Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel và Seongwoo mất gần cả tiếng đồng hồ la cà trước khi thành công tìm thấy tiệm trang sức - lí do chính cho buổi hẹn tối nay.

       Seongwoo nhìn lướt qua dây chuyền, nhẫn, rồi dừng lại ở nơi trưng bày hoa tai. Ánh mắt anh nhìn một cách vô định cho đến khi thấy một đôi bông tai hình hoa cúc. Anh đã nhìn thấy Daniel đeo nó hai lần, một lần là ở hôm gặp đầu tiên, lần còn lại là trong MV mà anh xem ngày hôm nay, cậu ấy đã đeo nó bên tai trái.

       Không có một lí do nào để giải thích cho việc Seongwoo dường như đặc biệt quan tâm đến những chiếc hoa tai của Daniel, có thể do Daniel là người đàn ông duy nhất đeo hoa tai trong số những người bạn của anh? Có lẽ chính là vậy.

      "Anh chị có muốn chọn hoa tai không ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của bạn nhân viên làm SeongWoo hơi giật mình. Anh ngẩng đầu lên và nhận ra mình đang đứng rất gần một cặp đôi, điều đó vô tình làm anh trở nên lạc quẻ. Daniel đang đứng đâu đó cách xa anh, xung quanh anh chứa đầy khoảng trống.

       Tầm nhìn anh lướt qua vài gian tủ trước khi tìm thấy Daniel đang đứng trước quầy dây chuyền. Mấy ngón tay cậu vẫn đang đặt trên mặt tủ, ánh sáng từ những sợi dây hắt lên ngón tay cậu, cổ tay, và một nửa gương mặt. Cậu đang nhìn về phía anh, chính xác là sau lưng anh, với một nụ cười sượng cứng lại.

Động tác của cậu dường như chậm lại cả nửa thế kỉ, bàn tay cậu trượt khỏi mặt tủ, và cậu bước về phía anh, những bước chân chần chừ đầy ngờ vực.

Daniel bước lên hai bước nhỏ rồi dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng trống sau lưng anh, chúng nhíu lại rồi mở lớn. Biểu cảm bất ngờ và vụn vỡ của Daniel trong tích tắc đó trở nên rõ ràng hơn bất cứ điều gì trong mắt SeongWoo.

      Có một điều gì đó không đúng đang xảy ra, trước mắt Daniel, dù cậu chẳng hề lên tiếng.

      Trong cửa tiệm lúc này chỉ có bốn người bọn họ, một đôi tình nhân, một Daniel đang bàng hoàng hụt hẫng và một người xem bất đắc dĩ là anh. Những suy đoán vụt qua não bộ anh một cách nhanh chóng cho đến khi nó dừng lại ở đáp án chân thật nhất, lí giải cho tất cả những biểu cảm vừa xuất hiện trên gương mặt Daniel. Nếu đó là cô gái cậu đang yêu, mọi thứ đêm nay sẽ thật tệ.

        Cuộc nói chuyện của cặp đôi vang lên sau lưng anh như bản nhạc được phát ra từ chiếc đĩa xước, những âm thanh méo mó không tròn chữ, khiến bất cứ ai vô tình nghe phải cũng cảm thấy khó chịu và bực mình. Nhất là với một người cũng từng sở hữu một chiếc đĩa xước như anh.

SeongWoo không muốn để mọi thứ trở nên quá tệ.

Anh bước đến trước mặt Daniel với gương mặt không để lộ điều gì. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Daniel đã quay đầu ngó ra cửa. Cậu giả vờ nhìn quanh quất vài giây trước khi quay lại đối mặt với anh, một lần nữa, với một biểu cảm ngượng nghịu mà cậu không hề biết "Chà, em nghĩ là nên tặng mẹ em một chiếc áo, trang sức ở đây không đẹp cho lắm"

Hai bên lông mày của Daniel nhướng lên đầy phiền muộn, cậu thở dài một cái ngắn ngủi trước khi nở một nụ cười khó coi, dấu hiệu của việc cảm xúc bên trong không hề ổn trước mọi nỗ lực che giấu nó. Dường như chỉ cần anh nhìn cậu thêm năm giây nữa thôi, mọi sự thản nhiên của Daniel sẽ sụp đổ như tòa thành bằng cát.

SeongWoo chọn làm kẻ ngốc. Anh xoay vai cậu về phía cửa ra vào, mấy túi đồ được anh nắm gọn bằng tay còn lại: "Đi thôi, những món đồ trong này xấu xí quá. Chúng không hợp với em"

Cuộc dạo chơi trong trung tâm thương mại biến thành những bước đi vô định của Daniel. Cậu rũ mắt, như thể không quan tâm, không buồn, cũng không tức. Như đang đi trên mây. Cậu liên tục vấp vào thứ này, đụng phải thứ kia. Cho đến khi suýt chúi đầu vào chiếc bảng hiệu một lần nữa thì SeongWoo quyết định giữ cậu lại, anh nắm cổ tay cậu, kéo người về phía mình. Ánh mắt cậu chứa đầy sự mất mát nhưng khóe môi vẫn kéo lên như thường lệ để đối mặt với anh, chắc hẳn cậu sợ anh sẽ nhận ra.

          "Về thôi Daniel"

          "..."

          Daniel nhìn anh với vẻ bất ngờ và mờ mịt. Đôi môi mấp máy, như thể cậu muốn hỏi tại sao nhưng sâu trong thâm tâm cũng rất muốn về nhà. Chỉ là cậu không nghĩ ra được lí do nào để kết thúc cuộc hẹn này, và rồi Seongwoo đột ngột đưa ra lời đề nghị đó trước khiến cậu không kịp trở tay, trong cái đầu tròn ủm kia chứa cả một đại dương cảm xúc hỗn loạn.

           SeongWoo buông cổ tay cậu, anh chỉ vào bụng người đối diện qua lớp áo dày, trêu chọc cậu bằng nụ cười chẳng tử tế gì mấy.

          "Em có nghe thấy bụng mình vừa kêu không? Kết quả của việc chỉ đãi anh vài đĩa sushi thôi đấy. Anh mời em bữa khuya nhé"

          Thực tế anh chẳng nghe thấy âm thanh nào thoát ra từ bụng cậu cả, còn Daniel thì không nhận biết được cảm giác của chính mình, hẳn rồi, trạng thái của cậu lúc này bình thường lắm. Họ chỉ đang cần một lí do để về nhà thôi.

          Lạ lùng làm sao, Daniel vẫn có thể mỉm cười ngại ngùng với anh ngay cả khi cậu đang buồn thối ruột. Cậu nghiêng đầu về phía vai phải và rụt bên vai ấy lên, nụ cười cậu yếu ớt làm sao, cùng với đôi mắt híp tịt và hai má trắng nõn. SeongWoo chỉ muốn xoa đầu cậu một cái nhưng mấy cái túi giấy nặng trịch, thực ra là rất nhẹ níu tay anh lại. Anh búng tay một cái trước mũi cậu rồi sải bước về phía trước, qua tấm kính của cửa hiệu bên cạnh, anh thấy cậu tiu nghỉu lê gót theo.

          .

          Dù không phải một người thích nấu nướng nhưng SeongWoo vẫn quyết định ghé qua siêu thị để mua đồ về nấu cho Daniel một bữa khuya, chỉ có hai người với nhau sẽ giúp Daniel thả lỏng hơn.

SeongWoo mua cho cậu một hộp kem nhỏ để cậu có thể ăn trong lúc ngồi chờ. Nhưng cậu không động đến nó, ngón tay cậu miết một vòng bên trên nắp hộp, lưỡng lự vài phút trước khi dứt khoát cất nó vào tủ lạnh. Sự giằng co nho nhỏ đó làm SeongWoo bật cười. Cậu quá đáng yêu. Mọi việc cậu làm đều đầy mâu thuẫn, mâu thuẫn với thân hình một mét tám hai đang thu lu một đống bên cửa tủ lạnh, mâu thuẫn với trạng thái của một người vừa mới thất tình, tạo nên một tổng thể đầy sống động.

Khi anh thái xong thịt bò và nấm, Daniel đã dịch chuyển từ cửa tủ lạnh tới sau lưng anh, cầm trong tay túi giá đỗ.

"Có cần rửa lại nó không anh?"

Em có chắc là em biết rửa nó không? Ý nghĩ này vụt qua rồi lặn mất tăm bên dưới lưỡi của SeongWoo. Nhìn cậu chân thành quá đỗi với hai ống tay áo đã được kéo lên tận khuỷu tay một cách đầy luộm thuộm, não bộ Seongwoo tự nhiên cũng... lộn xộn theo. Anh tặc lưỡi, cảm thấy dù cậu có làm nó nát bấy đi chăng nữa thì cũng không sao, anh có thể cữu chữa nó. Và thế là cậu quanh quẩn bên anh, cố gắng tìm vài thứ để làm, và rầm rì kể cho anh những mẩu chuyện cười rời rạc.

         Daniel dường như quên mất rằng cậu mới là người cần được an ủi bằng những câu chuyện vui do người khác kể. Daniel chỉ nghĩ rằng cậu là người rủ SeongWoo đi chơi, nhưng chuyến đi lại kết thúc sớm vì trạng thái bất ổn đến từ mình, thế nên cậu cố làm cho anh vui lên, một cách đầy vụng về. Daniel như một chú cún lớn muốn làm người khác vui ngay cả khi chính nó đang buồn.

Người bạn của anh có quá nhiều ưu điểm để ở bên cô gái đó. Cậu xứng đáng được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn. Chuyện đêm nay, tại thời điểm này là một trải nghiệm buồn. Nhưng một thời gian ngắn nữa thôi cậu sẽ nhận ra thật may vì nó kết thúc sớm, với nỗi đau vừa đủ và sự mất mát vừa đủ để có thể quên đi.

Có rất nhiều điều anh muốn nói để an ủi Daniel, nhưng có một sự ăn ý nhẹ nhàng giữa hai người báo hiệu cho anh rằng, ở thời điểm này anh không cần nói gì cả, sự im lặng của anh, sự tôn trọng của anh, những hành xử rất đỗi bình thường giữa hai người đang làm mọi thứ lắng xuống.

Daniel đang tự kiểm soát tâm trạng của mình, cậu không đắm chìm vào cảm xúc xấu, rất đàn ông.

SeongWoo không xen vào những câu chuyện của Daniel, anh vừa chuẩn bị chút sườn nướng vừa cẩn thận lắng nghe để không bỏ lỡ câu hỏi nào của cậu. Những câu hỏi bất chợt, những kết luận dở hơi và cả ngữ điệu trong giọng nói lúc to lúc nhỏ vì di chuyển loanh quanh trong bếp của Daniel. SeongWoo nhận ra tâm trạng của cậu đang dần tốt lên, hoặc chính xác hơn là cậu đang dần quên đi lí do làm cho mình buồn, cậu đang tạm đặt nó sang một bên.

       Tiếng cửa tủ lạnh mở ra lần nữa và anh thấy Daniel lôi hộp kem ra, ngay trước giờ ăn cơm. Cậu vừa mon men lấy chiếc thìa vừa trả cho anh một cái đầu ngượng nghịu, cậu nhẹ nhàng lùi đi, dựa đùi vào bàn ăn, cúi đầu im lặng xúc một miếng, rồi dứt khoát xúc một thìa to tướng vào miệng. Khi Daniel ngẩng đầu lên với một cái miệng cười-đầy-kem, SeongWoo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro