chương 1 - Đen Đá Không Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐢𝐛𝐥𝐞𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 - 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐄𝐦

Rosalie tháng 10

Tiết trời chuyển sang thu với những cơn mưa rào bất chợt. Gió lạnh đầu mùa theo tiếng lá rơi xào xạc, ngõ phố đèn đường hối hả người chạy ngược xuôi. Bible vội rảo bước vì anh không mang theo ô, bước tới quán cafe quen thuộc thì lớp áo ngoài đã phủ thêm một tầng nước

Thái Lan không mưa nhiều như vậy, anh thầm nghĩ. Giũ chiếc áo để tránh những giọt nước nhỏ tí tách, tiếng chuông gió quen thuộc liền lanh lảnh vang lên

" B~Catie~ Xin chào quý khách. Chào anh Bible. Hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày nhỉ?"

Cô gái nhỏ có chất giọng ngọt ngào tên là Mai rất nhanh chóng lên tiếng chào hỏi anh. Chuyển công tác đến Rosalie mới được 1 tháng nay nhưng tần suất anh đến quán cafe này đã đủ để cho toàn bộ nhân viên nhớ mặt. Quán cafe không chỉ gần nơi anh ở hay có những người phục vụ gốc Thái vui vẻ, mà còn vì thức uống ngon và đám mèo thân thiện vô cùng. Anh thích không gian như vậy, không vắng lặng nhưng cũng chẳng ồn ào. Những ngày thường anh sẽ ghé tới mua một cốc cafe vào buổi sáng còn đến cuối tuần, anh sẽ cùng Grey đến đây ngồi thư giãn nhâm nhi một ly cafe

" Anh định đến Cat Store để mua cho Grey thêm ít đồ chơi mà không ngờ lại gặp mưa, tiện đường nên ghé vào đây luôn"

" Thế hôm nay anh uống gì ạ? Vẫn là đen đá không đường? Trong cái thời tiết mưa lạnh thế này?"

Bible nghe vậy nhìn cô khẽ bật cười

" Vậy thì cho anh cafe đen nóng không đường"

" Anh đúng là nhàm chán. Được rồi, anh ngồi chờ chút nhé, em sẽ mang ra ngay"

Tuy là trời có mưa nhưng vì là tối thứ 7 nên người vào quán vẫn vô cùng tấp nập. Hôm nay có rất nhiều mèo được nhân viên cho phép ra chơi cùng mọi người, và chú mèo lông vàng kia vẫn luôn thu hút ánh nhìn của Grey. Anh khẽ kéo nó ra từ balo, xoa xoa bộ lông mềm rồi hắng giọng dặn dò

" Chơi ngoan nhé, không được phá rối có biết không. Nếu tao còn thấy mày đánh nhau với Snow thì mày sẽ không được đến đây vào tuần tới, get it?"

" Meow" Grey khẽ lúc lắc cái đầu

" Ok! Hiểu rồi thì đi chơi đi"

Grey khẽ meow thêm một tiếng nữa trước khi nhảy phóc xuống ghế và chạy tới bên cạnh liếm lông cho người bạn. Con mèo kia tên là Latte, không hiểu sao từ ngày đầu tiên gặp Grey đã rất hoà đồng và thân thiện. Hai con mèo vẫn luôn thích nằm chung một chỗ và nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ loài mèo nào đó mà anh đương nhiên không thể nào hiểu được.

Liếc mắt nhìn một vòng quán anh có thể nhìn thấy thêm Snow, chú mèo được cho là Anh lớn của quán cafe này đang nhìn Grey với ánh mắt khó chịu. Anh cũng không thể hiểu tại sao hai con mèo này suốt ngày hục hặc, và mỗi lần lao vào nhau đều vô cùng ầm ĩ, cào nhau đến mức lông bay lả tả tứ tung.

Cafe được mang tới bốc khói tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thời tiết này uống một thứ gì đó ấm nóng đúng là một sự lựa chọn tốt hơn. Lấy laptop ra để check một vài email quan trọng, trong tiếng mưa đập vào cửa sổ, trong bản nhạc jazz mà quán mở nhẹ nhàng, cuối tuần nó thật thoải mái biết bao.

Bible là một chàng trai kỹ thuật, tính cách có phần ít nói lạnh lùng. Anh thích tập gym, thích đi du lịch và tham gia các hoạt động mạnh. Nhìn vẻ bề ngoài rất nhiều người cho rằng anh là một Alpha tiêu chuẩn với công việc ổn định, khuôn mặt với ánh mắt và góc hàm sắc lạnh vô cùng thu hút những người xung quanh. Tuy nhiên thực tế anh lại là người khó gần, và dường như anh luôn tạo cho mình một bức tường để người đối diện cảm thấy được sự lạnh nhạt.

Cafe đen là thức uống yêu thích của Bible, bởi anh yêu cái vị đắng chát của những hạt cafe mới xay ra ấy. Nó có thể không dễ uống, nhưng một khi uống được thì lại chẳng hề dễ mà buông

Tuy nhiên cafe hôm nay pha không giống như mọi ngày.

Anh chậm rãi nuốt xuống một ngụm rồi khẽ nhíu mày, ly này chính xác là cafe đen nóng không đường nhưng không hiểu vì sao anh lại ngửi được mùi sữa?

Cafe vẫn đắng, vẫn đậm đà nhưng mùi sữa cứ vương vấn thoảng qua. Nó không có vị ngọt hay ngấy, nó chỉ đơn giản là thơm.

" Bé Mai ơi"

Anh khẽ vẫy tay gọi cô khi thấy cô bé đang dọn dẹp ở bàn bên cạnh

" Dạ?"

" Cho anh hỏi bé chút. Hôm nay sao mà cafe anh thấy lạ quá, cafe đen mà anh cứ ngửi thấy mùi sữa thôi"

Mai nghe vậy chợt tròn xoe mắt nhìn anh, vừa đưa tay chỉ vào cốc cafe vừa hỏi lại

" Anh nói là anh ngửi thấy mùi sữa từ cốc cafe này ạ?"

" Ừ"

" Ôi! Khứu giác của anh đỉnh thật đấy"

Bible lại nhíu mày lần nữa, anh rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi tại sao cốc cafe của mình có mùi sữa cũng như cô bé nhân viên đang cười toe toét trước mặt kia

" Em nói cho anh nghe, cafe của anh hôm nay là do anh chủ của em pha đấy"

" Ừ?"

" Ảnh mới đi học thêm một khóa pha chế cao cấp ở Pháp về"

" Ừ???"

" Anh chủ em đáng yêu lắm. Anh nhìn đi, kia kìa, người đang đứng trong quầy đấy"

Bible hướng tầm mắt theo ngón tay của Mai, nhìn thấy ở phía quầy có một chàng trai trẻ đang chậm rãi tư vấn đồ uống cho khách. Dáng người cân đối, mắt cười cong cong. Anh đã từng nghe nhiều người nói rằng chủ quán này rất đẹp trai cho đến hôm nay khi tận mắt nhìn thấy mặt. Và sự thật thì anh phải công nhận, cậu có một ngoại hình xuất sắc. Không phải là vẻ đẹp nam tính đầy hấp dẫn mà là một nét đẹp nhẹ nhàng ấm áp, rất hợp với hình tượng một ông chủ của quán cafe với một đám mèo con.

" Pheromone của anh chủ em là hương sữa, mùi vừa nhẹ nhàng lại vừa thơm"

" À...ra thế.. cậu ấy là Omega hả?" Anh gật gù

" Không, là Alpha đấy. Anh đừng nhìn em như thế, anh ấy thật sự là Alpha đó nha, chỉ là hơi đặc biệt một chút"

Alpha có pheromone hương sữa thì đúng là đặc biệt thật, anh 28 tuổi rồi mà lần đầu tiên biết đến việc Alpha cũng sẽ có những mùi pheromone ngọt ngào như thế

" Nhưng mà Pheromone của anh ấy nhạt lắm, nhân viên chúng em cũng có rất nhiều người là Alpha nhưng không thể ngửi thấy mùi của anh ấy đâu. Kể cả khi anh ấy bước vào kỳ nhạy cảm, có đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra được"

Bible nghe vậy bỗng nhiên đánh mắt mình nhìn về ly cafe trước mặt. Ai bảo hương sữa khó phát hiện? Ngay khi anh cầm ly cafe thì anh đã ngửi được mùi rồi, chỉ là không ngờ nó lại là pheromone của một Alpha mà thôi. Mà kể ra nếu không vào thời kỳ nhạy cảm hay có những tình huống đặc biệt thì pheromone cũng không thể nào bay ra như thế. Rốt cuộc là khứu giác của anh quá nhạy bén hay cậu chủ quán kia thực sự đặc biệt?

" Khó tin thật đấy. Tại sao anh chủ của em chỉ pha cafe cho anh thôi mà vẫn lưu lại mùi hương để anh ngửi thấy được nhỉ? Nhưng mà thơm lắm đúng không anh? Những người ngửi được mùi của anh chủ em đều nói nó thơm lắm, không ngậy hay ngán chút nào"

Mai vẫn liên tục luyên thuyên bên tai anh trong khi bàn tay vẫn thoăn thoắt dọn đồ cho bàn bên cạnh. Anh cũng không biết phải miêu tả thế nào cho cô bé hiểu, chỉ có thể nói rằng hương sữa ấy so với bột phấn thơm dành cho trẻ em thì không khác là bao. Anh cũng tò mò liệu khi đứng gần thì pheromone sẽ toả ra như thế nào nữa.

" Meow...aow...gr..."

" Ôi Grey.. Mày lại đi cắn nhau với Snow đấy hả? Thả cái móng vuốt xuống ngay..."

Cuộc chiến tranh giữa hai con mèo ấy đúng là không bao giờ có điểm dừng.

***

" Mày đúng là hư thật đấy! Tao đã nói với mày là không được gây gổ đánh nhau rồi cơ mà? Mày nhìn mày đi, trông có giống con mèo nữa không? Nào... ngồi im để tao tắm cho xong, lông rụng hết rồi đây này"

" Mà sao mày lại không ưa Snow vậy hả? Thằng bé đấy cũng đẹp trai đáng yêu như Latte mà, hôm trước còn đến liếm tay tao nữa đấy"

" Meow"

" Meow cái gì? Ngồi im, nước vào tai bây giờ"

" Meow... Meow...Meow"

" Lại làm sao? Mày đang cãi tao đúng không? Tao nói cho mày biết nhé, tuần sau mày sẽ không được đến đấy nữa đâu. Được rồi, đi ra để tao sấy lông. Cái nết không biết giống ai nữa"

" Meow"

" Đừng có nói nữa, tao nghe mày nói tao đau đầu lắm"

"...."

"...."

" Được rồi! Ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngớt mưa rồi nên tao đi chạy bộ một lát. Không phải chờ tao đâu"

......

Mưa đã ngớt nhưng những vệt nước trên đường vẫn còn loang lổ. Không khí sau cơn mưa mang theo hơi lạnh, Bible chậm rãi chạy theo con đường nhỏ dẫn tới công viên. Mới chỉ 10h hơn, anh không muốn lãng phí buổi tối ngày cuối tuần chỉ với một cốc cafe và hai con mèo gây gổ.

Ở đây Bible vẫn chưa có nhiều bạn, công việc thì bận rộn đến nỗi anh còn chưa kịp đi tìm và đăng kí phòng gym. Quyết định thuyên chuyển đến Rosalie làm việc trong 2 năm, phải xa gia đình và bạn bè là điều đã từng khiến anh đắn đo suy nghĩ. Tuy nhiên khi đến đây rồi anh mới phát hiện, việc tạo cho bản thân mình những cơ hội mới trong môi trường mới là một quyết định không hề sai lầm. Rosalie chỉ cách Thái Lan 8h bay và anh có thể tranh thủ về nhà vào 2 ngày cuối tuần nếu anh thật sự muốn.

Cứ thế tăng tốc chạy vài vòng, khi Bible cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi thì anh mới giảm tốc độ và thong thả đi bộ trở về nhà. Đêm đã dần về khuya, tiếng côn trùng kêu inh ỏi trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng thì thầm nho nhỏ với một dáng người đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó.

" Nó chỉ có thể rơi ở đây thôi. Sao tìm mãi vẫn không thấy nhỉ?"

Người kia cúi người chú tâm tìm kiếm đến nỗi không phát hiện ra có người đứng bên cạnh, cho đến khi va vào người anh mới giật mình mà kêu lên

" Ối... Tôi... tôi xin lỗi..."

Chỉ 1 giây thôi, thật sự chỉ cần đúng 1 giây thôi là anh đã ngửi được hương sữa khiến anh ấn tượng kia rồi. Cúi đầu nhìn lại kĩ gương mặt ấy, quả không sai, là cậu chủ quán Cafe mèo B~Catie~

" Build?"

" Vâng... Anh biết tôi à?"

Build ngước đầu nhìn lên hỏi

" Tôi là Bible, chủ chú mèo lúc nãy vừa mới gây lộn ở quán của cậu"

" À... Nãy tôi hơi bận nên cũng không để ý ra xem. Mèo của anh không sao chứ? Snow gần đây không hiểu sao lại thích đánh nhau"

" Không phải nó thích đánh nhau đâu, nó chỉ thích đánh mỗi Grey thôi. Hai đứa ấy dạo gần đây chứ hằn học nhau suốt"

Build nghe vậy bèn bật cười, hương sữa vì thế mà tỏa ra thơm ngát. Thật sự là anh có thể ngửi thấy và cảm nhận nó một cách chính xác, nhưng tại sao mọi người lại có thể nói pheromone của cậu ấy vô cùng yếu và nhạt? Bản thân cậu ấy chẳng lẽ cũng nghĩ rằng cơ thể mình không hề phát ra mùi hương hay sao?

" Tôi thấy cậu đang tìm kiếm gì đó, cậu đánh rơi cái gì hả?"

" Vâng. Tôi làm rơi mất chìa khóa nhà. Tôi nghe thấy tiếng rơi ở đây mà tìm nãy giờ chưa thấy"

" Để tôi tìm giúp cậu"

Nói rồi anh bèn bật thêm đèn flash từ điện thoại soi xuống mặt đường. Hai người lúi húi tìm một lát cuối cùng cũng phát hiện ra chìa khoá bị kẹt dưới một tán lá ướt nước mưa.

" Lần sau nhớ bỏ kỹ vào túi không là tìm cả đêm đấy"

" Hì..Chỉ là sơ ý chút thôi. Nhà của anh ở đâu?"

Cậu vừa lúc lắc chìa khoá trong tay vừa hỏi

" Tôi ở kia, toà chung cư Sunset"

" Ồ.. vậy thì tôi ở không cách xa anh lắm, tôi ở tòa Sunrise"

Cả hai nghe vậy đều phụt cười. Bình minh và Hoàng hôn, nghe đúng có vẻ là không "xa" lắm nhỉ?

" Thế là tôi phải mất gần một ngày nếu muốn đến chỗ cậu đấy"

Đôi mắt cười của Build nghe vậy lại càng cong hơn

" Ừ xa lắm. Đi bộ chỉ mất có 5ph thôi"

Thực tế thì Sunset và Sunrise đều nằm chung trong một tổ hợp chung cư hiện đại, hai toà nhà chỉ cách nhau một đài phun nước nhỏ trồng ngập tràn hoa.

Đi bộ một lát thì cũng đến điểm ngã rẽ của hai chung cư, Build lịch sự cúi đầu chào tạm biệt

" Cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm chìa khoá nhé. Nghe nói anh thường xuyên đến quán, nếu anh không ngại thì để tôi mời anh cafe"

" Được thôi, mai nhé. Một ly cafe đen đá không đường...À còn nữa... Cậu pha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro