Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Daniel dừng lại với nửa hộp kem khi cậu thấy Seongwoo tắt bếp, cậu vừa đậy nắp kem lại bỏ vào tủ vừa nói liến thoắng:"Để em lấy đĩa"

        Thế rồi chẳng biết sức mạnh tới từ đâu, Daniel phăm phăm bước nhanh đến chiếc tủ mà cậu nghĩ sẽ có bát đĩa bên trong, rồi ngẩn ra trước một ngăn tủ chứa đầy cà phê. Đây rõ ràng không phải tủ đựng bát. Seongwoo cũng chưa kịp nói rằng nó không phải. Sự hăng hái của Daniel khiến Seongwoo bên cạnh bật cười, đáng yêu.

        Anh mở cánh tủ bên tay phải rồi quay sang nhìn cậu, khóe môi vẫn kéo cao như cũ. Giờ cậu mới biết cái chạn bát của Seongwoo ở đâu, Daniel gãi đầu, cậu đi vòng qua lưng anh, lấy cái đĩa to nhất xuống.

        "Cảm ơn em" Seongwoo đón lấy chiếc đĩa, "lấy cho anh một chiếc bát nữa nhé"

        Khi Daniel chọn được chiếc bát to nhất xuống thì Seongwoo đã đợi sẵn để đưa cho cậu chiếc muôi. Daniel nhận lấy, cẩn thận múc canh đậu tương ra bát. Cậu nghe thấy tiếng dép Seongwoo tiến về mé trái căn bếp, tiếng cửa tủ mở và tiếng lộc cộc của ngón tay gõ vào mặt tủ. Daniel ngẩng đầu, Seongwoo đang nhìn cậu đầy trìu mến, anh đứng tựa người vào kệ bếp, hơi nghiêng đầu, trên tay là chai vang đỏ cùng hai ly thủy tinh: "Còn đây là tủ rượu của anh."

Daniel gật đầu cười, cậu cẩn thận đặt chiếc muôi vào trong bát canh đậu tương trước khi đến gần Seongwoo, ngón tay cậu chạm khẽ vào đáy chai rượu, cậu khom người xuống tìm kiếm nồng độ, và giữ nguyên tư thế đó để kháng nghị với anh.

"Rượu nặng đấy Seongwoo, anh có chắc mình sẽ uống chai này không?"

"Chiều nay em mới nói với anh ngày mai là ngày nghỉ của em, đúng chứ?"

Daniel đứng thẳng lên, ngón tay vẫn bấu vào đáy bình, mấy ngón tay cậu phiếm hồng.

"Nhưng không phải ngày nghỉ của anh mà. Em lo anh sẽ say"

   Em ấy tốt bụng quá. Trái tim anh run lên khi anh nhận ra thêm một điều tuyệt đẹp nữa về Daniel. Khi ai đó thất tình, người ta thường chỉ bận tâm đến việc nên đi với ai để được say. Lo lắng người đi cùng mình say như thế này, Daniel là trường hợp đầu tiên. Cậu sống thật đơn giản, không che đậy, mọi điều cậu nói hay mọi thứ cậu làm, đều thể hiện cậu là ai, cậu đáng trân quý như thế nào.

Anh không biết những mối quan hệ khác xoay quanh Daniel theo quy luật như thế nào, không biết họ có quan tâm cậu như cách anh đang quan tâm cậu không. Cậu càng đối tốt với người khác, người khác càng quý mến cậu hơn. Cậu càng nhường nhịn không lo mình thua thiệt, thì người khác lại càng sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.

         Giống anh lúc này đây.

         Canh đậu tương và cơm rang vét tủ lạnh, cùng thịt ba chỉ, kim chi và nấm. Một bữa ăn khuya đậm chất gia đình nhưng mất kha khá thời gian của anh. Dù Seongwoo không đói và anh cũng không chắc Daniel có đói không nữa, anh chỉ...muốn đưa cậu về nhà, và đem cho cậu điều gì đó ấm cúng.

Mỗi mối quan hệ đều có một linh hồn riêng, Seongwoo cảm thấy cuộc gặp gỡ của bọn họ mang ý nghĩa chữa lành. Anh cảm thấy thoải mái khi ở bên Daniel.

Cậu luôn làm người khác vui, một cách tự nhiên không tô vẽ. Người ta vui khi nhìn vào cậu, khi nghe cậu nói, xem những việc cậu làm. Seongwoo không biết nếu họ chơi với nhau lâu hơn thì sự thích thú này có giảm dần đi hay không. Nhưng hiện giờ anh nhận ra mình rất thích quan sát Daniel, sự quan tâm cũng diễn ra một cách tự nguyện.

    Bữa đó hai người không uống rượu, Daniel đặt chai vang đỏ trong tầm tay mình và nhất quyết giữ cho cái nắp chai không bị mở ra. Lúc đầu cậu còn lẩm bẩm vài chiếc chuyện dở hơi, về sau thì chỉ cắm đầu ăn, yên tĩnh xúc từng thìa vào miệng và cúi gằm mặt xuống, một tay ôm lấy chiếc bát.

Seongwoo tôn trọng khoảng không gian đó của Daniel, anh ngồi lặng yên phía đối diện với một quyển sách trên tay. Dù tâm trí anh không đặt trên những dòng chữ mà bay hết cả ra ngoài, lượn lờ xung quanh Daniel.

"Hôm nay em thất tình rồi"

Tới rồi. Anh thầm nhủ.

        Seongwoo nâng mắt lên khỏi những trang sách, tầm nhìn anh chạm vào Daniel đang nhìn anh từ bên kia chiếc bàn, đôi mắt cậu chờ đợi sự an ủi. Nhưng ngay khi hai người chạm mắt, cậu lại nhanh chóng cúi đầu trở về với chiếc bát đã vơi một nửa.

       "Có thể kể anh nghe không?" Seongwoo hỏi nhỏ, gập quyển sách lại đặt sang một bên, "Anh hy vọng có thể giúp em"

       Daniel vẫn cúi đầu, cậu chọc nhẹ thức ăn trong bát, ngẩng đầu lên và phát hiện Seongwoo vẫn đang nhìn cậu. Cậu gật đầu với anh, miệng lẩm bẩm: "Anh tốt thật"

Đêm đó Daniel ở lại nhà Seongwoo. Daniel ăn hết bát cơm rang, cậu để yên cho anh dọn dẹp bàn ăn và bám đuôi anh khi anh rửa bát, cất rượu, vào phòng lấy chăn và rời ổ đến chiếc sofa ấm áp. Cậu không tranh làm gì cả, việc duy nhất cậu làm là ỷ lại vào anh, chia sẻ với anh tất cả những gì cậu muốn giữ và không muốn giữ trong lòng. Cuối cùng, cậu đòi anh pha cho mình một tách cà phê, thế nhưng khi anh quay lại, cậu đã dụi đầu ngủ say trong đống chăn gối.

      Seongwoo bình thường ngủ khá sớm, nhưng hôm nay anh cứ ngập ngừng mãi bên cạnh sofa, tay đưa cốc cà phê lên định uống rồi lại buông. Tầm mắt anh lướt quanh ổ chăn lùng bùng nơi phòng khách vài lần cho đến khi cà phê gần nguội. Anh quyết định tắt đèn phòng khách, chỉ để lại chút ánh sáng yếu ớt từ căn bếp đảm bảo chiếu sáng cho Daniel nếu cậu tỉnh giấc vào giữa đêm, rồi nhẹ chân quay về phòng ngủ, khẽ khàng khép cửa lại.

Lúc này anh mới có thời gian để tắm rửa. Những lần tắm muộn của anh thường chỉ mất mười phút thôi, nhưng đêm nay nó lấy đi của anh gần nửa tiếng, vì anh cứ mải nghĩ về Daniel, những suy nghĩ nửa vời, vu vơ, biến mất rồi hiện lại, đến tận khi tắm xong anh vẫn không biết mình vừa nghĩ những gì và tại sao tâm trí anh lại luẩn quẩn về cậu.

Tiếng thứ gì đó bị đẩy ngã vang lên ngoài phòng khách khi Seongwoo chuẩn bị đắp chăn lên, anh giật mình, cảnh tượng Daniel ngã dúi dụi ở đâu đó làm anh vung chăn ra, lần nữa dậy khỏi giường và nhanh chóng bước ra ngoài, tìm về nơi phát ra tiếng ồn.

May mắn cậu vẫn đang ngủ say, bên trên ghế, giữa đống chăn của anh.

Chỉ có cánh tay cậu khua khoắng lên mặt bàn, làm rơi chồng sách và cục chặn giấy bằng sứ của anh xuống đất. Seongwoo thở phào, anh nghĩ ngợi vài giây rồi nhẹ nhàng kéo chiếc bàn ra xa cậu về phía bên kia. Ngay cả thế cũng không làm Daniel tỉnh dậy, cậu ngủ rất say, miệng khẽ hé ra như lần trước.

Có cần giải thêm chăn dưới sàn nhà không nhỉ. Em ấy có bị cận không? Bật đèn phòng bếp đủ chiếu sáng chứ?... Điện sáng quá lại sợ không ngủ được.

Seongwoo đứng tần ngần bên Daniel vài phút, các luồng suy nghĩ lần lượt lướt qua trong đầu cho đến khi anh giật mình nhận ra mình không khác gì ông già, anh nhìn Daniel lần nữa, rồi trở về phòng ngủ khi mường tượng mọi thứ đã ổn.

Seongwoo nghĩ anh có vấn đề rồi.

  Anh quá để tâm đến Daniel.

Daniel, một người đàn ông mét tám hai, không sợ lạnh, chân thành và rất đáng yêu.

Từ bé đến lớn, 27 năm sống trên đời anh chưa bao giờ có cảm giác khác thường với đàn ông, bạn bè anh, những người anh biết đều giống như anh cả.

Daniel mới mẻ, và dường như cậu đem vào cuộc sống của anh cả những điều anh không lường trước được.

Seongwoo khép cửa phòng ngủ của anh một cách thật nhẹ nhàng, ngồi lặng yên trên sofa một lúc lâu mặc cho cà phê dần trở nên nguội ngắt.

Anh xúc động đến mức cần người để tỏ bày, để hỏi, để làm rõ. Anh gọi cho Minhyun mặc kệ đồng hồ đã nhảy sang một giờ sáng.

.

Khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Daniel đã đi rồi. Anh suýt nữa đã coi như cơn mơ nếu không nhìn thấy túi đồ ăn sáng cậu đặt trên bàn, chiếc bánh còn mềm và sữa còn nóng chứng tỏ cậu chỉ vừa mới đi. Tên ngốc tối qua còn mệt mỏi chán chường, sáng nay đã dậy sớm hơn cả anh để chuẩn bị một phần ăn sáng thay cho lời cảm ơn.

Anh cầm điện thoại lên, nhắn cho cậu một lời cảm ơn. Rồi mấy ngón tay anh cứ quanh quẩn nơi bàn phím, bấm ra những từ vô nghĩa, xóa đi, lại bấm lại. Mãi đến khi Daniel đáp lại bằng icon mặt cười rạng rỡ mới khiến anh ngừng trò ngu ngốc của mình lại. Cậu rủ anh lúc nào đó cùng đi ăn uống cho vui.

Lúc nào đó của cậu kéo dài đến tận hai tuần sau, lâu đến mức anh cứ nghĩ cậu quên luôn rồi thì Daniel đột nhiên xuất hiện. Cậu mặc áo hoodie màu xanh nhạt, tóc đã nhuộm vàng bên dưới mũ lưỡi trai đội ngược, anh lại để ý khuyên tai Daniel vì nó thực sự nổi bật và rất dài, gần như có thể chạm vào cả bờ má đang phính lên mềm mại khi cậu cười, nụ cười rạng rỡ thật sự như trí nhớ của anh về những ngày đầu gặp gỡ.

"Anh! Em đến rủ anh đi giải khuây này!"

"Em định đi đâu với cái ván trượt này?"

Seongwoo chỉ vào chiếc ván trượt lòe loẹt sắc màu cậu đang ôm trong tay. Cánh tay anh tự động mở cửa cho Daniel trước cả khi cậu đáp lời. Tay kia của Daniel loạt xoạt hai túi lớn toàn bia cùng đồ nhắm, cậu đặt chúng lên bàn bếp rồi moi ra từng thứ một để khoe Seongwoo về độ cẩn thận không thiếu một li của mình, cậu mua nhiều đồ đến mức có thể đủ cho ba bốn người ăn luôn và Seongwoo cảm thấy mình sẽ mệt nhoài trong căn bếp cho xem.

"Và đây là chút đồ tráng miệng nè Seongwoo" Daniel nói trong khi lắc lắc mấy túi kẹo dẻo Haribo.

"Em không thể ăn quá nhiều kẹo dẻo trong tình trạng răng như thế được Daniel" Bệnh nghề nghiệp của Seongwoo tái phát trong khi anh đang bận rộn sắp xếp đồ ăn trên bàn để chuẩn bị nấu một vài món, rất nhiều món cho bữa tối.

Daniel đang định nỉ non về kẹo dẻo thì chuông cửa vang lên, Seongwoo đi ra mở cửa với một Kang Daniel cầm kẹo dẻo đi đằng sau lưng, và Seongwoo thề rằng anh đã muốn đóng cửa lại ngay khi nhìn thấy nụ cười mỉm đặc trưng cùng đôi mắt cáo của Minhyun bên ngoài cánh cửa. Không phải với Daniel ở trong nhà và không phải thời điểm bữa tối như thế này.

Nhưng tất nhiên là anh chẳng thể làm gì cả ngoài tỏ ra bình tĩnh mở rộng cánh cửa cho anh chàng cáo sa mạc cao một mét tám mốt với đôi mắt thần thông có thể nhìn thấu mọi thứ. Minhyun hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông lạ trong nhà Seongwoo, hắn lịch sự chào Daniel rồi thật nhanh đảo mắt về phía cậu bạn bác sĩ thích riêng tư của mình.

"Cũng đang tính hôm nào cho cậu làm quen, đây là bạn mới của tôi, Kang Daniel, kém chúng ta một tuổi"

"Còn đây là Hwang Minhyun, bạn thân của anh"

Seongwoo cứ nghĩ không khí sẽ gượng gạo vì Minhyun với Daniel lần đầu gặp, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình chỉ là tên ngoài rìa bị đẩy vào xó bếp khi mà hai tên to xác kia đang ngồi ngoài phòng khách nói về phim ảnh và triết lí sống. Anh thừa nhận một điều rằng Minhyun giỏi giao tiếp hơn anh vì hắn ta lịch thiệp và thân thiện, hiểu biết về mọi chủ đề nữa. Cứ nhìn cách Daniel hăng hái dựng thẳng tai cún lên và phe phẩy đuôi khi Minhyun nói chuyện mà xem. Cứ như phù thủy thông thái và cậu bé quàng khăn đỏ.

Lúc nãy anh bảo Daniel gọi luôn WooJin đến cho đông đủ, chẳng biết cậu gọi chưa khi mà Minhyun khiến Daniel hứng thú đến mức cậu quẳng luôn đống kẹo dẻo lên bàn.

Cũng may là WooJin đến thật. Cậu nhóc không hề ngại ngần gì anh mà tự giác chui vào bếp phụ anh chuẩn bị bữa tối. WooJin có tích cách thân thiện vui vẻ y như Daniel, cậu nhóc liên tục kể với Seongwoo về mấy thứ ở công ty. Không biết WooJin có thuộc luôn vị trí để đồ của anh trong nhà bếp hay không vì cậu nhóc chỉ cần hỏi một lần thôi đã nhớ, loanh quanh đỡ việc không hề biết mệt. Thật sự khiến người khác quý mến nhanh y như Daniel vậy.

"Ôi không phải đâu, tại vì em đã gặp anh hai lần rồi và anh cũng khá thân với anh Daniel nữa, anh ấy kể về anh suốt nên em không ngại. Chứ ở cùng nhiều người lạ thì em ít nói lắm"

"Daniel kể về anh á?"

"Vâng!" WooJin đáp trong khi đổ một ít nước vào bát trứng để đánh cho bông lên: "Anh ấy kể rằng anh nhìn nghiêm túc nhưng rất hiền, mang bánh cho anh ấy ăn rồi còn quan tâm anh ấy như người nhà nữa. Bảo anh rất lạnh lùng khi dí vào cái răng đau nhưng lại cứ cho anh ấy ăn bánh, nên Daniel bảo anh khó hiểu"

Seongwoo phì cười, lòng anh thoải mái vì những lời WooJin vừa nói rất dễ thương. Anh tưởng tượng đến vẻ mặt nghiêm túc của Daniel khi đưa ra dẫn chứng rồi kết luận về anh một cách ngốc nghếch, dù anh chẳng thật sự nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ suy tư như một diễn giả đang nói về học thuyết to lớn của Daniel lúc đó nhưng vẫn khiến anh tự cười.

"Anh cũng thấy anh Daniel hài hước đúng không?"

"Ừ, anh sẽ không nhân nhượng cho Daniel một miếng bánh nào nữa đâu." Seongwoo nói rồi hai người phá lên cười. Bàn ăn cuối cùng cũng xong với gần mười đĩa thức ăn trên bàn, anh ra gọi hai người kia trong khi WooJin thì lấy ly rượu từ khay cốc chén nơi Seongwoo vừa chỉ cho cậu. Minhyun với Daniel lúc này đã chuyển đề tài đến động vật quý hiếm.

"Daniel bảo tôi giống cáo sa mạc" Minhyun nói trong khi ba người cùng tiến về bàn ăn.

"Tôi từng nói cậu giống cáo nhiều lần lắm rồi Minhyun" Seongwoo dõng dạc.

"Nhưng cậu nói về cáo với toàn bộ sự ranh mãnh, còn Daniel bảo với tôi về ngoại hình xinh xắn và đôi mắt hút hồn cơ"

"Anh Daniel nhìn cái gì cũng thành đáng yêu hết á anh" WooJin tham gia vào câu chuyện ngay khi cậu nhóc bê được đống chén ra bàn. Seongwoo nghĩ chắc chỉ một lúc nữa thôi Minhyun sẽ quyến rũ được nốt WooJin cho xem.

Ngôi nhà của anh lâu rồi mới đông người như thế này, tiếng nói chuyện không ngừng hòa cùng tiếng dao nĩa chạm nhau leng keng, điệu nhạc tươi vui Minhyun vừa mới bật. Và đặc biệt hơn hết là tiếng cười của Daniel vang lên ngay bên cạnh anh mỗi giờ mỗi phút, vừa trầm trầm nam tính vừa trong trẻo như đứa trẻ, răng thỏ đáng yêu cùng đôi mắt cười lấp lánh như trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro