chương 11 - Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosalie những ngày cuối tháng 6. Nắng vẫn gay gắt với những tia nắng vàng ươm. Build kéo ghế ra nằm ngoài hiên, đón chút thảnh thơi trong hành trình mang thai dài đằng đẵng.

Từ ngày quyết định giữ lại đứa bé, Build luôn rất cố gắng làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hạn chế vận động mạnh và rất ít khi ra ngoài. Bởi vì sợ cậu ở trong khu chung cư sẽ buồn nên Bible đã tìm và thuê một căn nhà mặt đất nho nhỏ, ở đây có cây có hoa và không khí rất trong lành.

Căn nhà này cách khu chung cư cũ không xa, đường đến công ty hay quán cafe cũng chỉ thêm thời gian một chút. Build mỗi chiều sẽ cùng Snow và Grey đi dạo, ngắm nhìn phố phường trong chiều hạ còn vương lại những rạo rực mộng mơ.

" Alo mẹ ạ"

" Ừ mẹ đây. Con đã ăn gì chưa?"

Mẹ Bible xuất hiện trên màn hình điện thoại, bà luôn luôn vui vẻ mà nở một nụ cười thật tươi.

" Con ăn rồi. Hôm nay con ăn hết được một bát cháo gà đấy" Cậu vừa nói vừa gật đầu.

" Build của mẹ giỏi quá. Thế có mệt không, có buồn nôn không?"

Giống như nhiều thai phụ khác, Build cũng có thời gian ốm nghén khá nghiêm trọng. Khi bé bước sang 8 tuần tuổi Build rất hay mệt mỏi và nôn liên tục, rất nhiều món ngon mà Build yêu thích bây giờ cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhưng thật may là khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu, sang đến tháng thứ 3 thì đã đỡ hẳn, Build chỉ ngày càng thèm ngủ hơn trước.

" Hôm nay con không nôn ạ, con cũng không thấy khó chịu ở đâu"

" Vậy thì tốt. Bên sân bay người ta mới báo cho mẹ là đồ mẹ gửi cho con bắt đầu được gửi lại rồi. Tức chết mẹ mất, gửi cho con làm quà sinh nhật mà sắp hết tháng 6 rồi mà còn chưa tới nơi"

Nghĩ đến chuyện này là Build lại bật cười. Vì chuyện mang thai nên cậu không thể về Thái, ngay cả hôn lễ bây giờ cũng phải tạm hoãn cho đến khi cậu sinh xong. Vẫn còn nhớ cái ngày hai người đi lấy giấy chứng nhận kết hôn cũng như thông báo tin có em bé với gia đình, ngay trong đêm ba mẹ anh đã đặt vé máy bay bay tới. Đúng thế, cậu đã gặp ba mẹ của anh rồi.

Lúc ấy cậu cũng chẳng biết mình đã ngại ngùng và xấu hổ đến mức nào, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Nhưng sự ấm áp cũng như dịu dàng của ba mẹ khiến cậu cảm thấy được sự yêu thương của gia đình, mối quan hệ vì thế ngày càng trở nên thân thiết và tốt đẹp hơn. Vốn dĩ ba mẹ còn muốn ở lại lâu hơn nhưng vì ba còn bận công việc, mẹ thì thương hai đứa cháu trai nhỏ ở nhà nên chỉ ở lại một tuần rồi rời đi.

Sau ngày đó Build bắt đầu ở nhà và giao toàn quyền quản lý quán cafe cho Jame. Cậu chỉ theo dõi qua camera và xem các báo cáo mà Jame gửi cho cậu mỗi sáng.

B~Catie~ vẫn nhận được một sự ủng hộ lớn, khách hàng quen vẫn đều đặn tới và vẫn có thêm những vị khách mới mỗi ngày.

4/6 là sinh nhật Build nhưng vì nghĩ cho con nên hai người không tổ chức gì đặc biệt. Chính tay Bible vào bếp học làm một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, sau đó nấu một bữa cơm tuy món mặn món nhạt nhưng vẫn đong đầy tình thương.

Dưới ánh trăng, một gia đình ba người, Build đã xem như đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Build có từng nghe qua Bible nói về việc mẹ gửi quà cho cậu. Cũng không biết mẹ gửi những gì nhưng đã bị hải quan Rosalie giữ lại và kiểm tra khá lâu. Rồi không biết thế nào lại bị gửi trả lại Thái Lan, và mẹ lại phải cất công gửi sang cho cậu lần nữa.

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con kéo dài thêm một lúc nữa trước khi Build mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong những cơn gió thổi thật nhẹ, cậu mơ thấy mình lúc bé đang cùng mẹ đến công viên nước vui chơi. Cậu còn mơ thấy mình ngồi đu quay, nhìn ra một vùng trời bao la bên những cánh hải âu chao liệng. Cậu thấy mình và những đứa bạn hồi nhỏ, quần áo lem luốc chen chúc bên bờ ruộng để bắt ếch hay chơi trốn tìm vào những ngay nắng rát cháy da.

Những hình ảnh xưa cũ cứ thế như một thước phim tua nhanh, đem khoé miệng cậu vô thức cong lên một nụ cười thật khẽ.

" Meow... meow.."

Tiếng kêu của Grey và Snow làm Build từ từ tỉnh giấc, cậu nhổm người dậy khỏi ghế, liếc nhìn hai con mèo đang ra sức cào trên tấm chăn mỏng được cậu đắp ngang hông.

" Làm sao thế? Hai đứa đói rồi à?"

" Meow"

Snow rít lên một tiếng kêu, nó vẫn liên tục cào vào chân cậu với động tác càng lúc càng vội vã. Build nuôi mèo đã lâu, đương nhiên cậu biết tiếng kêu này không hề bình thường. Cậu lật chiếc chăn mỏng lên, một mảng máu đỏ tươi cứ thế đập vào mắt.

Build run rẩy, toàn thân trào lên một cảm giác sợ hãi. Đến giờ phút này cậu mới cảm nhận được phía dưới mình đã ướt đẫm và thoảng cả mùi máu tươi. Cậu rút điện thoại ra và ngay lập tức gọi cho Bible.

" Anh nghe đây... Sao thế em?"

" Anh ơi... Anh... em... em... bị chảy máu..."

" Em nói gì cơ?" Tiếng Bible thất thanh

" Em bị chảy máu... Anh mau về... đưa em... đi bệnh viện" Build cố nuốt đi sự nghẹn ngào trong cổ họng nói tiếp.

" Em sợ lắm"

" Được rồi em đừng sợ. Anh về ngay đây. Chờ anh"

Build nhìn điện thoại rồi lại nhìn xuống bụng mình, những hình ảnh cậu thuở bé trong giấc mơ lúc này đã bắt đầu vụn vỡ. Cố giữ bình tĩnh, cậu lại tiếp tục gọi cho Louis.

" Từ công ty về đến nhà, Bible sẽ đi mất bao lâu?"

" Nếu không tắc đường thì sẽ tầm 20ph"

" Được rồi anh biết rồi. Nghe lời anh dặn, em tuyệt đối giữ nguyên vị trí hiện tại, không được đứng dậy càng không được di chuyển biết không?" Giọng của Louis cũng đã bắt đầu vồn vã.

" Vâng"

" Anh bây giờ sẽ liên lạc với khoa cấp cứu để đón em ngay ở cổng sau bệnh viện. Em hãy thả lỏng cơ thể, hít thở đều, và đừng khóc. Vì đứa bé, gắng lên"

Build nghe bác sĩ dặn dò, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà chảy dài xuống hai gò má. Nắng đã lên cao với tiếng chim hót, nhưng ngay thời khắc này cậu chẳng thể nhìn thấy được bất kỳ màu sắc nào ngoài vũng máu đỏ tươi.

Bible rất nhanh trở về và chạy vội vào sân, nhìn thấy cậu bèn hoảng hốt quỳ xuống

" Em thế nào rồi, em có đau không?"

Cậu lắc đầu, nức nở nói với anh

" Con chúng ta... con chúng ta..."

" Được rồi. Em bình tĩnh... bình tĩnh"

Bible khẽ an ủi cậu rồi chạy vào nhà, khi trở ra trên tay cầm thêm một tấm chăn mỏng kèm theo một chiếc khăn đã được ủ ấm bằng nước nóng. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bụng cậu, sau đó đắp ngang hông cậu tấm chăn mới, từ từ và cẩn thận bế cậu lên.

................

Hành lang bệnh viện trắng toát, khoa cấp cứu dường như lúc nào cũng toát lên một vẻ lạnh lẽo và âm u. Những tiếng khóc, những tiếng la hét vang vọng khắp nơi, bàn tay Bible vì thế mà run rẩy từng hồi không kiểm soát.

Anh nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ phát sáng tựa như hàng ngàn con dao sắc bén cứa vào từng tấc thịt tấc da. Anh hiểu ra rằng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn thấy người mình yêu thương, phải một mình vật vã với đau đớn.

30ph... Thời gian cấp cứu chỉ 30ph nhưng anh ngỡ như nó dài cả một đời người.

" Bác sĩ"

Anh lao đến ngay khi thấy Louis ra khỏi phòng, cơ thể căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lớp áo sơ mi

" Đã qua được nguy hiểm rồi, hiện tại mẹ và bé vẫn an toàn"

Hòn đá nặng đè trong tim dường như được nhấc lên trong giây lát. Anh nhìn thấy Build được đẩy ra với khuôn mặt trắng nhợt, những xót xa lại lần nữa trào lên.

" Bây giờ bọn anh sẽ chuyển Build về phòng bệnh trước. Sau khi họp nhanh với các bác sĩ khác, anh sẽ đến để nói chuyện cụ thể với hai em"

" Vâng. Em cảm ơn anh"

Phòng bệnh của Build nằm cuối hành lang, khi mở cửa sổ ra sẽ thấy một cây bằng lăng đang nở hoa với những chùm hoa tím rực rỡ. Build khẽ nhíu mắt, cử động cơ thể rồi chậm rãi mở mắt ra.

" Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào"

Bible tiến tới ngồi bên cạnh vuốt ve má cậu, ngay lập tức ánh mắt cậu xuất hiện một tia hoảng hốt

" Con của em..."

" Không sao, không sao. Em đừng kích động, con vẫn ở đây"

Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía bụng, khẽ vỗ lên bàn tay cậu an ủi vỗ về.

Cánh cửa phòng gõ hai tiếng rồi bật mở, Louis bước vào với một tập hồ sơ trên tay

" Build đã tỉnh rồi à? Em có thấy đau không?"

" Hơi đau một chút nhưng vẫn ổn ạ"

" Ừ. Anh cần có chuyện trao đổi với hai em đây"

Không khí trong phòng bỗng chốc vì câu nói này mà căng thẳng, tay Bible vẫn giữ chặt lấy tay cậu, xoa khe khẽ để cậu an tâm

" Đầu tiên thì anh phải thông báo với hai em tin này. Trong quá trình cấp cứu, bọn anh đã tiến hành siêu âm 4 chiều khoang sinh sản của em. Kết quả cho thấy Build đang mang thai, không phải là một bé, mà là hai"

Bible và Build cùng ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó ngập nhừng hỏi lại

" Hai bé? Ý anh là thai đôi"

" Đúng vậy"

Louis gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Hôm nay Build bị xuất huyết là do bong nhau thai, là một tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với thai phụ trong 3 tháng đầu. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do việc em mang thai đôi"

" Trước đây anh đã từng nói với em, thành tử cung của em rất mỏng. Việc một bé có thể bám vào để an toàn phát triển đã rất khó, nay lại hai bé thì nguy cơ em bị sẩy lại càng cao hơn. Tình trạng bong nhau thai có thể sẽ tiếp tục xảy ra, và lần sau sẽ lại càng nguy hiểm hơn lần trước"

" Anh biết đây sẽ là một quyết định đau đớn, nhưng anh vẫn phải đưa ra kiến nghị em nên phá bỏ cái thai này"

Nói rồi Louis đưa 1 tờ giấy về phía Bible, trên đó có ghi dòng chữ Đồng ý phẫu thuật phá bỏ thai. Tuy nhiên Bible chưa kịp cầm đến tay thì đã bị Build giật lấy và ném ngay tức khắc

" Anh đang nói cái khốn khiếp gì vậy hả? Anh là bác sĩ mà anh dám kiến nghị thai phụ bỏ thai sao?" Cậu gào lên.

" Build... Bác sĩ không chỉ có trách nhiệm cứu chữa bệnh nhân, bác sĩ còn phải đưa ra lời khuyên và những lựa chọn mang tính an toàn hơn cho bệnh nhân nữa" Louis cúi đầu thở dài.

" Em không cần. Em đã nói bao nhiêu lần? Em lựa chọn giữ con. Anh có nghe hiểu không hả?"

Build tức giận như muốn chồm cả người dậy, trong đôi mắt ấy đã hằn lên tia máu, giống như hận không thể nhào tới bóp cổ đối phương.

" Nào Build. Em đang mang thai, em không được kích động. BUILD..."

Đến lượt Bible cao giọng quát lên. Anh giữ chặt lấy cơ thể cậu, ép cậu nằm im trên giường

" Nếu em còn tức giận và mất bình tĩnh thế này, đến cả lựa chọn chúng ta cũng sẽ không còn đâu. Em sẽ mất con thật đấy"

Câu nói này rất nhanh đã khiến Build ngoan ngoãn trở lại, nhưng cậu vẫn rất hậm hực nên bèn quay đầu, không nhìn về phía Louis.

" Bọn em có thể từ chối phẫu thuật đúng không?" Bible hỏi lại

" Ừ. Nhưng em sẽ phải ký vào giấy Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như có bất kỳ tình huống nào xảy ra. Anh xin lỗi em, đây là quy định của bệnh viện"

Bible cầm trên tay hai tờ giấy A4 mỏng manh, nhưng sức nặng của nó lại đè lên khiến trái tim anh run rẩy. Anh chưa bao giờ nghĩ chữ ký xác nhận của người chồng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, vừa đau đớn lại vừa xót thương.

" Vâng. Em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ và trả lời anh sau"

" Ừ. Vậy thế thôi, anh không làm phiền hai em nữa"

Louis đứng dậy và ra khỏi phòng, trước khi đi còn nhìn Bible đầy ẩn ý. Anh khẽ gật đầu rồi cất đi 2 tờ giấy, quay trở lại giường vuốt ve mái tóc của Build

" Sao thế? Em vẫn còn giận à?"

" Em có thể không giận sao? Con của em tại sao hết người này đến người khác muốn phá đi nó. Nó đang còn khoẻ mạnh, vẫn đang còn lớn, tại sao lại phải bỏ nó đi" Build quay lại trừng mắt nói với anh.

" Cũng không thể trách được người ta đâu em. Bác sĩ đương nhiên còn gánh vác nhiều trách nhiệm lắm. Mà em cũng thấy đấy, người ta chỉ là đang kiến nghị thôi mà. Lựa chọn giữ hay bỏ, đều là quyết định của chúng ta"

Bible dịu dàng trả lời.

" Nếu anh dám ký vào giấy Đồng ý phẫu thuật, cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa"

Bible khẽ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, gật đầu.

" Anh biết rồi. Anh sẽ không ký đâu. Em còn mệt đúng không, ngủ thêm một chút nhé? Bây giờ anh sẽ xuống tầng 1 để làm nốt thủ tục nhập viện và thanh toán trước lệ phí, sau đó mua cháo cho em nha"

" Vâng"

" Ngoan lắm. Em ngủ đi"

..........

Tầng thượng bệnh viện được trồng rất nhiều cây xanh, ở đây còn xây một khu riêng cho những người cần hút thuốc lá. Bible chậm rãi bước tới, đứng cạnh Louis đang nhả từng đám khói trắng, ngẩn người nhìn về phía xa xăm

" Làm một điếu không?" Louis hỏi anh

" Không cần đâu, sẽ ám mùi. Build không thích"

" Ừ"

Hai người đàn ông lại tiếp tục nhìn về khoảng không ngập nắng, cho đến khi Louis hút xong điếu thuốc mới ngồi xuống ghế nói chuyện.

" Tình hình của Build..."

" Rất tệ" Louis gật đầu trả lời

" Khoang sinh sản của em ấy quá nhỏ, thành tử cung lại mỏng khiến thai nhi rất khó để bám vào và phát triển bên trong. Tỷ lệ thai nhi bóc tách hôm nay là 10%, và thai nhi mới chỉ hơn 3 tháng. Nếu như tỷ lệ bóc tách lên mức 30% thì nguy cơ sảy thai sẽ là 100%"

" Không có cách nào giúp em ấy cải thiện tình trạng này sao?" Bible nhìn anh.

" Cơ thể của Build vốn đặc biệt, bọn anh không thể tuỳ tiện can thiệp vào. Cái thai càng lớn thì càng chèn ép khoang sinh sản, và chỉ cần 1 cơn co thắt nhẹ thì chúng ta có thể sẽ mất hai bé bất cứ lúc nào"

Lại thêm một khoảng lặng kéo dài nữa. Bible cúi đầu vò mạnh mái tóc, đầu anh lại bắt đầu nhức nhối với những cơn đau.

" Nhưng nếu chọn bỏ thai, bọn em cũng sẽ mất luôn một lúc 2 bé, đúng chứ?"

" Ừ. Thậm chí bọn anh sẽ phải cắt luôn cả khoang sinh sản"

" Build sẽ không đồng ý, không đời nào em ấy chấp nhận đâu. Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối em ấy mang thai, có nói thế nào em ấy cũng sẽ nhất quyết giữ lại đứa bé"

" Anh biết" Louis vỗ vai Bible.

" Đây không phải là chuyện dễ dàng gì"

" Sau lần bong nhau thai này, Build sẽ còn phải đối mặt với những nguy cơ gì nữa hả anh?"

" Mỗi một người sẽ có những tình huống trong thai kỳ khác nhau. Như Build, việc bong nhau thai dẫn đến sẩy thai rất dễ có thể tái diễn khi hai bé lớn dần. Nguy cơ tiền sản giật, sốc phản vệ, vỡ tử cung, sinh non hay băng huyết cũng có tỉ lệ rất cao"

Tai Bible ù đi, trong những bước chân trở về phòng bệnh riêng, trái tim anh như đã bị người ta dùng một dao đâm thủng. Anh thấy mình không thở được, dù nước mắt không chảy nhưng khóe mắt đã cay cay.

Build đã tỉnh và dường như đã được y tá chỉnh lại vị trí giường để cậu có thể nằm tựa một cách thoải mái hơn. Anh đặt hộp cháo lên trên bàn, bước tới hôn lên má cậu.

" Sao anh đi lâu thế? Em gọi điện cũng không thấy anh nghe"

" Anh xin lỗi. Chắc là do lúc ấy anh đang nói chuyện với mẹ"

" Anh nói với mẹ rồi? Sao anh lại nói, mẹ sẽ lo lắng lắm đấy"

Bible khẽ lắc đầu cúi người áp mặt vào cổ cậu.

" Bác sĩ bảo rồi, nếu chúng ta muốn giữ con thì sẽ phải ở lại bệnh viện cho đến ngày em sinh. 1 tháng tới đây thậm chí em còn không thể rời giường"

" Anh còn phải đi làm nên không thể chăm sóc em được, có mẹ ở đây rồi anh sẽ yên tâm hơn"

Build xoa xoa mái tóc của anh gật đầu.

" Vâng! Anh đừng lo lắng, em không sao đâu"

Em không sao đâu?

Em có thể không sao thật ư, Build?

Em đã mong đứa con này đến nhường nào, đã mong được làm mẹ đến nhường nào cơ chứ? Em làm sao có thể không sao cho được, bao nhiêu đau đớn và giày vò đều một mình em chịu, không phải sao?

Bờ vai của Bible run run, nước mắt của anh lúc này cứ thế chảy xuống.

" Anh xin lỗi... anh xin lỗi em. Anh chẳng thể giúp gì cho em, cũng không thể thay em chịu đựng những đau đớn này.. Anh xin lỗi..."

Bible nức nở, nước mắt càng ngày càng chảy dữ dội hơn.

" Anh đừng khóc. Anh làm sao thế? Em không trách anh mà" Build lo lắng vỗ vỗ lưng anh.

" Em trách anh đi, em mắng anh hay đánh anh đi cũng được. Anh đau lòng lắm, nhìn em và 2 con vất vả thế này, anh đau lòng lắm... anh không thể chịu được... Anh..."

Bible chẳng thể nói được nữa, vì cổ họng anh đã nghẹn lại. Anh thấy mình lúc này vô dụng hơn bao giờ hết, bởi vì anh chỉ có thể đứng nhìn vợ mình, con mình ngày ngày cố gắng níu lấy những hi vọng mỏng manh.

" Em có anh đồng hành, thế là đã đủ. Anh đừng tự trách nữa. Anh mãi mãi là động lực để em và con cố gắng, để em và con luôn luôn có thể ở bên anh"

Chỉ cần lúc này

Anh hứa với em

Mãi mãi bên em, và mãi mãi yêu em
Anh nhé!
.
.
.
.
.
.
Vote sao đi mọi người , chưa lên được hạng nữa hmuhmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro