chương 12 - Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn từ một cơn bão ghé vào Rosalie tối qua khiến không khí của ngày mới ẩm ướt. Mùi của hơi nước và những cây xanh bị xé đến tan tác, những con chim chích ướt rũ người giờ còn đang lóc chóc nhảy nhảy trên cành bằng lăng.

Build cúi đầu nhìn vào hình ảnh siêu âm, cảm nhận được niềm hân hoan khi thấy hai đứa con đang lớn dần và vẫn vô cùng khỏe mạnh.

Cậu đã an toàn vượt qua 1 tháng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, và giờ thai kỳ của cậu đã bước vào tháng thứ 5. Bụng đã bắt đầu nhô lên, tiếng tim thai cũng đã có thể nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Vui mừng và hạnh phúc, tưởng chừng như bao nhiêu khó khăn và đau đớn chẳng là gì so với những gì cậu nhận lại.

Cửa phòng lại lần nữa vang lên hai tiếng trước khi bật mở, một người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng tay cầm theo một giỏ hoa quả chậm rãi tiến vào.

" Mẹ?" Build giật mình ngước mắt nhìn

" Vẫn còn nhớ mẹ là mẹ con sao?"

Người phụ nữ cậu gọi là mẹ kia nở một nụ cười, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu.

" Tại sao mẹ lại đến đây.. Mẹ đã sang Mỹ định cư rồi cơ mà?"

Khóe miệng mẹ cậu lại nhếch ra một nụ cười.

" Con trai của mẹ có vẻ như không quan tâm nhiều đến mẹ nhỉ. Mẹ không định cư ở Mỹ, mẹ chỉ đến đó theo chồng trong lúc chồng mẹ làm việc bên đó thôi. Giống như chồng của con bây giờ, sau khi hết thời hạn thì mẹ lại quay về Rosalie sinh sống"

" Vâng..."

" Sức khoẻ của con thế nào? Hai đứa bé vẫn ổn cả chứ?"

" Vẫn ổn" Build gật đầu

" Vậy thì được. Cũng không ngờ con trai mẹ thế mà sắp làm mẹ thật. Ngày xưa khi biết việc con có cơ thể khá đặc biệt, có thể sinh con mẹ còn không tin. Ngờ đâu đúng là con có thể mang thai" Mẹ cậu cầm lấy một quả táo bắt đầu gọt vỏ.

" Sao mẹ lại biết những chuyện này?"

Mẹ dừng động tác gọt hoa quả lại, nhìn cậu thật lâu sau đó thở dài.

" Con nên nhớ rằng con là con của mẹ. Có rất nhiều chuyện khiến con hận và ghét mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ ghét con"

Build nghe vậy thì khẽ bật cười.

" Vậy ạ? Ừm... nghe ra thì có vẻ như con là một đứa tồi tệ vì đã oán trách mẹ mình. Mẹ chẳng làm gì sai đúng không?"

Quả táo trên tay mẹ cậu ngừng xoay, giọng nói ôn tồn vẫn nhẹ nhàng giải thích.

" Mẹ chưa từng nói mẹ không sai. Mẹ cũng biết mẹ đã làm nhiều điều không tốt với con trong quá khứ. Đã có những lúc mẹ muốn sửa chữa nó, nhưng con lại toàn né tránh mẹ"

" Sửa chữa bằng cách nào? Cho con học những trường mà mẹ mong muốn bất chấp con phải thay đổi chỗ ở, thanh toán những khoản học phí và sinh hoạt đắt đỏ? Hay là cho tiền hàng tháng để con tự chi tiêu?"

" Vậy con muốn thế nào? Con không hề nói chuyện với mẹ, không đề cập đến việc con muốn gì hoặc không. Mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mới quyết định như thế"

Build quay mặt đi thở dài với những tổn thương âm ỉ, cuối cùng cậu lặng lẽ nói.

" Con chỉ cần một cái ôm của mẹ mà thôi"

Câu nói này nhỏ đến nỗi đến bản thân cậu cũng rất khó để có thể nghe ra, cuối cùng lời mẹ cậu nghe thấy chỉ là

" Không còn quan trọng nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mẹ có gia đình mới, cuộc sống của con hiện tại cũng ổn. Thế là đủ rồi"

" Build... Con đừng như vậy, đừng lạnh nhạt với mẹ như thế này nữa có được không? Con đã trưởng thành rồi, đừng giận dỗi mẹ nữa"

Mẹ cậu nắm lấy tay cậu lay lay.

" Con là con người, con cũng có cảm xúc. Con không muốn đề cập đến chuyện trước đây nữa không có nghĩa là con hết buồn hay hết tổn thương. Những gì mẹ làm, những lời mẹ nói trước đây nó sẽ không bao giờ thay đổi. Con đã phải chịu đựng sự khắc nghiệt của mẹ trong nhiều năm liền nên không thể vì hai chữ  "Trưởng Thành" mà con quên đi. Mà mẹ ơi, mẹ định nghĩa " Trưởng Thành" là như thế nào hả mẹ?"

Build gạt tay mẹ mình rồi hít một hơi nói tiếp.

" Lúc con cần tình thương của mẹ thì mẹ không cho con. Còn bây giờ thì muộn rồi, con không cần mẹ nữa"

Những lời nói này dù thế nào cũng là những lời nói khiến một người mẹ đau lòng đến sâu sắc. Mẹ cậu khẽ ngẩn người, nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn và xót xa.

" Con ghét mẹ đến thế sao? Mấy năm này chúng ta không gặp nhau, con thật sự không muốn nhìn thấy mẹ?"

Build im lặng. Cậu không nhìn mẹ cũng không trả lời. Lúc này Bible từ ngoài bước vào, vỗ lấy vai cậu rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.

" Mẹ cũng vì quan tâm em nên mới đến thăm em thôi"

Cậu vẫn không đáp lời. Không khí trong phòng bắt đầu ngượng ngập, cuối cùng mẹ cậu cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi

" Vậy con giữ gìn sức khoẻ, mẹ về trước đây. Nếu hai đứa cần gì thì cứ nói Louis nói lại với mẹ"

" Mẹ nói vậy là có ý gì?" Build hỏi giật lại.

Tay mẹ cậu đã chạm vào nắm cửa, mẹ không quay đầu mà chỉ nói.

" Mẹ đã nói rồi, mẹ chưa bao giờ ghét con. Quá trình con trưởng thành từ khi con còn là một đứa bé cho đến khi lớn như hôm nay, mẹ đều nhìn thấy và biết rõ. Con nghĩ rằng mùa hè năm đó, con bỗng nhiên được chuyển đến bệnh viện này rồi được một bác sĩ trẻ có tiếng thăm khám suốt bao năm nay chỉ là ngẫu nhiên ư?"

Mẹ cậu nói xong câu ấy rồi rời đi, mưa bỗng nhiên rơi lộp bộp đập vào cửa kính. Bible chỉnh lại giường để cậu có thể nằm thoải mái, một lúc sau mới chậm rãi kể lại.

" Anh từng nói chuyện với Louis rồi. Chồng của mẹ em hiện tại, trước đây cũng có một đời vợ, chính là mẹ của Louis. Mẹ Louis mất khi anh ấy 15, đến năm anh ấy 25 tuổi thì ba anh ấy bắt đầu quen người mới. Mẹ em dường như đã đối xử với Louis rất tốt, quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết và tự nhiên. Nói đến đây thì có lẽ em cũng biết được, mẹ em đã nhờ Louis quan tâm đến sức khoẻ của em như thế nào"

Build nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay thể hiện bất cứ một cảm xúc gì. Cậu chỉ cười mỉm trả lời anh

" Mẹ có thể đối xử với con riêng của chồng tốt đến vậy, thế mà lại đối xử với em chẳng ra gì. Louis hơn em 10 tuổi, năm anh ấy 25 thì em bắt đầu bước vào cấp 3. Lúc ấy em đã biết mẹ có người mới rồi nhưng em không quan tâm, ngờ đâu mẹ bắt em chuyển đến một trường tư thục ở khu này còn bắt em phải ở nội trú. Mẹ chẳng hề nói trước, cũng chẳng thèm hỏi ý kiến em"

Anh vuốt ve má cậu, vẫn nhẹ nhàng khuyên.

" Mẹ làm thế là không tốt. Nhưng tại sao em không nghĩ, vì mẹ biết trước sau gì mẹ cũng sẽ chuyển đến đây sống nên mới chuyển trường sớm cho em? Chồng của mẹ em làm việc tại Đại sứ quán ngay khu kế bên nhà mình"

" Em không quan tâm được nhiều đến thế"

Bible khẽ cười rồi lấy ra một tấm thẻ. Mẹ cậu sợ cậu giận nên mới đưa cho anh, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nói cho cậu biết.

" Mẹ em đưa? Vậy thì anh cứ cầm đi"

" Em nhận?" Anh ngạc nhiên hỏi lại

" Tại sao không? Từ trước đến nay cái em nhận nhiều nhất từ mẹ chính là cái này. Nếu đã không nhận được tình cảm thì sao em phải từ chối nhận vật chất chứ? Anh cứ giữ lấy nó để lo cho em và con, không sao đâu"

Build cười nhưng anh biết đó là một nụ cười không mấy vui vẻ. Anh hiểu rằng những khúc mắc giữa cậu và mẹ không thể chỉ vài câu nói là có thể giải quyết được, vẫn phải cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể xoá nhoà bớt những vết thương lòng của Build.

Cậu đã mặc định mình sẽ không bao giờ được mẹ yêu thương, vậy nên thật khó để bắt cậu tiếp nhận rằng mẹ cũng yêu cậu

" Được rồi. Vậy thì hôm nay mẹ và hai bé Bubbie Binnie muốn ăn gì nào? Ba sẽ đi mua cho ba mẹ con nhé"
.......................

Ngày đầu tháng 9, nắng đã thôi gắt gỏng và những cơn mưa cũng đã không còn chợt đến chợt đi. Build đón bình minh bằng một cơn đau bụng dữ dội, sau khi thăm khám thì cậu ngay lập tức được chuyển đến phòng mổ để mổ cấp cứu.

Từ khi cậu nằm viện dưỡng thai, các bác sĩ luôn nói rằng sẽ cố gắng giữ hai bé đến 30 hoặc 32 tuần tuổi. Đó là một mốc thời gian lý tưởng đủ để hai bé phát triển cũng như giảm thiểu các rủi ro khi mổ về sau. Tuy nhiên mọi chuyện đã không diễn ra như vậy, Build mới chỉ mang thai 28 tuần nhưng đã có dấu hiệu sinh non.

Hành lang bệnh viện vào lúc sáng sớm vắng tanh người, trên dãy ghế chờ chỉ có anh và mẹ anh đang ngồi cầu nguyện. Bàn tay anh nắm lấy sợi dây thánh giá nhưng lại run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi cứ như những ngọn lửa đốt cháy hết ruột gan.

Anh đã thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Build trước khi được đẩy vào trong, thấy được máu và nỗi đau quằn quại. Trái tim anh vì thế mà thắt lại, anh thấy khó thở, thấy cơ thể mình như bị rút hết sức lực để mặc cho sóng gió bủa vây.

Anh biết tất cả mọi người lúc này đều đang rất cố gắng, nhưng anh lại chỉ có thể ngồi đây, dày vò trong nỗi đau như một người ngoài cuộc.

Bao nhiêu giây phút chờ đợi là bấy nhiêu giây phút anh thống khổ và bất lực, anh không thể suy nghĩ được gì ngoài việc nhớ tới hình ảnh nước mắt cậu rơi tí tách trên khuôn mặt kia. Anh ước gì mình có thể san bớt nỗi đau mà cậu đang phải chịu, hoặc ít nhất là có thể nắm lấy tay cậu lúc này.

Ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng mới hoàn thành, ngay thời khắc Louis từ phòng mổ bước ra, Bible giống như một chiếc lo xo ngay lập tức bật dậy. Anh nắm lấy ống tay áo người đối diện, lưng áo đã thấm ướt một mảng hỏi bác sĩ với giọng nói run run.

" Em ấy... thế nào rồi?"

Louis cũng đã mướt mát mồ hôi, từng giọt rơi xuống môi anh đẫm vị mặn chát.

" Ca mổ đã bị kéo dài thời gian do Build bị băng huyết, nhưng gia đình không cần quá lo lắng, em ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi"

" Vậy... hai bé...thì sao?" Mẹ anh hỏi
Louis trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ cúi đầu thật sâu.

" Tôi rất tiếc. Dù đã rất cố gắng nhưng một bé đã không thể qua khỏi. Tôi vô cùng xin lỗi gia đình"

Mẹ anh lập tức oà lên khóc nức nở, Bible cũng suýt chút nữa đứng không vững khi nghe được tin. Đầu óc anh như bị một cơn lốc quét qua, cơn choáng váng khiến anh phải ngồi tựa vào tường mới có thể kéo lại được một chút tỉnh táo còn sót lại.

Anh biết 1 trong 2 đứa con của anh vốn có thể trạng yếu, nhưng anh không ngờ rằng anh thật sự sẽ mất con. Nước mắt từ khóe mi bắt đầu tràn ra, từng đầu ngón tay như có ai lấy kim đâm vào tê buốt.

" Em... có thể... vào được... không? Bác sĩ?"

" Build vẫn còn rất yếu nên em ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức ngay lập tức, tạm thời chưa thể vào thăm được. Một bé sẽ được chuyển đến dưỡng nhi, còn bé còn lại... em chờ thêm một lát... anh sẽ đưa em vào trong" Louis cũng đau đớn trả lời.
__________________

Lúc nhỏ Bible đã từng rất thắc mắc tại sao cứ đến sinh nhật mình, sau khi mẹ cùng anh thổi nến và cắt bánh sẽ trốn vào trong phòng lặng lẽ khóc. Lớn hơn một chút anh mới biết, vốn dĩ mình còn có một người anh trai sinh đôi nữa, nhưng anh đã không thể mạnh khoẻ chào đời.

Gia đình Bible từ mẹ, chị dâu hay vợ anh trùng hợp đều mang thai đôi, nhưng chỉ có chị dâu là thuận lợi sinh hai bé con khoẻ mạnh.

Đến hôm nay khi anh nhìn thấy vợ mình được đẩy vào phòng mổ, khi nghe tin con không thể qua khỏi, anh mới thật sự biết tại sao khi ấy mẹ lại khóc, và nỗi đau ấy nó khủng khiếp đến nhường nào.

Bé con của anh, nằm rất ngoan trong một chiếc nôi nhỏ. Vì sinh non nên con rất nhỏ, làn da mỏng manh đã dần tím tái theo thời gian. Từ đường nét trên khuôn mặt của con, anh có thể biết rằng nếu con khoẻ mạnh lớn lên, chắc chắn sẽ là là một bé gái xinh đẹp.

Anh đưa tay chạm nhẹ, nỗi đau trào lên khiến anh oà khóc. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh khóc lớn như thế nhưng trái tim anh đau quá, đau đến mức anh chỉ muốn dùng dao đâm nó đến nát ra.

Bé con bé bỏng của anh, con còn chưa kịp nhìn thấy ba mẹ, con còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này. Chậm rãi và nhẹ nhàng bế con lên tay, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào không kiểm soát.

" Chào con Binnie. Là ba đây... Ba của con đây..."

Anh rất muốn nói tiếp nhưng anh lại không thể nói được. Cổ họng anh nghẹn lại, những tiếng nức nở vang lên trong căn phòng càng thêm nhức nhối đau thương.

" Con đã mệt lắm... đúng không con? Ba biết mà... ba biết là con đã... con đã rất mệt mà..."

" Ba mẹ thương con... nhiều lắm... Binnie à... ba mẹ thương con... thương con nhiều lắm... con ơi..."

Bible khóc nấc, tay vẫn ôm lấy đứa con đã không còn sức sống hay hơi thở. Binnie đã có dấu hiệu suy tim ngay khi các bác sĩ bắt đầu thực hiện ca mổ, dù đã rất cố gắng nhưng vì con quá nhỏ, không có cách nào giữ lại được con.

Anh cúi xuống nhìn bé con trên tay, mặc cho nước mắt mình rơi xuống người con từng giọt. 7 tháng cả gia đình cùng đồng hành vui vẻ, nhưng bây giờ con sẽ phải chia tay ba mẹ để đến một nơi thật xa.

Rồi mẹ của con... mẹ của con sẽ phải làm sao đây khi không còn con nữa?




















































































Thời gian hồi sức của Build kéo dài 10 tiếng, đến tận chiều tối cậu mới được y tá đẩy về phòng bệnh riêng. Trải qua một ca mổ khó khăn, sức khoẻ của Build bị ảnh hưởng rõ rệt. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở vẫn còn rất yếu với chi chít các kim tiêm được gắn lên tay.

Bible cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, hốc mắt lại đỏ lên chua xót.

" Anh ơi" Cậu yếu ớt gọi

" Ừ... Anh đây"

Nước mắt của Build cũng theo khoé mắt chảy từng giọt. Cậu có bản năng của một người mẹ, cậu cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra

" Con... của chúng ta..."

" Ừm..."

Bible lau đi nước mắt cậu, nhưng lại chẳng thể lau nổi nước mắt mình.

" Bubbie rất khoẻ mạnh, nhưng vì sinh non nên con cần phải ở phòng dưỡng nhi một thời gian. Bà nội đã xuống đó với con rồi"

" Vậy... Binnie thì sao? Binnie sao rồi?"

Anh không trả lời nữa, chỉ biết nắm lấy tay cậu mà gì thật chặt. Phòng bệnh chỉ có hai người nhưng tiếng nức nở tưởng chừng như những cơn sóng biển, vỗ vào bờ không ngừng nghỉ, giữa đêm hè đã chẳng còn mộng mơ.

Vào một ngày tháng 9 năm ấy, một thiên thần nhỏ của mẹ, đi rồi!

***************
🍒 Bible - Binnie
🍒Build - Bubbie
• Note : Đây chỉ là nickname khi hai bé ở trong bụng mẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điềm này có đớn lắm hong ta 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro