảm giác trên môi mình lúc đó. Điều duy nhất anh nhớ là đỉnh đầu ủ rũ của Daniel và cánh tay mình rơi vào khoảng không trống rỗng khi không níu kịp tay cậu.

       Những ngày gần đây, Seongwoo không thích ở nhà một mình. Trải qua một buổi tối mùa đông khiến con người cảm thấy trống trải nhiều hơn, dù thời gian vẫn chỉ có từng ấy tiếng và anh đã quen một mình, nhưng anh vẫn không muốn ở nhà. Anh lái đến J Coffee, một địa điểm anh mới tìm được cho mình.

      Johnny Seo - ông chủ quán cà phê là một người bạn cũ của anh, một anh chàng người Mỹ cao ráo điển trai và đầy lãng mạn. Họ kịp thân nhau chỉ trong nửa năm ngắn ngủi khi Johnny đến trường anh với tư cách là sinh viên trao đổi. Anh vẫn còn nhớ mang máng ngày anh cùng đám bạn tiễn Johnny ở sân bay, anh ta đã nói thầm với anh bằng tất cả sự rạng rỡ của thời thanh xuân năm mười bảy tuổi "Tôi nghĩ tôi tìm thấy tình yêu đời mình rồi"

      Seongwoo chưa từng được nghe về tình yêu đầu đời của Johnny. Khoảng cách và chêch lệch múi giờ ở Mỹ và Hàn Quốc không thể chạy đua với tuổi trẻ nhiều ngã rẽ, họ mất dần liên lạc sau một năm. Rồi đột nhiên sau mười năm, Ong Seongwoo hai mươi bảy và Johnny Seo hai mươi bảy gặp lại nhau trên một diễn đàn dành cho hội những người yêu thích cà phê, Johnny đã về Hàn Quốc được gần hai năm và đang là ông chủ thế giới cà phê của riêng mình.

      Lần đầu tiên Johnny mời Seongwoo đến J Coffee, anh gần như không thể dời mắt khỏi mọi ngóc ngách mà anh thấy. J Coffee như tồn tại song song cùng dòng chảy thời gian của những hạt cà phê kể từ ngày đầu tiên nó ra đời. Johnny sở hữu từ chiếc máy xay cà phê truyền thống nhất với động cơ hơi nước cổ lỗ sĩ, những thanh đòn bẩy và bộ điều chỉnh nhiệt, cho đến những chiếc máy xay hiện đại chỉ bé bằng quyển sách. Anh có thể chiêm ngưỡng những hạt cà phê còn xanh nguyên vừa được chuyển đến từ đồn điền, chẳng có mùi, cũng không có vị, cho đến khi chúng được rang thành những màu đậm nhạt khác nhau trong mấy chiếc hũ đệm vải thô được trưng bày trên kệ.

      Seongwoo thừa nhận anh thích cà phê, nhưng chưa bao giờ là một người yêu thích nó đến mức thật sự nghiên cứu về nó. Vậy mà anh không tài nào từ chối lắng nghe những câu chuyện Johnny kể, trong không gian thơm nức mùi cà phê và ánh đèn vàng, tâm trí anh thoải mái hơn nhiều so với khi anh ở phòng khám hoặc nhà mình, ít tồi tệ hơn hẳn.

      Seongwoo biết được rang là bước đầu tiên để chiết lọc hương thơm từ hạt cà phê. Cách điều chỉnh nhiệt độ của máy rang sẽ tạo ra nhiều hương vị và màu sắc khác nhau. Nó có thể cho ra hạt cà phê kiểu Pháp nhẹ nhàng, kiểu Âu ngọt lịm hoặc kiểu Ý vấn vương vị đắng. Việc rang mất khoảng từ 12 đến 20 phút, phụ thuộc vào loại máy và hạt được rang, nhiệt độ từ 180 đến 240 độ C. Những hạt cà phê xanh nhạt nguyên sơ sẽ chuyển sang màu nâu khi chúng được đốt nóng, càng đến cuối quá trình đó, hương cà phê sẽ càng thêm đậm.

      Seongwoo yêu nhất lúc này, khi nắp máy rang được mở ra và những hạt cà phê nóng vẫn còn nhảy múa. Hương thơm kì diệu của cà phê rang tươi chiếm lấy mọi giác quan và choán lấy căn phòng với vẻ đẹp vô hình, mùi hương đó nồng đậm đến mức anh tưởng như mình có thể chạm tay đến được, một cảm xúc ngọt ngào.

     Mỗi khi Johnny rang xong một mẻ cà phê, mùi hương đó sẽ lan tỏa vào từng góc nhỏ trong quán và khiến kẻ đang buồn nhất trong góc quán cũng phải ngửa mặt trầm trồ. Dù cho Seongwoo đã đến khá nhiều lần, anh vẫn không thể không dừng lại ngay bên ngoài góc nhỏ riêng tư của ông chủ quán cà phê, nhắm mắt và nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Nếu như Daniel có thể đến đây cùng anh một buổi tối, chắc chắn hương cà phê trên người cậu sẽ còn đẹp hơn nhiều nữa, mà cũng chỉ là nếu thôi.

     Cậu không thích cà phê như anh. Cậu thích rượu hơn mà anh thì lại không thích nó. Và anh vô tình biết được Mino giỏi uống rượu trong một lần cậu kể.

     "Có lẽ cậu ấy có bạn trai mới rồi"

     Seongwoo nghe thấy câu nói đó ngay khi anh bước vào không gian rang xay cà phê trực tiếp của Johnny. Anh nhìn thấy một chàng trai khác đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ, ngay bên cạnh mẻ cà phê mà Johnny vừa lấy ra đang để nguội và cậu ta đang thử một hạt cà phê bằng việc bóp vỡ nó. Điều mà Seongwoo chắc rằng Johnny sẽ không bao giờ đồng ý nếu người đó không phải ai đó đặc biệt, dù Johnny cũng khá dễ tính với anh khi cho phép anh được ra vào nơi này, nhưng người kia vẫn khác.

     Cậu ta có vẻ cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười chào anh, hai má lõm sâu lúm đồng tiền. Ngược lại, Johnny không có vẻ gì khác lạ cả, anh ta vừa đứng thẳng người sau khi thêm mẻ mới vào máy rang vừa cười với anh "Cậu ngửi thấy mùi thơm chứ, tôi vừa nhập khẩu loại cà phê mới"

     Seongwoo cười gật đầu và Johnny nhanh chóng tiếp lời "Đây là em họ tôi, JaeHyun" anh ta quay sang nhìn JaeHyun vừa trèo xuống khỏi bàn để không thất lễ vừa nói tiếp "Seongwoo, bạn cũ của anh"

     "Chào anh, nếu anh bằng tuổi John thì em kém anh hai tuổi" JaeHyun chìa bàn tay về phía anh và SeongWoo nắm lấy. Ở khoảng cách này, lúm đồng tiền đẹp đẽ của JaeHyun càng hiện rõ.

     Anh chỉ kịp biết thêm rằng JaeHyun là huấn luyện viên bowling trước khi Johnny kéo sự chú ý của anh vào loại cà phê mới. Họ nói chuyện với nhau trong khi JaeHyun giúp Johnny xay một nắm hạt cà phê nho nhỏ ở phía bên kia, khá lâu sau thì JaeHyun rời đi, để lại trên bàn hai tách cà phê mang màu sắc khác biệt.

      "Đây là cà phê chế biến từ hạt Kenya" Johnny chỉ vào tách có màu đậm hơn "Tách này được rang kỹ để giảm bớt độ chua, trung hòa vị ngọt. Còn tách này" Johnny chuyển hướng đến tách có màu nhạt hơn "Rang sơ, màu sắc đẹp hơn nhưng đậm đà hương vị bẩm sinh, nó thậm chí có thể gây sốc với đa số người uống lần đầu đấy. Cậu sẽ chọn tách nào?"

      Seongwoo nấn ná suy nghĩ trong nửa phút, anh nhìn thấy ngón tay Johnny đang đặt rất gần với quai cầm của tách Kenya rang sơ trong khi tách Kenya rang kĩ ở gần anh ta hơn. Nhưng anh thì không quen với vị chua cho lắm.

     "Tôi thì không chắc lắm, còn cậu thì có vẻ thích Kenya rang sơ?"

     Johnny nâng lên tách cà phê nhạt màu và dụ Seongwoo uống một ngụm, điều đó khiến anh lập tức hối hận vì sự dễ tính của mình, lông mày anh nhăn tít lại vì mùi vị quá đỗi "khó uống", theo lời Johnny nói thì có lẽ anh đã bị sốc nhẹ vì nó thật sự khác rất nhiều so với những loại anh từng thử. Johnny chỉ cười hềnh hệch sau khi nhìn thấy nét mặt hài hước của anh và ánh mắt anh biến thành mấy trăm dấu chấm hỏi ngoắt ngoéo khi người kia uống một ngụm hết tách cà phê, dù nó nhỏ xíu thôi, nhưng vị chua và đắng cứ khiến lưỡi anh líu cả lại.

Có lẽ đó là lợi ích của việc ăn ngủ với cà phê, Johnny uống hết tách Kenya đậm đặc mà không nhíu chặt chân mày. Thế nhưng Seongwoo tự hỏi liệu có phải tất cả những người sành sỏi đều thích nó hay không, thứ hương vị khác biệt ấy.

"Thực chất thì không phải ai cũng thích nó, chỉ có tôi thôi" Johnny nói như thể đoán được suy nghĩ của Seongwoo. Anh ta nhìn tách cà phê chỉ còn vòng tròn màu nâu nhạt bao quanh thành tách và một vài giọt đọng lại trên đáy một cách đăm chiêu, giọng cất lên mang theo chút suy tư buồn bực.

"Tôi suýt chút nữa đã nhận định rằng vẻ đẹp của nó tỉ lệ nghịch với hương vị, nhưng mùi hương tuyệt vời và mùi vị dị biệt bẩm sinh của nó là thứ cà phê tôi luôn tìm kiếm, một khi nếm được rồi thì chẳng thể quên đi được...tách Kenya tôi được uống lần đầu tiên đã từ rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay tôi mới tìm lại được sau từng ấy năm lạc mất"

Seongwoo chắc rằng từ trong giọng nói trầm buồn và ánh mắt tối màu bị giấu đi sau mái tóc chẻ lệch kia là cả một câu chuyện buồn. Johnny không nói về cà phê Kenya, anh ta nói về một người khác, một người nào đó chưa từng xuất hiện trong những câu chuyện kể của bọn họ vì được cất kĩ trong tiềm thức sâu thẳm của chàng trai Mỹ luôn luôn lãng mạn.

Trước khi Seongwoo định mở lời, Johnny đã nói tiếp: "JaeHyun nói với tôi rằng em ấy đã có bạn trai mới. Tôi cũng mường tượng ra sự thật ấy rồi và nghĩ cả cho mình một thái độ sao cho giống bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy điều ấy thật sự, tôi vẫn buồn chết đi được"

Seongwoo nhấp một ngụm Kenya sậm màu, đầu lưỡi đưa đến mùi vị ngọt thanh nhẹ nhàng, nhưng lạ là nó chẳng giúp anh dễ chịu hơn chút nào. Có lẽ vì chúng được cảm nhận từ hai kẻ lang thang không tìm thấy hạnh phúc.

"Cậu về Hàn Quốc vì người đó à?"

"Nghe có vẻ chỉ giống trong phim ảnh nhưng đúng thế, tôi về Hàn Quốc trong khi còn không biết một chút tin tức nào về người đó, ngoài việc em ấy vẫn còn ở Hàn Quốc"

"Tôi nghĩ người ta còn không biết cậu về" Seongwoo nói nhỏ dần khi thấy Johnny gục mặt vào hai bàn tay mình mà không quan tâm mái tóc đang bị vò rối và những bụi cà phê sẽ dính đầy lên tóc, điều đó khiến anh thở dài.

Cảm giác mệt mỏi kéo về còn nặng nề hơn gấp nhiều lần những gì anh thể hiện ra ngoài. Seongwoo tự hỏi tình yêu là gì mà đau đớn đến thế, dù cho anh đã trải qua bao nhiêu mối tình nắm tay rồi đổ vỡ, anh cũng chẳng còn nhớ rõ cảm giác uể oải từ những đêm thất tình, thế nhưng anh vẫn rơi vào những ngày rệu rã bởi một thứ tình cảm mà anh còn chẳng thể bắt đầu nữa. Lạy chúa, anh đã hai mươi bảy tuổi rồi, quá già để ảo não về mối tình đơn phương và Johnny cũng thế, tìm kiếm một người đã lạc mất khỏi mình sau từng ấy năm chẳng đem lại cái kết hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích, vì đây là đời, họ chỉ là hai kẻ lang thang.

Cảm giác ảo não mệt mỏi thường khiến người ta làm ra những chuyện bồng bột, Seongwoo nghĩ nếu như anh không nhận được tin nhắn của Daniel vào đúng lúc anh dừng xe trước cửa studio của ChanYeol thì có lẽ anh đã ra về với một hình xăm trên người mình, cơn nhói cùng vết mực xanh sẽ khiến anh hối hận suốt những ngày sau đó, anh không thể nào vui nếu mang theo dấu ấn của nỗi buồn vĩnh viễn. Anh ngồi yên lặng nhìn dòng tin nhắn một cách chăm chú, nhắm mắt và ngửa đầu ra ghế. Seongwoo cố gắng sắp xếp lại cuộc đời mình trong suốt những ngày qua để nhận ra mình ủ dột đến mức nào ở độ tuổi mà đáng lẽ anh phải cứng rắn.

Anh đang lạc lối trong những ngày buồn.

Và dù anh có ra sao đi chăng nữa thì Daniel vẫn ở đó kia mà, vẫn với khoảng cách không xa cũng chẳng gần ấy. Cậu vẫn sẽ ở đó chỉ cần anh không khác lạ và đường đột. Chỉ cần anh vẫn là Ong Seongwoo mà cậu quen thuộc đến nằm lòng. Không quá khó khăn để vẫn là chính mình của những ngày trước đó, chỉ là anh không thật sự muốn thôi.

Seongwoo đưa tay xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, anh nhìn lại tin nhắn một lần nữa rồi quyết định về nhà.

.

"Anh có thể sang nhà em vào tối mai không?"

Daniel hành hạ môi dưới của mình bằng việc liên tục cắn nó, cậu nhìn chăm chú vào con số vừa chuyển động thêm một phút, Seongwoo không trả lời cậu. Daniel không thể ngồi xuống bậc thềm vì chúng đã được phủ lên một tầng tuyết mỏng, cậu dựng cao cổ áo để rụt cằm vào cho đỡ lạnh, đã khá muộn rồi mà Seongwoo vẫn chưa về. Đã hai lần Daniel bất ngờ đến nhà anh để nhận ra buổi tối anh không còn ở nhà nữa, hoặc có lẽ là không còn thường xuyên, và hôm nay là lần thứ ba, cậu thậm chí đã về muộn hơn một chút vì nghĩ rằng anh sẽ không ở ngoài khi đã quá mười giờ.

Nếu là những ngày trước, Daniel sẽ luôn luôn tìm được anh một cách dễ dàng khi cậu muốn, thế giới của anh khi đó nhỏ bé hơn nhiều so với thế giới của cậu, chẳng bao giờ cậu lỡ mất anh cả.

Nhưng Daniel nhận ra thế giới của Seongwoo đang dần khác trước rồi. Cậu không thể nhìn thấy những nét vẽ nào khác ngoài phòng khám và góc bếp ấm áp nhà anh, quán cà phê thơm ngát ngay bên cạnh tiệm bánh ngọt ngào, anh có nhiều hơn một Hwang MinHyun và một Cha EunWoo. Những con người đẹp đẽ và giới hạn cuộc sống của anh đang không ngừng phóng đại, cậu cứ ngỡ anh luôn ở đó trong tầm với bé thôi, nhưng có lẽ Daniel đã nhầm, mới chỉ lần thứ ba không gặp được anh, Daniel đã thấy hoang mang.

Daniel cố nhớ lại lần cậu gặp anh gần nhất là khi nào, nếu không tính mỗi khi đi làm qua nhà anh cậu đền nhìn vào cánh cửa đang đóng kín và ô cửa sổ hờ hững buông rèm trắng, cậu chỉ có thể biết anh ở nhà hay đi vắng thông qua sự tồn tại rõ ràng của chiếc ô tô màu đen bên thềm trái ngôi nhà.

Đêm nay khi Mino đưa cậu về, Daniel không giấu nổi ước muốn được quay đầu nhìn lại khoảng trống trước nhà Seongwoo. Thế rồi cậu quyết định bỏ lơ cánh cửa nhà mình ngay khi Mino rời đi, Daniel di chuyển một cách thật chậm rãi trên con đường ngược hướng nhà mình, để mặc cho lớp tuyết trắng phau rủ nhau tan ướt vào đôi giày thể thao xám khiến nó bị nhuộm thành những mảng màu xấu xí.

Daniel có thể cảm nhận bàn chân mình bị lạnh, bàn tay lạnh và gương mặt cũng bị gió đông làm cho rét buốt, nhưng Daniel vẫn bước thật chậm vì con đường có hơi ngắn quá, mà cậu thì muốn Seongwoo có đủ thời gian để kịp về nhà.

Cậu muốn nhìn thấy ngôi nhà của anh sáng đèn và chiếc ô tô ngoan ngoãn đậu trên bậc thềm đọng tuyết khi cậu bước đến nơi.

Nhưng cho dù cậu cố đi chậm hết mức thì anh vẫn không kịp về. Đuôi mắt Daniel cụp xuống đầy ủ rũ khi không thấy ô tô của anh đậu bên ngoài cửa. Daniel đứng dựa vào cửa sổ nhà anh, bên dưới gốc cây hạnh ngân trơ trụi lá, đón nhận màn trời lạnh lẽo không ngừng dày đặc tuyết và cảm giác cô đơn tràn đầy trong mắt.

Mười phút sau khi tin nhắn của cậu bị bỏ ngang, đã gần mười rưỡi mà anh vẫn chưa về, Daniel thở dài đứng thẳng người dậy, cậu dùng chân di một cách bữa bãi trên nền tuyết để xóa đi dấu ấn đôi giày in sâu trước ô cửa sổ, rụt cằm vào trong cổ áo bành tô chẳng thể kéo cao thêm, Daniel bước những bước nhanh chóng về lại phía nhà mình.

Có lẽ cậu nên nghe lời Seongwoo, dành ra thêm vài phút trước khi ra khỏi nhà để đem theo chiếc khăn len, trời đã đổ tuyết rồi mà ngoài Seongwoo ra, chẳng có ai cẩn thận đem theo một chiếc khăn cho cậu cả. Huống hồ ngày Hàn Quốc đón đợt tuyết đầu tiên cậu còn chẳng ở bên anh để mượn một chiếc khăn cho mình.

Cũng có thể cậu sẽ nhận được một chiếc khăn ấm áp dày dặn từ người bạn nào đó vào ngày mai chưa biết chừng, vì ngày mai là sinh nhật cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro