chương 2 - Đen Đường Không Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐁𝐢𝐛𝐥𝐞𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 - 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐄𝐦 - CHƯƠNG 2 - ĐEN ĐƯỜNG KHÔNG ĐÁ

Bible vốn dĩ là một người nghiện cafe đen nặng, nhưng sau vài tuần được cậu chủ của một quán cafe mèo nọ pha chế thì đã chuyển thành nghiện cafe đen hương sữa...cực nặng.

Mỗi một ngày của anh đều sẽ bắt đầu với một một ly cafe đen đá trên tay, với vị đắng đậm đà của những hạt cafe xay cùng hương sữa nồng nàn dịu ngọt. Anh vẫn luôn thầm cười và giữ riêng mùi hương ấy như là điều bí mật, để cho cậu chủ nhỏ kia vui vẻ và nhiệt tình chào đón anh mỗi ngày

" Chào anh Bible"

" Chào bé Mai. Hôm nay em làm ca sáng hả?"

" Vâng!!! Anh vẫn uống như cũ đúng không ạ? Anh chờ em chút nhé"

Mai vừa bấm order vừa nói với anh

" Ừ, vẫn như cũ. Mà bé ơi, anh chủ của em đâu rồi?"

Anh chống tay lên quầy đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi hỏi

" Anh chủ cùng với Jame đi lấy nguyên liệu rồi anh ạ. Bình thường là người ta sẽ đưa đến nhưng hôm nay bên kia báo bận, sợ sẽ giao muộn nên cuối cùng mình phải tự đi"

Anh khẽ à một tiếng rồi gật đầu, hơi tiếc vì hôm nay không được gặp cậu

" Ôi... biểu cảm của anh như thế là có ý gì hả? Không thích cafe em pha?... À.. tại vì không có thơm mùi sữa anh nhỉ?"

Mai khúc khích cười trêu đùa anh. Cô bé này tuổi tuy còn nhỏ nhưng cái miệng thì lanh lợi cực kỳ. Anh còn chưa kịp tìm từ để đáp trả thì chuông gió sau lưng đã phát ra tiếng leng keng

" A~..Anh Build về rồi"

Build nhìn thấy anh bèn mỉm cười gật đầu sau đó cùng Jame bê một thùng đựng hạt cafe vào trong quầy. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo sweater màu vàng nhạt, mái tóc bị gió thổi hơi rối với hai gò má vì lạnh mà ửng hồng, tổng thể trông rất đáng yêu

" Anh về rồi thì anh pha cafe cho vị khách này nha. Người ta chỉ thích cafe anh pha thôi chứ chê em pha cafe dở đấy"

Mai giả vờ đáng thương nói, lúc đi ngang qua anh còn cố ý đối mắt, lườm lườm nguýt nguýt về phía anh

" Ha... Cái con bé này..." Anh bật cười

" Được rồi anh biết rồi, mau ra ngoài lau kính giúp anh đi"

Cậu cũng cười đuổi Mai ra khỏi quầy, nhìn order xong rồi lại nhìn anh

" Trời lạnh rồi đừng có uống cafe đá mãi thế, không tốt cho cổ họng đâu. Hôm nay thử loại khác đi, đen đường không đá nhé?"

Nó là một câu hỏi, nhưng anh còn chưa kịp trả lời thì cậu đã bắt đầu pha chế

" Nhưng tôi không thích cafe thêm đường"

" Chỉ thêm một ít đường nâu thôi. Bình thường đá sẽ giúp dịu đi một chút vị đắng của cafe nhưng hôm nay không thêm đá thì thử với chút đường, yên tâm đi, nó cũng ngon lắm"

Anh nhìn ly cafe đã được cậu pha chế xong đặt trước mặt, lại nhìn khuôn mặt có chút nghiêm túc kia nên đành phải gật đầu. Thôi thì thêm đá hay thêm đường thì cuối cùng cũng là cafe, miễn là cậu pha thì cậu thêm gì chẳng được. Cái quan trọng là hương sữa hoà quyện cùng với nó kìa.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt và cách nói chuyện kia không hiểu sao anh cảm thấy có chút lạ

" Sao thế? Nhìn cậu hôm nay có vẻ không vui"

" Hừ...."

Đúng là có chuyện gì đó thật, anh bèn với người xoa nhẹ mái tóc rối kia

" Nói tôi nghe xem nào, mới sáng ra pha một ly cafe thôi mà sao cái mặt này đã xị ra thế?"

" Không có gì, anh mau đi làm đi không lại muộn"

Cậu gạt tay anh đi khẽ đáp, cũng chẳng thèm nhìn anh thêm một cái mà quay lưng đi. Anh ngớ người nhìn cậu rồi lại nhìn tay mình, rốt cuộc đây là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ là anh chọc giận cậu? Nhưng anh có làm hay có nói cái gì đâu? Ơ kìa??

Đem theo một đầu câu hỏi bước ra khỏi quán, đến khi ổn định ngồi trên xe anh mới cầm ly cafe uống một ngụm.

Mẹ nó, chết tiệt!

Hương sữa dịu ngọt của anh đâu rồi?

......

Gió bấc từng cơn mang theo hơi lạnh khiến hàng cây ngô đồng trước mặt bị lá thổi đến xác xơ. Anh xem thông tin dự báo thời tiết, tối nay gió lạnh đầu mùa dự kiến sẽ về với Rosalie. Lần này sang đây cũng là lần đầu anh đón gió lạnh của mùa đông, cả hai chiếc vali mà mẹ anh chất cứng đồ đạc lại chẳng hề có một chiếc áo bông ấm áp nào.

Cũng may hôm nay tan làm đúng giờ, anh vẫn kịp vào mấy cửa hàng quần áo trên đường trở về nhà để mua một vài chiếc áo khoác. Mức sống của người dân ở đây khá tốt và chất lượng quần áo cũng ổn hơn anh nghĩ rất nhiều. Lượn lờ 1 tiếng đồng hồ, tiện đường vào siêu thị mua thêm thức ăn, đến khi hoàn thành thì cũng đã tối muộn.

" Grey... Grey... Hôm nay tao ăn cơm ở ngoài nên sẽ về muộn, mày tự đến máy ăn tự động ăn đi nhé. Lát về tao sẽ lấy sữa cho mày sau"

Anh mở app đã kết nối camera trong nhà nói vọng vào. Anh có thể nhìn thấy Grey tiến lại gần nơi phát ra giọng nói, nghiêng nghiêng đầu với đôi tai nhỏ vểnh lên. Nó có thể hiểu được ý của anh nên rất nhanh chạy vọt tới máy ăn để ấn nút thả hạt. Good, coi như không tốn công tốn sức nuôi dạy lâu nay.

Giải quyết được vấn đề cơm nước cho Grey xong thì đến lượt anh. Đã hai tháng ở đây nhưng anh vẫn chưa thể nào quen với đồ ăn địa phương được. Khẩu vị của anh vốn nặng, thích ăn đồ cay và mặn nhưng ở Rosalie lại thiên về các món có vị nhạt và rau xanh. Rất may là các quán ăn thuần Châu Á được mở khá nhiều xung quanh đây, và gần nhà anh lại có một quán ăn bán đồ Nhật.

" Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay cậu tan làm sớm thế?"

Anh vội tiến lại bàn ăn khi thấy một dáng người quen thuộc. Build nhận ra anh nhưng không hề đáp lại, tay vẫn vô cùng bận rộn lật giở menu

" Đi một mình đúng không, tôi ngồi cùng với nhé?"

Chẳng cần phải chờ cậu đáp anh đã tự giác ngồi xuống, nhanh tay nhanh mắt gọi luôn món cho cả hai. Chờ cho nhân viên ghi order rời đi anh mới nhìn tới người đang có vẻ khó chịu kia, cố gắng bắt chuyện lần nữa

" Rốt cuộc là làm sao thế? Tôi đã chọc gì tới cậu à?"

" Hừ..."

Đây là cố tình tỏ thái độ với anh đúng không?

" Nếu có chuyện gì tôi làm khiến cậu không vui thì cậu cứ nói, sao cứ hậm hực với tôi mãi thế, hửm?"

" Build?"

Cuối cùng thì cậu cũng chịu nhìn anh, khuôn mặt với làn da trắng nõn khẽ nhíu mày đáp

" Anh có phải thấy vui lắm đúng không?"

" ...."

" Tại sao anh không nói với tôi là anh ngửi được pheromone của tôi hả? Cậu khẽ rít lên

" Tôi..." Thì ra là cậu giận vì chuyện này

" Anh có biết anh làm như thế cũng là một dạng quấy rối không? Mùi hương ấy là của tôi, và tôi chưa bao giờ muốn chia sẻ. Nếu anh ngửi thấy thì anh có thể nói với tôi cơ mà? Anh có nghĩ tôi sẽ thoải mái khi biết có người ngửi thấy được pheromone của tôi hay không?"

" Được rồi được rồi, trước tiên cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã"

Anh vội vàng đưa cho cậu cốc nước

" Về chuyện pheromone kia, nếu nó khiến cậu cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó có thể sẽ làm cậu tổn thương. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như thế, lần cậu pha cafe cho tôi đó, nghiêm túc mà nói pheromone của cậu đã khiến tôi ấn tượng"

" Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chê cười cậu vì một Alpha mà lại có pheromone là hương sữa đâu, tôi thề. Tôi có nghe bé Mai nói pheromone của cậu rất nhạt và rất ít người ngửi thấy được nên khi tôi biết tôi có thể nhận ra mùi hương của cậu tôi đã thấy rất thú vị"

" Thú vị? Anh coi pheromone của tôi là thú vui của anh à mà thú vị?"

Build lại lần nữa rít lên

" Không... không, tôi không có ý đó, cậu nghe tôi nói hết đã. Ngoan, uống nốt cốc nước đi"

" Thú vị ở đây là vì tôi đã nghĩ mình có một khứu giác nhạy bén hơn so với người khác. Nhưng thực tế mà nói, tôi thừa nhận là tôi rất thích... thích hương sữa kia của cậu. Khi cậu pha cafe cho tôi mùi hương ấy sẽ luôn luẩn quẩn, rất nhẹ nhưng cũng rất thơm"

Nói đến đây anh cũng cảm thấy có chút ngại nên đành đưa tay gãi đầu

" Tôi không biết là bản thân cậu không muốn cho ai ngửi thấy mùi hương của mình, tôi xin lỗi, là tôi vô ý"

Build nghe một loạt những câu giải thích có vẻ như cũng đã bớt hậm hực, cậu khẽ mím môi liếc người đàn ông trước mặt kia

" Vậy nên sáng nào anh cũng muốn uống cafe tôi pha là vì lý do đấy?"

" Ừ"

" Anh đúng là biết lợi dụng tôi nhỉ? Cafe chắc là ngon lắm đúng không? Độc nhất vô nhị cơ mà"

" À... thì... nó...ngon thật mà" Anh nhỏ giọng rù rì

" Anh nói gì?" Cậu không nghe rõ bèn nghiêng đầu hỏi lại

" Không có gì. Sáng nay cậu nói cafe đen dịu đắng là nhờ thêm đá thêm đường, còn đối với tôi thì nó dịu đắng là nhờ hương sữa của cậu. Thơm lắm, không ngọt không ngấy tý nào nên tôi... tôi mới thích"

" Anh là đang tán tỉnh tôi đấy hả?"

Build nhướng mày hỏi

" Tôi không dám"

Anh lắc đầu trả lời

" Hừ"

Trong khoảnh khắc không gian bỗng chốc yên ắng, cậu không lên tiếng hỏi tiếp mà anh cũng không biết phải đối diện với cậu thế nào. Ừ thì mới 1 tháng quen nhau, anh cũng đâu dám nghĩ là mình thích người ta hay là chỉ thích mùi hương của người ta cơ chứ. Anh thậm chí còn chưa biết cách thức liên lạc của cậu nữa kìa. Nhưng mà thôi, là đàn ông, sai thì mình nhận lỗi, không có gì phải sợ

" Được rồi, tôi sai rồi, tôi chân thành xin lỗi cậu lần nữa, mong cậu bỏ qua và tha thứ cho tôi. Để tỏ lòng thì bữa cơm hôm nay tôi mời cậu nhé"

" Xì... Bữa cơm này thì tốn mấy đồng của anh? Nó cũng chẳng đáng là bao so với những gì tôi đã mất khi làm gia vị cho ly cafe của anh cả"

Cậu xị mặt lầm bầm

" Thế cuối tuần này dẫn cậu đi chơi có được không? À mà khoan... cậu là người sống ở đây, hay là cậu dẫn tôi đi chơi, tôi sẽ lo chi phí? Đồng ý không?"

Rõ ràng là cậu đã có hứng thú khi đôi mắt trong veo đang liên tục đảo qua đảo lại. Nắm bắt cơ hội anh liền bồi thêm

" Tôi sẽ mua cho cậu quần áo, cậu thích hãng nào tôi sẽ tặng cho cậu"

" Được. Chủ nhật tuần này tôi sẽ dẫn anh đi"

" Ok"

Đã chốt đơn rồi đấy nhé

.....

Bữa cơm đã trôi qua trong không khí vui vẻ sau khi anh xoa dịu cậu thành công. Tiện đường chở luôn người về chung cư, chiếc xe chậm rãi tiến vào bãi đỗ

" Ai đã nói cho cậu biết là tôi có thể ngửi thấy mùi hương của cậu? Bé Mai?"

" Ừ"

" Hừ... Cái con bé chết tiệt"

Bốp

Cánh tay anh hằn lên một vết đỏ đau rát, anh khẽ chậc lưỡi xuýt xoa

" Nếu bé Mai không nói thì anh định im lặng đến khi nào nữa?"

" Thì tôi đã bảo là tôi không biết cậu muốn giấu nó mà. Tôi chỉ nghĩ mình có thể ngửi được mùi của cậu, và nó cũng giống như ngửi thấy một loại nước hoa mà thôi"

" Nước hoa? Anh nói hay quá ha? Anh có uống cafe với nước hoa không hả?"

Bàn tay tuy nhỏ nhưng sức lực không hề nhỏ kia túm lấy tóc anh mà giật, từng câu từng chữ như muốn đay nghiến da đầu anh

" Ối đau đấy.. nào Build... tôi đang lái xe..."

Từ bãi đỗ anh vốn có thể bấm thang máy lên thẳng được tầng nhà của mình, nhưng vì muốn nói chuyện với cậu thêm một chút nên anh quyết định cùng cậu theo lối đi bộ ra phía ngoài chung cư

" Cậu đúng là nên nhập hội với Grey và Snow được đấy, giật muốn đứt hết tóc tôi rồi đây này"

" Vừa lắm. Anh đâu có oan"

Cậu khúc khích cười đưa tay vuốt lại tóc cho anh

" Đúng thật là... Vâng...là tôi sai. Cứ cắm ca cắm cảu mãi"

" Anh bảo ai cắm ca cắm cảu?"

" Tôi bảo tôi... À mà này cho tôi hỏi, tại sao hôm nay cafe của tôi không ngửi thấy mùi sữa thế?"

Đây vốn là điều mà anh thắc mắc từ sáng, nhịn mãi tới giờ cuối cùng cũng có thể hỏi

" Thế bây giờ đứng bên cạnh tôi anh có ngửi thấy gì không?"

Anh chợt ngớ người ra rồi lắc đầu. Build có vẻ rất vui nhìn anh cười cười

" Bởi vì tôi đã xịt thuốc khử mùi đó, từ giờ anh đừng mơ mà ngửi thấy pheromone của tôi"

Mẹ nó! Anh thầm chửi thề trong lòng

" Ừ.. Nếu điều đó khiến cậu hết giận tôi thì được"

" Ai bảo tôi hết giận?"

What????

" Gì? Lúc nãy cậu đã đồng ý Chủ nhật này đi chơi rồi cơ mà. Tôi tưởng cậu đã tha lỗi cho tôi rồi chứ?"

" Đó là chuyện khác. Anh vẫn đáng bị trừng phạt"

" Trừng phạt gì?"

" Chẳng phải anh thích cafe đen đá không đường do tôi pha hả?"

Đcm.. Anh biết mình sắp nghe cái gì rồi

" Từ tuần tới, anh sẽ phải uống đen đường không đá... Bé Mai pha"





Cho tớ 1 sao điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro